🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong lòng cả hai người đều mang theo tâm sự, buổi đêm hôm đó cũng coi như là ngủ an giấc vô sự. Nhạc Minh Tâm đem chăn đắp kín cổ, chỉ lộ ra mỗi mặt, vùi vào trong gối, trông cứ như động vật nhỏ ló đầu ra vậy. Nhạc Minh Tâm còn tưởng rằng mình sẽ bị lạ giường, không nghĩ tới lúc Hạ Thành An với tay tắt đèn còn dịu dàng nói một câu ‘Ngủ ngon’, cậu ngay lập tức liền chìm vào giấc ngủ, ngủ rất sâu, dường như chẳng có giấc mơ nào quấn lấy mình.
Ngày thứ hai họ tự mình ra ngoài, Nhạc Minh Tâm đi tới nghĩa trang công cộng nơi chôn cất ba mẹ. Đó là một nơi rất đẹp, kề bên sườn núi, quay hướng về phía biển rộng sóng dập dờn.
Cậu mua một bó hoa Mẫu đơn mà mẹ mình thích nhất đặt trước mộ, còn cầm theo cả một bức ảnh chụp gần đây nhất của mình đặt ở phía dưới bó hoa, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh, kể liên miên về mọi chuyện, từ công việc cho đến sinh hoạt thường ngày, cả những chuyện như đợt trước mưa nhiều quần áo không khô được đến tối hôm qua đã ăn gì.
Đã qua tiết Thanh Minh, trong nghĩa trang gần như chẳng có ai, yên tĩnh an nhàn, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng sóng biển.
Ngồi đã lâu, Nhạc Minh Tâm đứng dậy phủi quần một cái, nhỏ giọng nói: “Con đi đây, lần sau con lại về thăm hai người.”
Khi cậu quay trở lại khách sạn, Hạ Thành An không có ở đó, cậu một mình đi dạo lang thang không mục đích, cứ đi một chút lại dừng một chút. Từ nhỏ tới lớn ở thành phố này, hàng năm chỉ về có một lần, bây giờ nhìn lại, những nơi xa lạ dường như đã nhiều hơn là nơi quen thuộc. Đến buổi chiều, sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa, cậu duỗi người, cũng vừa vặn thấy Hạ Thành An mở cửa trở về.
Nhạc Minh Tâm biết hắn mới đi thăm bà nội, vội vàng hỏi: “Bà không sao chứ?”
“Không có việc gì,” Hạ Thành An nói, “Tinh thần của bà tốt lắm, ở hai ngày trong viện đã đòi về nhà.”
Nhạc Minh Tâm bước xuống giường, lệt xệt đôi giày tới hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Có muốn ngủ trưa không? Hay ra ngoài đi dạo một chút?”
Ánh nắng bên ngoài dịu dàng, hoa Dương Tử Kinh (1) nở rực rỡ, màu hoa tựa như đám mây hồng, rất nhiều cánh hoa rơi trên mặt đất, rải đầy đường, mỗi một cơn gió đi qua sẽ thổi mấy cánh hoa lên, nhẹ nhàng bay hết lần này tới lần khác. Thời tiết này thật tốt để ra ngoài đi dạo.
“Tôi ăn rồi,” Hạ Thành An hơi cong khóe miệng, tay lại đút vào trong túi, “Đi ra ngoài đi dạo thôi.”
Bọn họ sóng vai nhau trên đường, đầu tiên là đều đút tay trong túi, khuỷu tay chạm khuỷu tay, sau đó lại không hẹn mà cùng bỏ tay bả ngoài, hai mu bàn tay chạm nhau.
Đi được một lúc, Nhạc Minh Tâm vỗ đầu mình, đề nghị: “Không bằng tới thăm trường học đi.”
Lời vừa nói ra cậu liền hối hận, sợ rằng lúc còn đi học Hạ Thành An chẳng có mấy hồi ức tốt đẹp về nơi ấy. Ai ngờ Hạ Thành An vừa thấy khóe miệng cong lên rồi lại cụp xuống của cậu liền nhanh chóng đồng ý: “Được.”
