*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hạ Thành An đứng ở bên trong một lúc, bị nghiện thuốc lá nên hắn xuống lầu đi ra ngoài, ngồi xuống bên bậc thềm cạnh cửa, châm một điếu thuốc, ở trong làn gió lạnh mà thổi ra một làn khói. Không lâu sau có người đẩy cửa bước ra, là Nhạc Minh Tâm. Cậu định ngồi xổm bên cạnh hắn, không nghĩ tới trong người vẫn còn ảnh hưởng của rượu nên không thể ngồi vững, vậy là trực tiếp đặt mông xuống đất mà ngồi cạnh Hạ Thành An.
Nhạc Minh Tâm một lần nữa mặc lại áo khoác, hai má ửng đỏ, ánh mắt cũng rất sáng, hỏi: “Thần ca đâu?”
Hạ Thành An gảy tàn thuốc, nói: “Trong nhà có việc, đi về trước rồi, tôi sẽ đưa cậu về sau.”
Nhạc Minh Tâm vội vàng nói: “Không cần phải phiền vậy, tôi có thể tự đi taxi về được.”
Hạ Thành An không tiếp lời cậu, trái lại quay vào nhìn bên trong cửa, cái người vừa cùng nói chuyện với Nhạc Minh Tâm vẫn đang ngồi tại chỗ đó, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài, rõ ràng là đang nhìn Nhạc Minh Tâm, thế nhưng lại đối mắt với Hạ Thành An.
“Một mình trở về?” Hạ Thành An ngậm điếu thuốc, thuận miệng hỏi.
Nhạc Minh Tâm nhìn theo ánh mắt của hắn, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, lắp bắp: “Một, một mình …”
Hạ Thành An khe khẽ cười, không biết là cười ai, nói: “Cậu thích đàn ông.”
Đó không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định, Nhạc Minh Tâm lên tiếng, lại không phản đối. Cậu phát hiện cái tật xấu thích làm cho người ta phát nghẹn của Hạ Thành An, cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Cậu không muốn nói về đề tài tính hướng, cậu vẫn còn nhớ, khi đó trước khi Hạ Thành An chuyển trường vào học kì hai năm lớp 11, đã có một việc náo loạn rất lớn. Trong trường có lời đồn, Hạ Thành An thích một người con trai, bị giáo viên biết được liền nói cho cha mẹ hắn, sau đó cha mẹ hắn làm thủ tục chuyển trường cho con, trong một thời gian có rất nhiều tranh luận quanh việc ấy. Trong một đoạn thời gian trước khi Hạ Thành An chuyển trường, với trước còn trầm mặc ít nói hơn, còn đánh nhau với kẻ nói xấu mình một trận, đánh cho kẻ đó nhập viện, sau đó mới chuyển đi.
Mà đoạn thời gian kia cũng vừa đúng thời điểm Nhạc Minh Tâm đang vật lộn giãy giụa với tính hướng của chính mình, cho nên cậu đối với chuyện này đã khắc sâu ấn tượng.
Hạ Thành An kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả một làn khói ra khỏi miệng, tay kia lại rút ra một điếu thuốc khác đưa cho Nhạc Minh Tâm. Cậu không hút thuốc, ngồi ở phía ngược gió bị thổi khói thuốc qua đến mức ho sặc sụa hai tiếng, liên tục xua tay: “Tôi không hút, cảm ơn.”
Hạ Thành An hút hết liền ném tàn thuốc đi, đứng lên, nói: “Đi thôi.”
Nhạc Minh Tâm đáp: “Tôi sẽ đi taxi.”
“Taxi cái gì, đi mau.”
Nhạc Minh Tâm chống người đứng dậy, nhất thời không đứng vững lại tóm được tay Hạ Thành An đang buông bên người, Hạ Thành An theo bản năng nắm lấy tay cậu, giúp cậu đứng dậy. Nhạc Minh Tâm đứng vững rồi, liền phát hiện ra bàn tay của Hạ Thành An vừa to lớn lại ấm áp, ở ngoài gió lạnh vậy nhưng không mất đi độ ấm, ổn định lại rồi cậu vội vàng buông tay hắn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Hạ Thành An đút tay vào túi, quay đi lấy xe của mình, dừng ở ven đường, hắn gọi Nhạc Minh Tâm lên xe.
