Nghe Phó lão phu nhân nói vậy thì Phùng thị quả thật không biết nói gì, lão phu nhân này không có việc gì làm nên tìm lý do để thuyết giáo bà, không thuyết giáo thì không chịu nổi.
Đáng tiếc bà thân là vãn bối nên chỉ có thể nhẫn nhịn, bà bình tĩnh nói: “Vâng.”
Thấy thế, mấy nha hoàn đang đứng một bên lộ ra vẻ kiêu căng, phải biết rằng, loại vải này được lão phu nhân dùng để làm y phục cho tôn tử bà ấy, bát thiếu gia, không cần nghĩ cũng biết là chất liệu quý giá như thế nào.
Lại nhìn vị ngũ thiếu gia vừa trở về này xem, y phục rách rưới như vậy, tất nhiên chưa từng thấy qua chất liệu như vậy. Hiện giờ lão phu nhân cho hắn khối vải, chắc chắn hắn phải cảm động đến mức rơi nước mắt.
Phó lão phu nhân cũng cho là vậy, vừa nghĩ, bà còn ra vẻ từ ái, những người khác biết được bà đưa đồ tốt như vậy cho con của con thϊếp thất, ai lại dám nói bà ta không yêu thương tiểu bối?
Mọi chuyện xảy ra đúng như bà dự đoán, vẻ mặt Mạnh Sơ Bình hưng phấn, kích động đi lên, thậm chí còn không hành lễ, “Đa tạ lão phu nhân.”
Mạnh Sơ Bình không biết Phó lão phu nhân đang nghĩ gì, lúc này hắn chỉ thấy không thể tưởng tượng nổi, [Không thể nào, không thể nào? Đường đường là lão phu nhân bá phủ, sao có thể keo kiệt như thế?]
Khuôn mặt phó lão phu nhân cứng đờ, vẻ mặt từ ái cũng không giữ nổi nữa. Không đợi bà phản ứng, âm thanh kia lại vang lên liên tục như pháo nổ.
[Có phải là mình xin đâu. Không cho được gì thì đừng cho. Một khối vải còn thừa, ai cần cơ chứ!]
[Bà ta còn không biết xấu hổ mà nói người khác keo kiệt à, nói không chừng bà ta sẽ tự cho mình là hào phóng đi? Ai, còn tưởng là bá phủ sẽ giàu sang phú quý, ai ngờ chỉ là thùng rỗng kêu to.]
Phùng thị lại tự nhéo đùi mình, nếu không thì bà sợ sẽ không nhịn được mà bật cười mất, Phó lão phu nhân hẳn là không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bị người khác ghét bỏ vì keo kiệt đi. Ha ha ha, đúng là sảng thật.
Sắc mặt Phó lão phu nhân tái đi vì tức giận, nhưng bà phát hiện từ nãy tới giờ Mạnh Sơ Bình mới mở miệng một lần, chẳng lẽ thanh âm này chính là suy nghĩ của Mạnh Sơ Bình?
Bà lặng lẽ đánh giá những người khác trong phòng một chút, sau đó liền cảm thấy may mắn khi hình như những người khác không nghe được âm thanh này, không thì thể diện của bà ta mất hết.
Vì để lấy lại mặt mũi, Phó lão phu nhân hít sâu một hơi rồi lại mang vẻ mặt từ ái thêm một lần nữa, sau đó bà ta nhìn về phía Mạnh Sơ Bình, “Bình nhi, lại đây, để tổ mẫu nhìn xem.”
Mạnh Sơ Bình cảm thấy cả người mình đã nổi hết da gà lên rồi, [A a a, bà ta bị làm sao vậy? Biểu cảm trên mặt thật đáng sợ! Không phải bà ta muốn nhéo mình đi?]
Phùng thị cảm thấy đùi mình sắp bị nhéo tới hỏng rồi, đứa nhỏ này, sao nội tâm có thể phong phú như vậy?
Hiện giờ có lẽ Phó lão phu nhân thật sự muốn nhéo Mạnh Sơ Bình nhưng bà cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng và trìu mến nói: “Thật là đứa trẻ ngoan, mấy năm nay đã phải ăn không ít khổ rồi?”
Đến giờ Mạnh Sơ Bình vẫn không rõ tên tuổi của lão phu nhân, nên chỉ có thể trả lời: “Vẫn ổn.”
Phó lão phu nhân cũng không thèm để ý Mạnh Sơ Bình trả lời cái gì, bà ta làm bộ tùy ý phân phó, “Quế Chi, ngươi mang cho ta khối ngọc bội hoa điểu văn trong phòng ta tới đây.”
Nghe bà ta nói vậy, Mạnh Tử Vân tức giận, nàng ta không nhịn đc mà hỏi: “Tổ mẫu, người sẽ không cho hắn ngọc bội kia đúng không?”
Chỉ là một khối ngọc bội, cũng không quá đáng giá nhưng một thế tử không cùng chi vừa mới được nhận về thì hắn dựa vào đâu mà có thể nhận lấy. Huống chi vừa rồi nàng ta đã phát hiện chủ nhân của âm thanh khó chịu kia chính là người này. Sao có thể khiến nàng ta cam tâm?
Nàng ta hận bây giờ không thể tiến lên cho hắn mấy bạt tay.
Tứ phu nhân đang ngồi một bên cũng khó hiểu, chẳng lẽ tên tiểu tử vừa được nhận về này lọt vào trong mắt lão phu nhân? Bà ta đánh giá Mạnh Sơ Bình từ trên xuống, tiểu tử này có chỗ nào hơn người? Sao bà ta không thể nhận ra?
Nghĩ tới âm thanh vừa rồi, tứ phu nhân Võ thị càng thêm tức giận, đương nhiên tiểu tử này cũng không phải dạng vừa.
Chú ý tới ánh mắt căm phẫn của hai mẹ con Mạnh Tử Vân, Mạnh Sơ Bình càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, [Quả nhiên, bá phủ này đã trở nên nghèo nàn rồi, chỉ một khối ngọc bội thôi vậy mà các nàng đã luyến tiếc như thế. Ai, cho dù không có lễ gặp mặt thì mình cũng không nói gì đâu, hà tất phải phùng má giả làm người mập vậy?]