Chương 12

Mạnh Văn Tu vừa mới bước vào, vì quá kinh ngạc và tức giận nên vô thức hét lên. Khi bị Mạnh Hậu Lương mắng hai câu mới có cảm giác không ổn, ông ta chạy tới giải thích, “Phụ thân, con không có…”

Thấy Mạnh Văn Tu bị khiển trách, Mạnh Sơ Bình vô cùng sảng khoái, hắn không nhịn được so sánh Mạnh Hậu Lương với Mạnh Văn Tu, [Nhìn xem, lúc này tổ phụ mới gọi là không giận mà uy! Uy vũ khích phách! Không giống ông cha tiện nghi kia, thời điểm tức giận thì phùng mồm trợn máy, thổi râu trợn mắt, lại còn la hét rất to. Thật không có chút hình tượng nào, càng miễn bàn đến sự uy nghi, nói thật, nếu không biết cách tức giận thì đừng tức giận, đã tức giận còn khiến người khác khinh thường mình.]

Trước đó vừa khẩn trương lại vừa cáo trạng, Mạnh Sơ Bình không có thời gian nghĩ nhiều, tới khi đến Thụy Hơi Đường rồi thì hắn mới nhận ra dược thân phận của Mạnh Hậu Lương.

Phùng thị cúi đầu xuống, suýt chút nữa đã bật cười rồi, may mà vừa nãy bà còn chưa cười thành tiếng, nếu không thì chắc phải đâm đầu xuống đất thôi.

Ngay sau đó bà sửng sốt, âm thanh này, chẳng lẽ là do Mạnh Sơ Bình nói? Nghĩ đến đây, Phùng thị kinh ngạc, vừa rồi bà chưa từng thấy Mạnh Sơ Bình mở miệng, chẳng lẽ là có chuyện gì thần dị ở đây?

Phát hiện Mạnh Sơ Bình lại âm thầm hạ thấp mình trong lòng, Mạnh Văn Tu lại nổi giận, hận không thể trực tiếp mắng thẳng mặt hắn, chỉ là phân vân đến Mạnh Hậu Lương đang ở đây nên chỉ có thể kiềm chế.

“Khụ!” Mạnh Hậu Lương che miệng ho khan nhằm che giấu ý cười bên miệng, ông hỏi Mạnh Văn Tu: “ Nói đi, hôm nay Bình nhi mới vừa trở về, tại sao ngươi lại muốn đánh muốn chửi nó?”

Vừa nghe được câu hỏi của Mạnh Hậu Lương, sắc mặt Mạnh Văn Tu lập tức đỏ lên, ông ta nói: “Phụ thân, không phải do con muốn đánh muốn chửi nó mà là do nó thật sự không biết lễ nghĩa, càn rỡ tùy ý, bất hiếu bất kính, dã tính khó thuần nên mới cần phải quản giáo lại.”

Mạnh Sơ Bình sợ ngây người, [Nếu không phải ông ta nói mình thì suýt chút nữa mình đã tin rồi. Ông ta mới nói được một câu sao có thể gán cho mình nhiều tội danh như thế? Vậy thì mình cũng có thể nói ông ta là tính tình táo bạo, tự cho là đúng, quyết giữ ý mình, nghe lời nói của một phía, không phân biệt thị phi, gàn bướng hồ đồ!]

Phùng thị lại ngạc nhiên lần nữa, bà vốn tưởng rằng Mạnh Sơ Bình lớn lên ở nông thôn nên hẳn là không biết đọc sách viết chữ. Nhưng hiện giờ hìn lại dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bụng đầy kinh thư.

Mạnh Văn Tu trợn mắt nhìn Mạnh Sơ Bình, miệng lưỡi tiểu tử này cũng sắc bén, ông ta nói một câu có thể đối lại ba câu!

“À.” Mạnh Hậu Lương rũ mắt, không nhanh không chậm nói, “Vậy ngươi nói xem, nó không biết lễ nghĩa, càn rỡ tùy ý, bất hiếu bất kính, dã tính khó thuần như thế nào?”

Mạnh Văn Tu vốn định nói Mạnh Sơ Bình âm thầm bôi nhọ, bất kính với ông ta trong lòng nhưng khi nghĩ lại, những người khác không nghe được âm thanh kia, nếu ông ta thật sự nói thế thì chỉ sợ người khác sẽ nhìn ông ta như kẻ ngốc.

Vì thế Mạnh Văn Tu chỉ có thể nói, “Hôm nay là lần đầu hồi phủ nhưng nó còn chưa tới thỉnh an trưởng bối đã đòi dạo hoa viên, Dương nhi chạy ra ngăn cản còn bị nó đánh. Ngay cả khi con dạy dỗ thì nó lại chay đi. Phụ thân, người nói xem, đây không phải là càn rỡ vô lễ thì là cái gì?”

Mạnh Sơ Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, [Nói bừa, rõ ràng là do bà tử kia dẫn mình tới hoa viên sau đó tự nhiên lại chạy đi. Sau đó tên vương bát đản kia thấy mình nhu nhược dễ bắt nạt nên chạy tới, chặn đường nhục nhã mình. Kể cả cái ông ch tiện nghi kia nữa, không đánh thì mắng, mình không chạy thì ở lại chịu ủy khuất à? Thật đáng thương, mình ngàn dặm xa xôi trở về mà bá phủ lại nghênh đón mình như vậy, nếu không vui mừng chào đón thì nhận mình về làm gì?]

Phùng thị âm thầm gật đầu, nếu mọi chuyện là như vậy thì tất cả đều có vẻ hợp lý. Huống hồ đây là suy nghĩ trong lòng của Mạnh Sơ Bình, hơn nửa phần là sự thật. Nội tâm đứa nhỏ này thật sinh động nhưng vẻ ngoài thì ổn trọng hơn nhiều.

Trong nhất thời Mạnh Văn Tu có chút dao động, chẳng lẽ ông ta thật sự trách oan Mạnh Sơ Bình sao? Nhưng chỉ một lát sau, ông ta lại kiên định, cái khác không nói nhưng chính từ cái âm thanh kia đã cho thấy Mạnh Sơ Bình là loại người trong ngoài bất nhất.

Nhất định là tiểu tử này tự giải vây cho bản thân theo bản năng, viện cớ có lợi đối với mình

Nghĩ tới đây trong lòng Mạnh Văn Tu kiên định, sao ông ta có thể oan uổng Mạnh Sơ Bình được? Hơn nữa Mạnh Sơ Bình là nhi tử của ông ta, ông ta là phụ thân, dạy dỗ nhi tử mình là chuyện thiên kinh nghĩa địa, sao phụ thân có thể vì thế mà khiển trách ông ta?