Nhưng nếu không qua đấy thì có vẻ không lễ phép a? Vạn nhất bị người ta gọi lại thì không phải càng xấu hổ hơn nữa sao?
Hắn kinh hoàng nhìn loạn khắp nơi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được một nơi để trốn đi. Nhưng xung quanh chỉ có phòng ốc, đình viện, làm gì có chỗ trốn?
Đại não Mạnh Sơ Bình lâm vào trạng thái đóng băng, hắn theo bản năng quay người lại, đối mặt vơi với bức tường, cúi đầu xuống.
Nghe tiếng bước chân của hai người càng ngày càng gần, Mạnh Sơ Bình chuyên tâm đếm kiến đang di chuyển dọc theo bức tường, nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của mình.
Chờ tới khi đếm đến con kiến thứ bảy mươi hai thì đột nhiên hắn nhận ra tiếng bước chân đã biến mất từ khi nào.
Mạnh Sơ Bình nhịn không được mà lén liếc trộm hai phía trái phải, phát hiện hai người kia không còn nữa vì vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Khi Mạnh Sơ Bình xoay người, định tiếp tục đi về phía trước thì dư quang liếc qua phía sau. Hai người kia căn bản chưa từng rời đi mà lại đứng đằng sau hắn, đồng thời cùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Mạnh Sơ Bình nhảy dựng lên, [A! Hai người bọn họ là quỷ à, sao đi đường lại không có tiếng động a!]
Một âm thanh đột ngột vang lên bên tai Mạnh Lương Hậu và Hướng Phong, săc mặt Hướng Phong hơi thay đổi còn Mạnh Lương Hậu hơi nhấc mí mắt lên, cẩn thận đánh giá người thiếu niên trước mắt.
Chỉ thấy thiếu niên này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trông có vẻ tuấn tú, chỉ là không hiểu sao trên mặt có vài vết bầm tím, làm hỏng cả khôn mặt hài hòa.
Mạnh Sơ Bình rũ đầu, trong lòng khẩn trương, [A a a, Vì sao lại không nói lời nào vậy? Nếu cứ bị nhìn chằm chằm như thế thì mình sẽ hoảng loạn mất a!]
[Chẳng lẽ là muốn khiển trách mình? Hay là đang đợi mình thỉnh an?]
Sau khi do dự một chút, Mạnh Sơ Bình quyết định vẫn là nên mở miệng trước. Nhưng hắn vẫn không dám nhìn vào mắt Mạnh Lương Hậu mà vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thỉnh an lão gia tử, lão gia tử vất vả.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Sơ Bình liền phát điên lên, [A a a, rốt cuộc mình đang nói thứ quỷ quái gì vậy?]
Khóe mắt Mạnh Lương Hậu mang theo ý cười, ông hòa ái hỏi Mạnh Sơ Bình, “Ngươi là hậu bối tới từ phòng nào? Sao từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua ngươi?”
Thấy thái độ Mạnh Hậu Lương ôn hòa, sự khẩn trương của Mạnh Sơ Bình giảm đi một ít, hắn trược tiếp trả lời vấn đề đầu tiên mà nói: “...Hôm nay là lần đầu vãn bối đến.”
Chú ý tới Mạnh Sơ Bình vẫn chưa trả lời vấn đề đầu tiên, Mạnh Hậu Lương dường như suy tư gì đó, chỉ là ông cũng không có truy vấn, mà lại thay đổi đề tài khác, “Vết thương treen mặt ngươi là thế nào? Ai đánh?”
Mạnh Sơ Bình liên tục lắc đầu, “Không ai cả.”
[Ngoại trừ người bá phủ thì còn có ai dám đánh? Này mà còn cần hỏi sao? Bá phủ nơi này thật uy phong, dân chúng bình thường như chúng ta sao dám chọc vào.]
[Nhưng ông ấy hỏi mình vấn đề này để làm gì? Hình như ông cũng là người bá phủ mà, chẳng nhẽ có thể đứng về phía mình sao? Nói ra cũng vô ích.]
Ý cười trên mặt Mạnh Hậu Lương biến mất, ông nghiêm túc nói: “Nếu thật sự có người khi dễ ngươi thì ngươi có thể trực tiếp nói với ta. Cho dù nơi đây là bá phủ nhưng không dung túng cho thói ỷ thế hϊếp người, rốt cuộc là ai đánh, ngươi có thể nói ra.”
Mạnh Sơ Bình có chút kinh ngạc, [Oa, lão gia tử chính trực như vậy sao?]
Sau khi do dự một chút, Mạnh Sơ Bình liền quyết định khiến mấy người kia sáng mắt ra, ai bảo bọn họ vừa mới ức hϊếp hắn.
Hắn lời ít ý nhiều mà miêu tả lại mọi chuyện, “Lục thiếu gia và thất thiếu gia chặn đường không cho vãn bối đi, còn mắng vãn bối là nghèo kiết hủ lậu, sau đó hai người bọn họ cùng xông vào đánh. Sau khi tam phu nhân tới thì muốn đánh vãn bối 30 gây, nhị lão gia mắng vãn bối không có giáo dưỡng
[Ai, mình quả là người tốt mà, trên thực tế việc bọn họ làm còn quá mức hơn nhiều, tiểu vương bát đản kia còn bắt mình gọi hắn là cha, còn la hét muốn đánh gãy tay mình. Ông cha tiên nghi thì không trừng mắt thì cũng tợn mắt nhìn mình, mở miệng súc sinh ngậm miệng nghịch tử, rồi còn kêu đánh kêu gϊếŧ để giáo huấn và còn đám người xung quanh đổ dầu vào lửa nữa.]
Vừa nghe được những lời này, Mạn Hậu Lương lập tức dựng mày, mắng chửi, “Cái thứ hỗn trướng này!”
Thấy cơ thể Mạnh Sơ Bình run lên, Mạnh Hậu Lương tức khắc nhận ra thiếu niên trước mặt có thể bị mình doạ, vù vậy ông liền bình tĩnh, ôn hoà nói, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi công đạo.”
Sắc mặt Mạnh Sơ Bình dần buông lỏng, trong lời nói mang theo một tia chân thành, “Đa tạ lão gia tử.”
[Oa, lão gia tử đúng thật là anh minh thần võ, thiết diện vô tư. Nhìn cái tướng mạo này mà xem oai hùng hiên ngang! Nhìn cái khí chất này mà xem, khí vũ hiên ngang! Vừa nhìn đã biết là người nhân trung long phượng, lương đống chi tài!]
* lương đống chi tài: (theo tìm hiểu trên google thì để miêu tả người tài có thể nâng đỡ, gánh vác.)