Chương 19: Góp vốn

Việc đăng ký thành lập công ty đã xong, chuyện ký hợp đồng cũng rất nhanh có thể hoàn thành, ngoài khoản thù lao cố định thì Hoài Sâm cũng chia hoa hồng là kim ngạch góp vốn 1.5%, tức là nếu có 10 tỷ thì sẽ có 1.5 tỷ chui vào túi của Triệu Đình Kiệt và Thẩm Đông Chí, theo như quy mô này thì có thể được xem là rất hào phóng, khó trách Triệu Đình Kiệt lại tự mình tới đấu thầu.

Sau khi nói xong về thù lao thì nói đến vấn đề góp vốn đưa ra thị trường, có thể thấy được tầm quan trọng của góp vốn cao như thế nào.

Về vấn đề này Hoài Sâm cũng đã đưa ra yêu cầu của mình, đó là không tham gia vào vòng luân A hay B hay C, chỉ góp vốn duy nhất đúng 1 vòng!

Yêu cầu này càng thêm khẳng định suy nghĩ của Thẩm Đông Chí ý, Hoài Sâm nhất định có vấn đề, nguyên nhân chỉ góp vốn đúng một vòng là do không chờ nổi nữa.

—— Góp vốn cần thời gian, suy cho cùng thì các nhà đầu tư đâu phải là kẻ ngốc. Bình thường đều phải kiểm tra kỹ càng các điều khoản rồi mới ký hợp đồng sau đó chuyển tiền, đây chính là một cuộc giằng co giữa nhà đầu tư và xí nghiệp.

Đi theo Hàn Thành làm việc đã được hai năm Thẩm Đông Chí được xem như là người đầu tư nhập môn, sự khác biệt giữa đầu tư và tài trợ có thể được tóm gọn bằng một câu, đầu tư chính là anh đi đòi tiền người khác.

Còn về bản chất của đầu tư cũng rất đơn giản, phương pháp đầu tư là các nhà đầu tư sẽ trao đổi các khoản đầu tư chi phí thấp để lấy cổ phiếu công ty của anh, chờ đến khi anh niêm yết công ty trên thị trường thì sẽ bán lại cổ phiếu này với giá cao.

Quy trình đầu tư niêm yết thị trường có thể được đơn giản hóa với ba bước sau.

Một: Đầu tư, chính là công ty và nhà đầu tư đàm phán với nhau, sau đó nhà đầu tư sẽ dùng khoản đầu tư để lấy cổ phần của công ty.

Hai: Sử dụng vốn huy động được để thực hiện các hoạt động chỉnh đốn và cải cách công ty, bao gồm cả chỉnh đốn cổ phiếu và kiểm tra tài chính, cải cách quản lý, mở rộng quy mô kinh doanh,....để công ty có thể phù hợp với tiêu chuẩn của một công ty niêm yết.

Ba: Sau khi công ty đã chấn chỉnh và cải tổ hoàn hảo sẽ chuẩn bị tài liệu, trình lên Uy ban điều tiết Chứng Khoán Trung Quốc xin xét duyệt trước khi niêm yết.

Tất nhiên, còn có bước cuối cùng, nếu công ty đã hoàn thành việc niêm yết trên thị thường thì nhà đầu tư và công ty sẽ ngồi chia tiền.

Còn về phần làm thế nào để phá được việc Hoài Hưng niêm yết thị trường?

Quá trình niêm yết thị trường khái quát khá đơn giản, nhưng khi thật sự tiến hành thì sẽ có rất nhiều chi tiết và khó khăn, chỉ riêng khoản góp vốn đã có không dưới mười chỗ để có thể chọc một đao, cho nên việc cô và Hàn Thành cần phải làm chính là đi một bước tính một bước, giặc tới thì đánh, nước lên đắp đất.

*

Vào ngày 28 cuối tháng, hội nghị đàm phán lần đầu tiên niêm yết khoa học kỹ thuật Hoài Hưng sẽ được tổ chức lại tổng bộ của Hoài Sâm, hội nghị sẽ do Triệu Đình Kiệt của Thụy Lâm chủ trì, Thinh Hoài Tuyên giám đốc điều hành Hoài Sâm dự thính, các đối tượng đàm phán còn lại chính là những nhà đầu tư số một số hai trong nước.

Hoài Sâm là một tập đoàn có thực lực hùng mạnh, ngay lúc thông tin chuẩn bị góp vốn đầu tư được đưa ra thị trường đã có rất nhiều nhà đầu tư gọi điện đặt lịch đàm phán, Triệu Đình Kiệt và Thẩm Đông Chí bàn bạc một hồi quyết định liên hệ với Quỹ đầu tư Khoa Cự trước.