Sau khi cậu nói địa chỉ nhà mình, cả hai người nhất thời không nói gì nữa, Nhạc Minh Tâm không muốn không khí tẻ nhạt như vậy, mở miệng nói: “Sao cậu lại tới chỗ này. Năm ngoái thành phố A có kỉ niệm 100 năm thành lập, cậu có về không? Tôi có về đó chơi, giờ trường đẹp hơn nhiều rồi, cây đa lớn ở sân thể dục bị chặt đi rồi, cũng không biết vì sao …”
Nhạc Minh Tâm vẫn nói trong một lúc lâu, ngoảnh đầu nhìn sang thấy Hạ Thành An vẫn chuyên tâm lái xe, cũng không tiếp lời mình, ngại ngùng dừng lại, trong lòng lại có chút mất mát. Cậu quay qua nhìn phía bên người cửa sổ xe, bởi vì có cảm giác nóng rực của men say nên cậu ngả đầu vào cửa kính, lại có chút lạnh.
Hạ Thành An lái một chiếc xe việt dã (1), trên con phố nửa đêm không bóng người, chiếc xe đi rất nhanh lại vững vàng, Nhạc Minh Tâm cư nhiên lại mơ màng ngủ mất.
Lúc sau tới nơi, Hạ Thành An dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn, lại thấy Nhạc Minh Tâm tựa mặt vào cửa kính xe ngủ ngon lành, hai mắt khép lại, dường như là mơ thấy điều gì đó tốt đẹp lắm, khóe miệng hơi hơi cong lên. Sợ là tửu lượng của cậu không tốt, Hạ Thành An nghĩ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng, đỏ thẳng xuống tận cổ, xuống dưới chút nữa có đỏ hay không thì hắn không biết vì cổ áo len đã che mất rồi.
Sau khi rời thành phố A, Hạ Thành An cũng chưa từng quay lại đó.
Cây đa lớn kia, hắn vẫn nhớ, nó nằm ngay sát sân thể dục. Ngày đó, mỗi khi có tiết thể dục, lúc được tự do hoạt động, mọi người đều chơi bóng và vui đùa, Hạ Thành An lại an vị dưới tán cây, hoặc là đọc sách, hoặc là ngủ gật.
Vào khoảng thời gian nhập học năm lớp 11, hắn là một kẻ rất hay cáu kỉnh. Hắn không muốn học Vật Lý, nhưng Hạ Tĩnh lại áp đặt không hỏi ý kiến hắn, trực tiếp liên hệ với giáo viên trong trường phân cho hắn vào học ban Tự nhiên. Để trả thù, khi Hạ Thành An thi phân ban, môn Ngữ Văn và Tiếng Anh đều làm gần hết, nhưng Hóa Học và Vật Lý lại nộp giấy trắng, không thể vào lớp trọng điểm của ban. Khiến cho Hạ Tĩnh tức điên, ông ta cầm cái gạt tàn ném Hạ Thành An. Hắn cũng không tránh né, mặc kệ cho cái gạt tàn đó đập lên trên vai mình, rồi rơi xuống đất vỡ thành tám mảnh.Hắn nói: “Ông cứ việc đánh đi, không phải bởi vì tôi không thể chạy trốn sao? Mẹ tôi bỏ đi rồi, ông có muốn đánh cũng không thể đánh được.”Hạ Tĩnh suýt chút nữa là đột quỵ, liền đóng gói nhét hắn vào trong trường.Lại một lần trong tiết thể dục, Hạ Thành An ngồi ngẩn ra dưới tán cây đa lớn, lâu lâu ngáp một cái, cả người dựa vào thân cây, từng chút từng chút, ánh mắt trời chỉ có thể xuyên qua vài tia nhỏ nhoi qua đám lá cây dày, rơi xuống thân hắn, cũng không cảm thấy nóng, ngược lại còn rất ấm áp. Hạ Thành An đang dần ngủ thiếp đi thì một quả cầu lông theo tiếng gió bay đến, trực tiếp mắc kẹt lại ở cành cây phía trên đầu hắn.Vài người cầm vợt cầu lông chạy lại, đi đầu là Nhạc Minh Tâm. Cậu chơi cầu lông hăng đến độ cả đầu toàn mồ hôi, tóc mái ướt nhẹp, dính vào trán. Cậu nhìn lên quả cầu lông bên trên, cười nói: “Chờ tôi lấy nó xuống.”Hạ Thành An ghét việc bọn họ ồn ào, liền phủi mông đứng dậy đi sang bên cạnh, thờ ơ nhìn Nhạc Minh Tâm cầm cái vợt cầu lông đập lên phía trên, không đập trúng nhưng quả cầu có hơi rung lên, lại vẫn như cũ mà không rơi xuống, người bên cạnh cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn giống như tìm được một trò chơi mới, cười bảo Nhạc Minh Tâm để cho cậu ta thử một lần.Nhạc Minh Tâm cười toét miệng, kéo áo đồng phục lên lau mồ hôi trên mặt, để lộ ra vòng eo mềm mại.Hạ Thành An bị mấy người này làm cho đau cả đầu, lại nghĩ đến ngày đó xác thực là Nhạc Minh Tâm có xin cho hắn nghỉ phép, vì thế mới đi đến dưới gốc cây mà đẩy Nhạc Minh Tâm ra, dẫm lên rễ phụ đã quấn bện đầy khỏe khoắn của cây đa, thân thủ mạnh mẽ mà trèo lên, vươn tay dài, dễ dàng lấy được quả cầu lông bị mắc trên cành cây xuống, nhắm ngay vào khuôn mặt vẫn đang ngây ngốc ngửa đầu nhìn của Nhạc Minh Tâm mà thả quả cầu xuống.Ngay lập tức quả cầu đập thẳng vào trán Nhạc Minh Tâm, sau đó văng ra rơi xuống dưới đất, đập đến nỗi cậu thẫn thờ.Người bên cạnh nhặt quả cầu lên, nói cảm ơn rồi chạy đi, chỉ còn có Nhạc Minh Tâm vẫn đứng yên tại chỗ, xoay xoay điểm bị đập đến đỏ ở trên trán, nhìn thấy Hạ Thành An đang tìm nơi để đặt chân trèo xuống thì nói: “Này, cẩn thận một chút, dẫm lên bên trái, bên phải!”Vốn dĩ Hạ Thành An chỉ cần hai ba bước là xuống được, nhưng Nhạc Minh Tâm ở bên kia lại vô cùng khẩn trương, còn nói nào trái nào phải, còn chiếm luôn chỗ mà hắn muốn nhảy xuống, hắn vừa nhảy xuống, trái lại còn đụng ngã luôn Nhạc Minh Tâm. Hạ Thành An vóc dáng cao, chưa đến 18 đã cao hơn 1m8, cơ bắp căng chặt, đụng vào khiến Nhạc Minh Tâm lảo đảo hai bước, thuận tiện kéo Hạ Thành An ngã luôn xuống đất.Hạ Thành An bị kéo nên trực tiếp là ngã đè lên Nhạc Minh Tâm, trán đụng trán, một tiếng “bốp” vang lên, cả hai người đều đau đến nổi đom đóm mắt. Hạ Thành An chống tay muốn đứng lên, lại thấy Nhạc Minh Tâm đang nằm dưới mình, trên trán bị đỏ một mảng, đau đến rơi cả nước mắt, trên người là mùi hương của mồ hôi cùng cỏ xanh trộn lẫn vào với nhau.Thì ra cái cây kia đã bị chặt mất rồi.
Hạ Thành An nghiêng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn Nhạc Minh Tâm đang say giấc nồng trong chốc lát, sau đó mới lay cậu dậy, gọi: “Tới rồi.”
Nhạc Minh Tâm dụi dụi mắt tỉnh dậy, ngại ngùng mà nói: “Thế mà tôi lại có thể ngủ mất.”
Hạ Thành An đáp: “Ngủ ngon.”
Nhạc Minh Tâm không nghĩ tới Hạ Thành An cả đêm đều lạnh như băng khó tiếp cận lại có thể đột nhiên ôn nhu vậy, ngẩn người. Cởi dây đeo an toàn, cậu cũng mỉm cười đáp lời bằng một câu ‘Ngủ ngon’ rồi xuống xe, vẫy tay chào Hạ Thành An, cậu đi qua tiệm bán Ma Lạt Năng không được đông lắm rồi lên lầu trở về nhà.
Hạ Thành An ngồi ngẩn ngơ trong xe một lúc, muốn lấy thuốc ra hút, đến khi phục hồi tinh thần thì lại cất điếu thuốc đi, nương theo ánh sáng lấy ra một tập giấy nhớ, ở trên tờ đầu tiên viết xuống hai chữ “Cai thuốc” rồi dán lên gương chiếu hậu (2), sau đó mới lái xe rời đi.
Hết chương 3.
Đố cả nhà biết vì sau Hạ ca lại muốn bỏ thuốc đó~~~
Đoán đi, đoán đi, đoán đi
o(≧∇≦o)
(1) Xe việt dã
(2) Gương chiếu hậu (mình đoán là loại gương trong xe ấy không phải gương bên ngoài đâu)