Chương 11

Tuy là Mạnh Hậu Lương đã nghe qua rất nhiều lời vuốt mông ngựa nhưng lúc này được Mạnh Sơ Bình thổi phồng thì mặt mày không khỏi hớn hở, ông hắng giọng một tiếng, nỗ lực kìm nén khoé miệng đang nhếch lên, “Cảm tạ cái gì, đây là do người bá phủ làm sai, vốn không nên dung túng.”

Mạnh Sơ Bình ngoan ngoãn gật đầu, ấn tượng đối với Mạnh Hậu Lương vô cùng tốt.

[Lão gia tử quả thật là thông tình đạt lý, bình dị gần gũi, không giống như những người khác, cứ mở miệng là bá phủ này bá phủ nọ, khỏi nói có bao nhiêu tự cao, không biết bọn họ tự cao về điều gì. Gia nghiệp bá phủ này cũng không phải do bọn họ làm nên, có cái gì để kiêu ngạo?]

Mạnh Sơ Bình phun tào nửa ngày mới nhớ tới vấn đề khác, [Mà khi nào mình có thể rời đi? Hiện tại sắc trời đã không còn sớm nữa, nếu giờ không rời đi thì nhỡ đâu không tìm được chỗ ngủ thì làm sao? Cũng không thể ngủ đầu đường xó chợ đi?]

Lúc trước là do Mạnh Hậu Lương tò mò vì sao Mạnh Sơ Bình vừa nhìn thấy mình liền quay người đi, lúc này hỏi được nguyên nhân thì cũng đoán được thân phận của Mạnh Sơ Bình, đương nhiên không thể để Mạnh Sơ Bình rời đi. Vẻ mặt ông hiền hoà nói, “Đã tới giờ này rồi mà ngươi còn đi đâu? Đi thôi, trở về với ta.”

Mạnh Sơ Bình ngượng ngùng cự tuyệt nói, “Không về được.”

[Ai, tuy rằng lão gia tử là người tốt nhưng những người khác tại bá phủ thì chẳng ra gì, ai ai cũng cao cao tại thượng, xem thường người khác, mở miệng là xuất thân từ nông thôn, ngậm miệng lại lớn lên ở nông thôn, nông thôn thì làm sao? Người nông thôn ăn hết cơm gạo của bọn họ à? Lại nói, bọn họ cũng ăn cơm ăn gạo như người nhà quê mà, có giỏi thì đừng ăn nữa! Mình không muốn trở về để nhận sự khinh thường đấy đâu.]

Cho dù Mạnh Sơ Bình không phải đứa trẻ nhà mình thì với tính cách của Mạnh Sơ Bình thì Mạnh Hậu Lương cũng không chán ghét nổi, ông hoà nhã nói: “Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, người khác sẽ không dám khi dễ ngươi. Huống chi hiện giờ ra ngoài cũng chưa chắc tìm được nơi nghỉ chân, chẳng lẽ ngươi muốn ăn ngủ đầu đường?”

Mạnh Sơ Bình vẫn xấu hổ lắc đầu, “Vẫn là không nên về!”

[A a a, mình nói thế sẽ không sao chứ? Làm thế nào để từ chối một cách ưu nhã và lễ phép đây?]

Hướng Phong đứng phía sau Mạnh Sơ Bình, tuy chưa nói lời nào nhưng cũng cảm thấy Mạnh Sơ Bình rất thú vị. Lúc này thấy Mạnh Sơ Bình liên tục từ chối, không chịu ở lại, ôn liền nói: “Tiểu thiếu gia, không biết trên người thiếu gia có mang theo đủ bạc không? Theo ta biết thì một đêm tại khách điếm gần đây có giá ít nhất là ba lượng bạc. Ngoài ra cũng có một số loại phòng giá rẻ, chính là cái loại ghép vài người vào một phòng, ban đêm chắc chắn sẽ náo loạn. Theo ta thì hà tất phải bỏ gần tìm xa, vẫn nên ngủ lại đây đi, vừa thanh tịnh lại vừa thoải mái.”

Nghĩ đến số tiền nhỏ trong túi, Mạnh Sơ Bình lập tức thay đổi ý định, “… Vậy được rồi.”

[Ai bảo mình là quỷ nghèo cơ chứ? Đúng là không có tiền thì ko có lựa chọn.]

Mạnh Hậu Lương bị sự bất đắc dĩ và tự giễu này chọc cười, khoé miệng nhếch lên, tâm tình ông khá tốt, “Đi thôi!”

Vì không quyết định rời khỏi bá phủ nữa, Mạnh Sơ Bình lại quay về một lần nữa, nhưng lần này đi lại là tới viện chính của An Dương bá phủ, Thụy Hơi Đường

Ngay lúc này, trong viện của nhị phòng, tất cả bà tử và nhà hoàn trong viện đều tìm trong hoa viên nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Mạnh Sơ Bình đâu, chỉ có thể trở về bẩm báo với Mạnh Văn Tu và Phùng thị, “Lão gia, phu nhân, bọn tiểu nhân đã tìm hết ngóc ngách trong hoa viên cũng không thấy ngũ thiếu gia, có thể là ngũ thiếu gia đã đi ra ngoài rồi không ạ?

Mạnh Văn Tu hừ một tiếng, tức muốn hộc máu nói, “Không cần tìm nữa, nó muốn đi chỗ nào thì cứ đi!”

Cái loại nhi tử bất hiếu bất kính như thế thì đi rồi cũng tốt!

Phùng thị đang muốn nói, liền thấy nghe bên ngoài có người tới bẩm báo, “Lão gia, phu nhân, phía bên Thụy Hơi Đường cho một tiểu nha hoàn qua đây, nói là bá gia thỉnh nhị vị qua ạ.”

Mạnh Văn Tu vừa nghe thấy đã vội vàng cùng Phùng thị lao ra khỏi khòng. Trên đường đi, Phùng thị hỏi tiểu nha hoàn kia, “Có biết bá gia kêu bọn ta qua là có chuyện gì?”

Tiểu nha đầu lắc đầu, “Tiểu nhân cũng không biết.”

Phùng thị đoán có thể là về chuyện của Mạnh Sơ Bình, vì vậy tự hỏi chốc lát nên trả lời thể nào mới thích hợp. Không bao lâu sau hai người đã đến Thụy Hơi Đường.

Ai ngờ vừa tiến vào trong, Mạnh Văn Tu đã nhìn thấy Mạnh Sơ Đường đang ngồi một bên, ông ta lập tức trừng mắt, “Nghịch tử! Sao ngươi lại ở nơi này?”

“Câm miệng!” Thấy Mạnh Văn Tu vừa mở miệng ra là đã mắng chửi, Mạnh Hậu Lương lập tức trầm giọng nói, “Ngươi định phô trương thanh thế của mình ở đây à? Muốn phô trương thì về viện mình mà phô trương.”