—— Các nhà đầu tư có thể chia thành chủ đầu tư và đầu tư tiếp, với thực lực của Khoa Cự hoàn toàn có thể làm chủ đầu tư.

Nội dung hội nghị hôm nay rất trực tiếp, chính là đàm phán số tiền đầu tư.

Nhìn toàn bộ phòng họp, trước mặt những người tham dự đều có một bản kế hoạch thương nghiệp, bản kế hoạch thương nghiệp này xuất phát từ tổ nhỏ niêm yết thị trường của Thụy Lâm, nội dung chủ yếu chính là tiến hành đánh giá giá trị của Hoài Hưng.

Phương pháp định giá phổ biến hiện giờ chính là doanh suất dựa trên thu nhập, chính là giá chia cho lợi nhuận, Hoài Hưng dự định niêm yết trên thị trường, hiện giờ tỷ lệ trung bình thu nhập của các công ty niêm yết trên thị trường đang là 90 lần, nói cách khác, nếu như công ty của anh kiếm được 10 tỷ lợi nhuận một năm vậy thì định mức đánh giá công ty của anh chính là 9 tỷ.

Trong báo cáo kinh doanh này, lợi nhuận của Hoài Hưng năm ngoái chính là 2 tỷ, cho nên mục tiêu lần này của Hoài Hưng chính là đổi 45% cổ phần lấy 20 tỷ trong tổng góp vốn.

Tất nhiên là không thể để Khoa Cự ăn hết cổ phần được, cuộc đàm phán hôm nay chính là để Khoa Cự đầu tư 12 tỷ và Hoài Hưng sẽ bán cho họ 27% cổ phần.

Người phụ trách Khoa Cự là một người phụ nữ mạnh mẽ ngoài 40 tuổi, họ Ngụy, ngôn từ sắc sảo và rất trực tiếp, vừa lên tiếng đã trực tiếp tuyên bố rằng số tiền tối đa họ có thể chấp nhận đầu tư là 9 tỷ và đương nhiên số cổ phần đổi lấy vẫn 27%.

Về việc này Triệu Đình Kiệt cũng không hoang mang, từ bộ phận đánh giá giá trị doanh nghiệp đến sự bùng bổ của ngành khoa học kỹ thuật thì tư tưởng trung tâm là nhất.

Hoài Hưng có triển vọng rất tốt, lại không phải kẻ ngốc dễ mắc lừa.

Giám đốc Ngụy ở bàn đối diện cũng không tỏ vẻ yếu thế: “Chủ tịch Triệu, lúc anh liên hệ chúng tôi cũng đã lộ rõ số tiền đầu tư rồi, cho nên hôm nay chúng tôi tới đây với 100% thành ý, nhưng suy xét đến thị trường khoa học kỹ thuật hiện nay đang trở nên bão hòa thì đây chính là mức giá lớn nhất chúng tôi có thể đưa ra.”

Hai bên kiên trì cố chấp cho nên bầu không khí trong phòng họp lập tức rơi vào im lặng, Thẩm Đông Chí lặng lẽ nghịch cây bút máy trong tay, âm thầm tiêu hóa đoạn hội thoại xuất sắc vừa rồi.

Bởi vì hội nghị đề cập đến tình huống hoạt động của Hoài Hưng cho nên không được phép sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, nhưng điều họ không biết chính là trong đùi của Thẩm Đông Chí có buộc một cái máy nghe lén nho nhỏ, hiện giờ Hàn Thành đang ngồi trong văn phòng ở Thành Dương lắng nghe hội nghị này.

Cuối cùng khi đã gõ khoảng trăm lần lên mặt bàn thì Thẩm Đông Chí nghe được giọng của anh.

“Nói với Khoa Cự, bọn họ cần đặt trước 6% nhóm tùy chọn.”

—— Nhóm tùy chọn, tức là vốn chủ sở hữu được công ty dành cho các quản lý cấp cao, như vậy quản lý cấp cao của Hoài Hưng có thể mua được cổ phần Hoài Hưng với giá thấp, đây cũng là một cách thu hút và giữ chân nhân tài.

“Tổng giám đốc Ngụy, chúng tôi có thể chấp nhận mức giá mà bên chị đã đề cập, nhưng sẽ điều chỉnh cổ phần tương ứng là 21% cho phù hợp hơn. Chị cũng biết Hoài Hưng là một công ty khoa học kỹ thuật, hiện giờ rất khó tìm được nhân tài công nghệ cấp cao, chúng ta cần giữ lại một bộ phận quản lý cấp cao, hơn nữa sau khi góp vốn thì Hoài Hưng sẽ tiến thêm một bước mở rộng quy mô, sẽ có nhân sự quản lý mới, vì sự đổi mới của xí nghiệp nên hy vọng quý công ty có thể hiểu cho chúng tôi.”