Trường của họ cách không xa, bởi vì cuối tuần nên cổng lớn đóng chặt, bảo vệ ở bên trong ngủ gà ngủ gật, phải gọi vài câu mới tỉnh. Hai người bọn họ thuận miệng nói là trở về thăm thầy cô giáo, nào ngờ bảo vệ lại nói cuối tuần giáo viên không ở trong trường, bảo bọn họ thứ hai hãy quay lại.
Nhạc Minh Tâm xì một tiếng, lấy mũi chân đá vào hòn sỏi ven đường, nói: “Mình về đi.”
Hạ Thành An suy nghĩ một chút rồi bảo: “Bên này, chúng ta leo tường vào.”
Trước kia hắn chuyên môn trốn học, chỗ tường nào có thể leo, chỗ nào thì bảo vệ không thể nhìn thấy qua camera hắn đều thuộc hết. Hạ Thành An dẫn Nhạc Minh Tâm đi dọc theo tường bao quanh trường nửa vòng, tìm được một chỗ vắng vẻ nhất, vừa vặn lại một cây hoa Dương Tử Kinh để có thể mượn lực, trên tường còn có một chỗ bị trũng xuống, đặt chân rất vừa.
Nhạc Minh Tâm vừa cười vừa nói: “Anh cũng lợi hại quá ha.”
Hạ Thành An hiếm khi có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, thản nhiên nói: “Trước đây đến muộn thì cũng thường vào từ nơi này mà.”
Chỉ thấy hắn nhảy nhẹ một cái, hai tay bám vào bên tường, chân đạp một cái, đu lên cành cây mượn lực để đứng được trên đầu tường, rồi hắn ngồi trên đó chỉ đạo Nhạc Minh Tâm leo lên. Tuy rằng nghiệp vụ này Nhạc Minh Tâm không có thành thạo như hắn, nhưng dù sao cũng là thầy giáo thể dục, chỉ cần hai ba bước là đã nhảy lên được rồi, cứ thế bám vào cành cây là có thể đứng trên đầu tường.
Hạ Thành An nhảy xuống, vững vàng đứng dưới mặt đất, hắn ngửa cổ nói với Nhạc Minh Tâm: “Nhảy xuống đây, tôi đỡ em.”
Nhạc Minh Tâm trong thoáng chốc ngây ngẩn cả người, tay vẫn nắm lấy cành cây hoa Dương Tử Kinh, hơi đung đưa, hoa Dương Tử Kinh liền rụng xuống, tựa như tuyết rơi. Cậu buông lỏng tay, ngồi xổm rồi cúi người nhảy xuống, rơi vào lòng Hạ Thành An khiến hắn phải lùi về phía sau mấy bước, nhưng tay vẫn vững vàng giữ lấy hông cậu, lực độ ổn định giúp người khác an tâm.
Bọn họ tốt nghiệp cũng sáu bảy năm rồi, rất nhiều nơi đã thay đổi, nhưng về cơ bản thì vẫn quen thuộc. Ngôi trường vắng vẻ chỉ có hai người họ đi, cách một tấm lưới sắt nhìn thấy sân tập không một bóng người, cây đa bị chặt mất một nửa giờ đã ra chồi mới, mặc dù không cao lắm nhưng lại xanh biếc um tùm.
Thậm chí bọn họ còn đi vào lớp học mà ngày trước hai người học, từng cái bàn học đều chồng chất sách, Nhạc Minh Tâm bằng hồi ức của mình mà tìm lại được chỗ ngồi ngày xưa, lúc ngồi xuống rồi lại cảm thấy chỗ ấy nó hẹp hơn so với trong trí nhớ của mình, cậu quay xuống định nói chuyện ấy với Hạ Thành An, lại phát hiện ra Hạ Thành An đã ngồi ở một vị trí phía sau không xa chỗ cậu, hắn đang lười biếng mà chống cằm trên bàn ngắm nhìn Nhạc Minh Tâm.
