Sắc mặt Phó lão phu nhân đỏ lên, bà ta trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày bà ta bị cái tên tiểu tử nghèo sống ở nông thôn mỉa mai là keo kiệt, giờ phút này càng không thể mất thể diện trước mặt Mạnh Sơ Bình được. Bà ta vỗ vào tay Mạnh Tử Vân, nghiêm khắc nói: “Vân nhi, không nghe nhị bá mẫu của cháu nói gì à, ngũ ca của cháu không cố tình ăn mặc như thế tới đây, cháu lại giận dỗi ngũ ca cái gì?”
Đối với lý do Phó lão phu nhân đưa ra, Mạnh Sơ Bình không tin tưởng dù chỉ một chút, [Chậc, chậc, chậc, đừng cố giải thích, càng giải thích thì có nghĩa là càng muốn che giấu. Nếu luyến tiếc thì cứ nói thẳng ra, ha ha ha, mình cũng sẽ không chê cười đâu.]
Mạnh Tử Vân trừng mắt về phía Mạnh Sơ Bình, nàng ta không phải là người phóng khoáng như thế nhưng để trách bị Mạnh Sơ Bình lại tính kế nàng ta lần nữa, Mạnh Tử Vân chỉ có thể nghe lời Phó lão phu nhân, “Con đã biết, thưa tổ mẫu.”
Đúng lúc này, nha hoàn đi lấy ngọc bội đã trở về, Phó lão phu nhân đem ngọc bội đưa cho Mạnh Sơ Bình, cười ha hả nói, “Đây không phải là thứ quý giá gì, cứ cầm lấy chơi đi.”
Cuối cùng thì tiểu tử này đã biết rằng bà ta không keo kiệt rồi chứ.
Mạnh Sơ Bình nhận lấy ngọc bội, nói lời cảm ơn, ngay sau đó liền bình tĩnh đánh giá Phó lão phu nhân nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt bà ta thản nhiên, không xuất hiện sự đau lòng hay luyến tiếc nào. Hắn không khỏi hoài nghi, [Chẳng lẽ là mình đoán sai? Kỳ thật bá phủ không nghèo?]
Nghe vậy, Phó lão phu nhân thở dài một hơi, cuối cùng cũng giữ lại được thể diện tuy nhiên chưa nhẹ nhõm được bao lâu, bà ta đã nghe thấy Mạnh Sơ Bình thầm nghĩ, [Hoặc nói không chừng chỉ là che giấu rất giỏi thôi?]
Phó lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi vì những lời này của hắn, bà ta thật không hiểu vì sao Mạnh Sơ Bình lại có thể khẳng định một cách chắc chắn là bà ta keo kiệt? Rõ ràng là nhìn bộ dạng, cử chỉ là biết xuất thân từ địa chủ nông thôn.
Thấy Phó lão phu nhân đã nói xong, Phùng thị thuận thế giới thiệu tứ phu nhân Võ thị với Mạnh Sơ Bình, “Bình nhi, tới đây, vị này là tứ thẩm của con.”
Mạnh Sơ Bình liền quay người về phía Võ thị hành lễ, “Tứ thẩm.”
Tứ phu nhân Võ thị không nghĩ tới mình cũng bị Mạnh Sơ Bình cười chê là keo kiệt, bà ta gật đầu, “Đứa nhỏ ngoan, tứ thẩm cũng không biết con thích gì nhưng cách đây không lâu, ta vừa mới có được một bộ văn phòng tứ bảo khá tốt, nếu con không chê thì chốc lát ta sẽ cho người mang sang cho con.”
Mạnh Sơ Bình cũng nói lời cảm ơn, “Đa tạ tứ thẩm.”
Ngay sau đó, Phùng thị lại giới thiệu thân phận của những cô nương khác với Mạnh Sơ Bình. Điều khiến Mạnh Sơ Bình ngạc nhiên là ngoại trừ nữ nhi của tam thẩm và nữ nhi của tứ thẩm thì hai người còn lại là biểu muội của hắn.
Một người là chất tôn nữ từ nhà mẹ đẻ của Phó lão phu nhân, người còn lại là nữ nhi của tỷ tỷ tứ phu nhân, tạm thời hai người đều đang ở bá phủ.
Mạnh Sơ Bình không rảnh để suy nghĩ nguyên nhân vì sao hai người lại ở nơi này, chỉ chào hỏi qua loa hai nàng rồi theo Phùng thị cáo từ.
Thấy hai người bọn họ sắp đi, Phó lão phu nhân vọi gọi một nha hoàn nhị đẳng từ trong phòng tới, “Kim Trản, về sau ngươi đi theo hầu hạ Bình nhi đi.”
Kim Trản kinh ngạc mở to hai mắt, cái gì? Sao nàng ta phải đi hầu hạ cái tên nghèo kiết hủ lậu vừa được nhận về này? Dựa vào cái gì?
Tuy nàng ta chỉ là nha hoàn nhị đẳng ở viện lão phu nhân nhưng công việc thường ngày không nhiều, còn thường xuyên được các chủ tử ban thưởng. Nếu giờ đi theo ngũ thiếu gia thì có thể nhận được gì?
Chỉ là Phó lão phu nhân phân phó nên nàng ta không dám làm trái, đành phải hành lễ một cách không tình nguyện, “Vâng.”
Phó lão phu nhân tự nhận là mình đối đãi với Mạnh Sơ Bình không tồi, chẳng những cho lễ gặp mặt quý giá mà còn đưa nhà hoàn nhị đẳng xinh đẹp nhất cho hắn, chắc hẳn Mạnh Sơ Bình sẽ biết ơn bà ta lắm?
Nhưng Mạnh Sơ Bình lại nghi hoặc, [Cho lễ gặp mặt là được rồi mà, bà ta còn đưa nhà hoàn cho mình làm gì? Chẳng lẽ bà ta không có chút tình người nào à?]
Hắn không nhịn được mà ác ý suy đoán ý đòi của Phó lão phu nhân, [Hay là nha đầu này có gian tình gì đó với người khác, chơi hăng quá nên ra kết quả rồi để cho mình đổ vỏ? Loại chuyện này xảy ra không ít trong mấy đại gia tộc nha.]
[không được, không được, mình không muốn.]
Phùng thị cảm thấy hôm nay tuyệt đối là ngày mà bà vui nhất trong khoảng thời gian qua, đứa nhỏ như có độc vậy. Chỉ tiếc là hiện giờ bà đang đứng tại viện của Phó lão phu nhân, nếu không bà chắc chắn đã bật cười rồi.
Phó lão phu nhân suýt nữa thổ huyết, bà ta nghĩ như thế từ khi nào? Nếu chuyện đó là thật thì chẳng phải bà ta đang tự ném thể diện của mình cho chó gặm sao.