Bà ta nỗ lực bình tĩnh, cố gắng lắm mới nặn ra được vẻ mặt từ ái, nói với Mạnh Sơ Bình, “Bình nhi, cháu vừa trở về, chắc là chưa quen với mọi thứ ở đây, nếu có yêu cầu gì thì cháu cứ sai Kim Trản làm.”
Sau đó, bà ta lại lạnh lùng nói với Kim Trản, “Ngươi ở chỗ ta luôn hành sự đúng quy củ, tới chỗ Bình nhi cũng không thể lơ đãng, hiểu chưa?”
Cả người Kim Trản căng thẳng, nhanh chóng đáp, “Vâng.”
Thấy thế, Mạnh Sơ Bình càng cảm thấy khả nghi, [Nhìn xem, quả nhiên là như thế, đặc biệt nhấn mạnh nha đầu này luôn đúng quy củ, nếu tới chỗ mình mà không quy không củ, hơn nữa nếu nàng ta xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn mình sẽ phải là người đội cái nồi này. Không được không được, mình ngàn lần vạn lần không muốn nha hoàn này.]
Hắn hơi mở miệng, định từ chối thì Phó lão phu nhân đã nói trước, “Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì các người đi về trước đi. Ta mệt rồi”
Mạnh Sơ Bình vừa lấy đủ dũng khí nhưng lại thất vọng. Hắn chỉ có thể rời đi theo những người khác. Đi ra khỏi Thụy Ấm Đường rồi lại đi thêm một đoạn nữa, Phùng thị đột nhiên bật cười khiến cho Mạnh Sơ Bình hoảng sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Phùng thị, [Bà ấy bị làm sao vậy?]
Sau khi cười được một lúc lâu, Phùng thị mới dần bình tĩnh lại, bà nhìn khuôn mặt đang bối rối của Mạnh Sơ Bình bằng ánh mắt ẩn ý rồi nói: “Đi thôi, đi thỉnh an đại bá mẫu của con.”
Mạnh Sơ Bình đành phải nói, “Vâng.”
Tới khi thỉnh an một lượt, bọn họ mới quay lại viện của nhị phòng.
Lúc này Mạnh Văn Tu đã đợi ở chính phòng một hồi lâu, vừa thấy Phùng thị và Mạnh Sơ Bình tiến vào, ông ta liền bất mãn hỏi: “Sao lại đi lâu như thế?’
Phùng thị nhàn nhạt đáp, “Thỉnh an lão phu nhân hơi lâu.”
Nghe bà nói vậy, Mạnh Văn Tu cũng khó nói thêm gì, Phó lão phu nhân không thích người từ nhị phòng bọn họ, cho dù đến thỉnh an lâu một chút thì cũng chưa chắc là chuyện tốt vì thế ông ta chỉ có thể nói: “Ừm, thì ra là vậy.”
Ông ta lại nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, lúng túng nói, “Khụ khụ, Bình nhi, vừa rồi ta có cho người tra hỏi Tiền bà tử, thì ra bà ta cố ý chỉ sai đường cho con là do Dương nhi uy hϊếp bà ta làm vậy, lúc trước đúng thật là ta đã trách nhầm con.”
Mạnh Sơ Bình kinh ngạc nhìn ông ta, “Vâng.”
[Thì ra ông ta còn biết bình tĩnh nói chuyện, mình còn tưởng rằng ông ta chỉ biết rống lên thôi chứ!]
Về phần chân tướng sự việc như thế nào, ai mà biết, Mạnh Sơ Bình cũng không quan tâm.
Vừa nghe lời này, Mạnh Văn Tu lại như phát điên, nhưng lại nhớ tới lời phụ thân, ông ta lại cố gắng kiềm chế, thôi, đại nhân không so đo với tiểu nhân.
Phùng thị lại có chút nghi hoặc, “Dương nhi vì sao phải làm như vậy?”
Mạnh Văn Tu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nên chỉ có thể suy đoán, “Hẳn là nó chỉ muốn đùa giỡn Bình nhi một chút.”
Mạnh Sơ Bình nhìn ông ta một cách ý vị thâm trường, [Đã hiểu, dù sao thì với quan hệ của ông ta và Dương nhi, đương nhiên mọi chuyện chỉ là đùa giỡn.]
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Mạnh Văn Tu thay đổi liên tục, trông rất đặc sắc,ông ta muốn phản bác lại rằng mình không có quan hệ bất chính gì với Tôn thị và Dương nhi cũng không có khả năng là con của ông ta. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của Mạnh Sơ Bình, nếu ông ta lên tiếng thì tẩy càng đen.
Vì thế ông ta chỉ có thể thẳng thừng chuyển chủ đề, “Đây là hai huynh trưởng và muội muội của con, con cũng nên làm quen trước đi.”
Nói xong, ông ta gọi những người khác vào và bắt đầu giới thiệu từ người gần Mạnh Sơ Bình nhất, “Đây là nhị ca con, Mạnh Sơ Thuần, tam ca Mạnh Sơ Khải, nhị muội Mạnh Thanh Vân, ngũ muội Mạnh Huệ Vân, bát muội Mạnh Hoà Vân và Tưởng biểu muội nhi nữ của cô mẫu con.”
Mạnh Sơ Bình liền lại gần chào hỏi bọn họ, hắn cảm thấy mình có quá nhiều huynh đệ tỷ muội rồi. Mà đây mới chỉ là người nhị phòng, nếu tính cả mấy phòng khác thì có lẽ số lượng lên tới mấy chục người.
Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Bình liền cảm lo lắng, mỗi ngày mình phải gặp nhiều người như vậy ư?
Đám người Mạnh Sơ Thuần lặng lẽ đánh giá Mạnh Sơ Bình, âm thanh vừa mới vang lên là từ hắn sao?
Phùng thị vừa sai hai nha hoàn đi lấy đồ, đúng lúc này hai nàng đã trở lại vì thế Phùng thị nói với Mạnh Sơ Bình: “Hôm nay con mới trở về, ta cũng không biết dáng người của con nên suy đoán dáng người con sẽ gần như Thuần nhi. Vì vậy ta cho nha hoàn lấy tạm hai bộ y phục mới của Thuần nhi lại đây, con chắp vá tạm mấy ngày nay, nếu có chỗ nào chưa phù hợp thì ta sẽ cho người sửa ngay. Ngay mai ta sẽ cho người làm cho con mấy y phục khác.”
Mạnh Sơ Bình nhanh chóng nói, “Nhọc người lo lắng rồi.”