“Vị này chính là cô Lâm đúng không, tôi đã nghe nói về ngân hàng đầu tư AST, hôm nay được gặp quả nhiên khí độ bất phàm, nhưng nếu cô đã biết ảnh hưởng của nhóm tùy chọn trong việc đầu tư không nhỏ, chắc cũng biết các công ty thường sẽ giữ lại nhóm tùy chọn trước khi cấp vốn. Chúng tôi là nhà đầu tư, không thể dùng nhóm tùy chọn để đánh cược.”

Thẩm Đông Chí cười: “Tổng giám đốc Ngụy, chị nói sai rồi, phần lớn các nhà đầu tư đều yêu cầu công ty đặt trước, nhưng nếu chị đã có thiện chí hợp tác thì sau này chúng ta chính là người một nhà, nên cùng chia sẻ trách nhiệm gánh vác công ty, hà tất lại phải phân biệt rạch ròi như vậy?”

Thẩm Đông Chí nói chuyện cực kỳ chặt chẽ không có lỗ hổng, sắc mặt của tổng giám đốc Ngụy không hề tốt, chẳng qua đàm phán chính là như vậy, đâu phải là tới cửa mừng thọ người ta đâu.

Trong phòng lại chìm vào im lặng một lát.

“Tổng giám đốc Ngụy, Hoài Hưng đồng ý thêm 1%, 9 tỷ, 22% cổ phần, và nhóm tùy chọn sẽ do Hoài Hưng một mình gánh vác.”

Trong vòng đàm phán đầu tiên về việc niêm yết công ty con, chủ tịch tập đoàn đã có thể ra mặt trong suốt quá trình đã là rất nể mặt Khoa Cự, hiện giờ Thịnh Hoài Tuyên mở miệng, tổng giám đốc Ngụy cũng không dám nói thêm gì, chỉ nói mình cần trở về để thương lượng lại.

Cuộc hội nghị đến đây kết thúc, mọi người lục tục giải tán, chẳng mấy chốc trong phòng họp đã chỉ còn lại ba người, sắc mặt Thịnh Hoài Tuyên thoạt nhìn có chút mỏi mệt, anh đưa tay nhéo nơi giữa hai đầu lông mày, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến.

Anh đi ra ngoài nhận điện thoại, Triệu Đình Kiệt đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Đông Chí, đôi tay cắmđút trong túi quần nhấc miệng cười, bóng dáng cao lớn bao phủ toàn bộ Thẩm Đông Chí.

“Vừa rồi cô Lâm có nghiêm túc nghe không?”

Thẩm Đông Chí cười: “Tất nhiên, tôi cũng muốn tranh thủ cho cha tôi một phần mà.”

“Vậy cô Lâm định bỏ ra bao nhiêu?” Triệu Đình Kiệt cúi người , một tay chống ở trên ghế, một tay ái muội vuốt ve đùi cô, gần như muốn đưa tay với vào giữa hai chân cô.

“Chủ tịch Triệu bỏ ra bao nhiêu tôi cũng sẽ bỏ ra bấy nhiêu.”

Nói xong Thẩm Đông Chí lại nói: “Còn về Khoa Cự? Cứ như vậy thôi sao?”

“Người đẹp đừng lo lắng, Hoài Tuyên sẽ có biện pháp.”

Dứt lời, Thịnh Hoài Tuyên nhận điện thoại xong đi vào trong phòng họp, mà Hàn Thành ở đầu kia nghe lén cũng cau mày, chỉ có Triệu Đình Kiệt là thong dong đứng dậy cài nút áo, rời đi.

*

Ba ngày sau, trong văn phòng của Hàn Thành, Thẩm Đông Chí bưng ly trà hoa nhài đi qua đi lại, trong lòng không ngừng tự hỏi Thịnh Hoài Tuyên sẽ làm như thế nào bây giờ, anh sẽ cho Khoa Cự lợi ích gì?

——Theo như lời như Triệu Đình Kiệt nói, Thịnh Hoài Tuyên thật sự đã giải quyết xong chuyện này, ngày hôm qua Khoa Cự đã gọi điện và thông báo đồng ý dùng 10 tỷ đầu tư để đổi lấy 23% cổ phần, con số này thậm chí còn cao hơn cả Đỉnh Tín đưa ra.

Về chuyện này Thẩm Đông Chí cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng cũng may mà Thịnh Hoài Tuyên đã nhanh đã cho cô một cơ hội.

Hai tuần sau hai bên sẽ thực hiện bước tiếp theo, trước đó, để ăn mừng việc đàm phán đầu tư thành công, Thịnh Hoài Tuyên mời cô và Triệu Đình Kiệt đến trung tâm nghỉ dưỡng.

……….