Chương 2

Cho dù giảo hoạt thế nào thì cũng chỉ là lớn lên từ nông thôn, có thể có bao nhiêu kiến thức, nói không chừng khi hồi phủ thì một lời cũng không dám nói ra.

Thấy Trần quản sự nhìn về phía mình, Mạnh Sơ Bình lập tức bày ra vẻ mặt quan tâm, “Trần quản sự, ông không sao chứ?”

[Ông ta nhìn mình làm gì? Không phải là muốn sự quan tâm của mình đi? Ha ha ha, ông ta cũng quá khờ rồi!]

Sắc mặt Trần quản sự hơi vặn vẹo, ông ta ho khan hai tiếng rồi mới dùng giọng điệu cứng đờ nó, “...Đa tạ ngũ thiếu gia đã quan tâm, lão nô không sao.”

Mạnh Sơ Bình gật đầu một cách tùy ý, “Ừ.”

[Ông ta có thái độ gì đấy? Mình đã quan tâm hỏi han như mà còn tỏ vẻ? Không phải chỉ là quản sự nho nhỏ thôi sao, dám bày ra sắc mặt cho mình xem. May mà gặp người tính cách tốt như mình, nếu không thì đã bị hai bạt tai rồi!]

Cái tên Trần quản sự này, ỷ vào mình tới từ bá phủ, luôn tỏ vẻ cao ngạo trước mặt hắn. Lúc nào cũng nửa câu đây là quy củ của bá phủ, một câu đừng làm thể diện bá phủ. Mạnh Sơ Bình đã bất mãn từ lâu.

Chỉ là hắn vừa đến, chưa rõ chuyện gì tại nơi này cho nên tạm thời nhịn xuống, chờ tìm kiếm tình hình trước đã.

Hai tháng trước, Mạnh Sơ Bình đột nhiên xuyên thành con trai của địa chủ một vùng nông thôn nào đó. Vốn dĩ hắn còn lo sợ sẽ có người phát hiện ra hắn không phải nguyên chủ, ai ngờ mười ngày trước, tên Trần quản sự này đột nhiên xuất hiện, thông báo rằng hắn là tiểu thiếu gia của bá phủ. Sau khi xác nhận chuyện này là thật thì Mạnh Sơ Bình lập tức thu dọn hành lý đi theo Trần quản sự.

Tuy rằng hắn không biết gì về bá phủ nhưng ít nhất người bá phủ không thân thiết với nguyên chủ vậy nên hắn không cần lo lắng mình bị nhìn thấu nữa.

Đương nhiên cho dù bị người tra ra là tính cách không giống nhau thì cũng không sao. Đổi hoàn cảnh sống thì đổi tính cách cũng là bình thường.

Mạnh Sơ Bình phun tào xong, liền không nghĩ nhiều, mà là lại chú ý tới bàn đằng sau nhưng hắn lại bị Trần quản sự soi mói.

Trần quản sự nhịn một chút, vẫn là không nhịn được, ông ta thấy Mạnh Sơ Bình dựng cả hai tai lên để nghe lén, ngay cả cơm cũng không thèm ăn thì lập tức cảm thấy mình cần phải giảng đạo lý cho vị thiếu gia này, “Ngũ thiếu gia, chúng ta phải lập tức trở về bá phủ. Người cũng không còn ở nông thôn nữa, không thể muốn làm gì thì làm, như vậy sẽ bị chê cười. Dựa theo quy củ của bá phủ, khi dùng bữa không thể làm chuyện khác, đây là lễ nghĩa.”

Mạnh Sơ Bình đang hóng chuyện bát quái vui vẻ, ai ngờ lại bị Trần quản sự cắt ngang. Hắn có chút không vui nhưng vẫn nhịn xuống, khách khí nói, “Các ngươi ăn đi, ta ăn no.”

[Y ~~, Trần quản sự cũng không tự nhìn lại mình đi, vừa rồi ông ta phun hết nước miếng ra đòi ăn rồi, ai còn dám ăn chứ? Ăn lại thứ đã nhổ ra, đúng là Trần quản sự không chê bản thân mình. Oẹ~]

“Oẹ.”

Trần quản sự chỉ cảm thấy sự ghê tởm đang mắc ở cổ họng mình, ông ta quay đầu, hướng sang một bên, nôn khan một trận.

Chỉ là cho dù ông ta nôn như thế nào cũng không nôn ra được thức ăn đã nuốt vào trong bụng. Nôn một lúc cũng không nôn ra được gì.

Mạnh Sơ Bình bị một loạt hành động của Trần quản sự làm hoảng sợ, [Trần quản sự đây là bị làm sao vậy? Không phải là bị nhiễm phong hàn đi?]

Nhận thấy âm thanh này có mang theo sự lo lắng, Trần quản sự hơi nghi hoặc, Mạnh Sơ Bình này là đang quan tâm ông ta?

Nhưng ngay sau đó ông ta liền biết mình chắc chắn đã hiểu lầm

[Không xong rồi, mình đã đi cùng Trần quản sự nhiều ngày nay, mình sẽ không bị lây bệnh chứ?]

Rốt cuộc thì đây là thời cổ đại, phương thức trị bệnh còn hạn chế, Mạnh Sơ Bình không muốn đặt cược cái mạng nhỏ này của mình.

Sắc mặt Trần quản sự trắng bệch, một lúc sau ông ta mới dùng khăn lau khóe miệng, cười như không cười, nói: "Nếu ngũ thiếu gia đã dùng bữa xong thì hiện tại chúng ta nên xuất phát thôi.”

Mạnh Sơ Bình không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng ăn không nổi nữa, xuất phát sớm hay muộn thì cũng như nhau. Xa phu Lý thúc đang ngồi một bên, thấy hai người bọn họ không tính dùng bữa tiếp thì vội vàng đứng dậy, “Để tiểu nhân đi đánh xe ngựa lại đây.”

Ba người rời khỏi tửu lâu, bắt đầu đi về phía kinh thành. Sau khi lên đường được hơn nửa canh giờ thì đã có thể nhìn thấy cửa thành nguy nga, tráng lệ.

Mạnh Sơ Bình ló đầu ra ngoài, nhìn tường thành cao ngất ngưởng trước mắt, tán thưởng [Oa, quả nhiên là kinh thành, không giống những nơi khác, đến cả tường thành còn hùng vĩ và hoành tráng hơn nhiều.]

Khi vào trong thành, hắn càng nhìn càng hưng phấn, không thể không nói, với tư cách là kinh đô, kinh thành xác thật là phồn hoa hơn những địa phương khác nhiều, bá tánh nơi này cũng vì thế mà có cuộc sống tốt đẹp hơn.