Tuy Mạnh Sơ Bình vừa mới trở về không được bao lâu nhưng ấn tượng của Phùng thị đối với hắn khá tốt. Bà cho rằng trong túi Mạnh Sơ Bình không rủng rỉnh tiền bạc nên vẫy tay, ra hiệu một nha hoàn khác mang khay tiến lên, “Ta cũng không có gì tốt để cho con, chỉ có ít bạc vụn, con cầm lấy trước đi, để tự dùng hay thưởng hạ nhân cũng thuận tiện hơn.”
Hảo cảm của Mạnh Sơ Bình đối với Phùng thị càng tăng, hắn vội vàng nói lời cảm ơn, “Đa tạ phu nhân!”
[Nhị phu nhân thật là hào phóng, suy nghĩ lại cho toàn, so với ông cha tiện nghi kia thì tốt hơn nhiều.]
Thấy Mạnh Sơ Bình thật sự cảm kích, vẻ mặt tươi cười của Phùng thị cũng chân thành hơn vài phần, dù là ai thì cũng không muốn hảo tâm của mình bị coi là lòng lang dạ thú đúng không?
Tuy nhiên khuôn mặt Mạnh Văn Tu tối sầm lại, cái tên tiểu tử kia, mỗi lần khen ngợi ai thì sẽ lấy ông ta ra để hạ thấp, không phải chỉ nói nó vài câu thôi sao, có cần mang thù dai như thế không?
Mạnh Sơ Bình nhận y phục và tiền bạc, lặng lẽ liếc về phía Mạnh Văn Tu, [Sao ông cha tiện nghi lạ không tỏ vẻ gì? Ông ta sẽ không giống với tam thẩm, không cho lễ gặp mặt đi?]
Nghĩ nghĩ một hồi, Mạnh Sơ Bình lại không nhịn được mà suy đoán, [Chẳng lẽ hai người bọn họ vụиɠ ŧяộʍ là do có điểm chung là keo kiệt ư? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý.]
Phùng thị dùng khăn che miệng lại, cả người run rẩy, không được, thật sự không thể nhịn cười được.
Trên trán Mạnh Văn Tu nổi gân xanh, ông ta hận không thể trực tiếp nhảy ra làm sáng tỏ mọi chuyện rồi dạy cho Mạnh Sơ Bình một bài học. Nhưng khi ông ta ngẫm lại, trên thực tế, một biện pháp để đối phó với Mạnh Sơ Bình cũng không có.
Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải cho tiểu tử này lễ gặp mặt, nếu không nó lại nghĩ lung tung. Chỉ là Mạnh Văn Tu đúng thật là không chuẩn bị cái gì nên hiện tại có chút khó xử.
Ông ta lặng lẽ nhìn trên người mình, phát hiện trên hông đang đeo ngọc bội vì vậy khuôn mặt thả lỏng, nói ngay: “Ta cũng……”
Nhìn thấy hành động của ông ta, Mạnh Sơ Bình không khỏi suy đoán, [Ông ta sẽ không cho mình ngọc bội kia đúng không? Chắc không phải đâu? Khối ngọc lão phu nhân cho mình quý hơn thế nhiều, chắc ông ta không lấy ra đâu?]
[Thôi, so về cấp bậc trưởng bối thì không bằng, mình còn trông chờ ông ta cho thứ gì tốt nữa?]
Phùng thị lại cố nhịn cười, thấy Mạnh Văn Tu đang nói được một nửa liền thôi, bà đoán rằng có khả năng Mạnh Văn Tu cũng nghe được âm thanh này. Vì vậy Phùng thị cố ý hỏi: “Lão gia, người làm sao vậy?”
Mạnh Văn Tu lập tức hoàn hồn, phát hiện những người khác đều đang nhìn mình liền vội vàng lắc đầu, “Không có gì, ta đang nói là ta cũng chuẩn bị lễ gặp mặt cho Bình nhi.’
Nói xong, ông ta vẫy tay sai một nha hoàn bên người, “ Cẩm Quỳ, ngươi vào thư phòng của ta mang một bộ…..”
Đúng lúc này, có một nha hoàn đi từ bên ngoài vào, “Lão gia, phu nhân, Châu Nhi cô nương bên tứ phòng tới ạ.”
Phùng thị nói, “Cho vào.”
Lát sau, một nha hoàn có đôi mắt hạnh và khuôn mặt đầy đặn mang một chiếc hộp tinh xảo tiến vào, nàng hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Nhị lão gia, nhị phu nhân, tứ phu nhân sai nô tỳ mang bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất tới cho ngũ thiếu gia.”
Phùng thị sai người nhận lấy, khách khí nói, “Tứ đệ muội có tâm, thay ta cảm tạ tứ đệ muội.”
Kia nha hoàn lại nói, “Nếu đồ đã được nhận vậy nô tỳ cáo lui trước.”
Phùng thị phân phó nha hoàn, “Đi đưa châu nhi cô nương về.”
Mạnh Sơ Bình vô tội nhìn Mạnh Văn Tu, [Nhìn xem, chính tứ phu nhân sai người mang cho mình bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, thế mà ông ta không biết xấu hổ đưa mình loại hạ phẩm?]
Mạnh Văn Tu vừa xấu hổ, buồn bực, lại vừ kinh ngạc. Ông ta biết bộ văn phòng tứ bảo này, khoảng mấy chục lượng bạc một hộp, vì sao tứ đệ muội lại đưa đồ tốt thế cho Mạnh Sơ Bình?
Mọi chuyện xảy ra như thế khiến ông ta càng khó xử, vốn dĩ định cho người vào thư phòng lấy một bộ văn phòng tứ bảo tới nhưng khi nhìn thấy bộ văn phòng tứ bảo được tứ phu nhân cho người mang tới thì ông ta không thể lấy bộ của mình ra được.
Do dự một chút, Mạnh Văn Tu lại phân phó nha hoàn, “Đi mang cho ta bộ trà cụ Nhữ Diêu sứ trắng xanh tới đây.”
Bộ trà cụ này là do ông ta tình cờ tìm được, vốn dĩ định giữ lại để mình dùng, giờ lại phải lấy ra, tuy rằng đau như mất khối thịt trong lòng nhưng không thể bị những người khác nói rằng ông ta keo kiệt, đưa lễ gặp mặt còn không bằng họ hàng.
Vừa nghe lời này, Mạnh Sơ Khải khϊếp sợ, “Phụ thân, đó là bộ trà cụ mà ngài vẫn luôn yêu thích…..”
Mạnh Văn Tu làm bộ không thèm để ý, xua tay, nói: “Một bộ trà cụ mà thôi, không thể so được với Bình nhi.”