Vị trí đó chính là chỗ của Hạ Thành An ngày xưa, chỉ là ngày ấy Nhạc Minh Tâm chưa bao giờ quay đầu lại tìm hắn cả.
“Em có thể xem được không,” Nhạc Minh Tâm lại hỏi, “Cuốn sổ vẽ kia ấy?”
Hạ Thành An được cậu hỏi thế thì sửng sốt, hắn dừng lại hai giây rồi mới phản ứng được, gật đầu đáp: “Có thể, trở về sẽ cho em xem.”
Nhạc Minh Tâm đang muốn nói, lại nghe được tiếng bước chân từ đầu hành lang kia truyền qua, cậu rướn cổ thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, hóa ra là bảo vệ đang mang theo một chùm chìa khóa đang đi tới đây. Cậu vội vã kéo Hạ Thành An, hạ giọng nói: “Có người đến rồi, đi đi đi.”
Rõ ràng không làm chuyện gì xấu, hai người lại cứ kẻ trộm, nhìn ngó dáo dác rồi chạy ra ngoài từ cửa sau, đi thẳng một đường xuống dưới tầng, chờ đến lúc chạy xuống đó rồi vẫn không ngừng thở gấp. Lúc này Nhạc Minh Tâm mới phát hiện ra tay hai người đan chặt với nhau, cậu vội vàng muốn buông tay, lại bị Hạ Thành An kéo lại.
Trong lòng cậu không chỉ một lần cảm thán rằng bàn tay của Hạ Thành An rất đẹp, dù là lúc vẽ hay lúc làm gốm đều rất đẹp, bàn tay to lớn mạnh mẽ, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp khô ráo.
Hai người đều im lặng không đề cập đến đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, dường như thật sự chẳng có những chuyện trước kia, chỉ là cứ nắm tay nhau bước về phía trước.
Nhạc Minh Tâm thiếu chút nữa là đi cùng tay cùng chân, cảm quan của toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều tập trong vào lòng bàn tay. Cậu len lén nghiêng đầu nhìn Hạ Thành An, thấy hắn tuy rằng không nói lời nào chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng vành tai lại hơi đỏ hồng hồng.
Đi dạo cả một buổi chiều, mặt trời cũng muốn xuống núi, bọn họ đi ngang qua vườn cây đã khóa trái cửa, Hạ Thành An nói: “Vào nhìn thử xem.”
Trước đây hắn thích ở trong chỗ này, chỉ một mình yên tĩnh, các chủng loại hoa cỏ cây cối đa dạng, lại sinh trưởng tươi tốt, lúc vẽ vời rất thoải mái, mà nằm thẳng xuống bụi cỏ ấy cũng rất thoải mái.
Tiếp tục trèo tường, khi nhảy xuống ở dưới chân là thảm cỏ mềm mại, ánh chiều dương đổ bóng trên bờ tường, kéo thật dài.
Hạ Thành An vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nghiêm túc để ý đến Nhạc Minh Tâm là ở nơi này. Nhạc Minh Tâm ló đầu ra từ bờ tường nhìn hắn, mắt mở lớn to tròn, trông có vẻ ngốc nghếch.
Đầu tiên hắn ngồi xuống, sau đó kê tay sau gáy làm đệm và nằm xuống, chân trời ửng hồng như đổ thuốc nhuộm, từng mảng từng mảng được nhuộm màu, bất luận là sự đời có biến hóa ra sao, phong cảnh ở nơi này vẫn thủy chung chẳng đổi thay.
Nhạc Minh Tâm cũng nằm kế bên hắn, những cây cỏ đâm vào da cậu có chút ngứa.
“Anh …” Nhạc Minh Tâm nghiêng đầu, ghé vào tai hắn mà hỏi, “Anh đã nghĩ xong chưa?”
Hạ Thành An xoay lại, nhìn về đôi mắt có chút thấp thỏm của Nhạc Minh Tâm, hắn không nói gì, hơi đẩy cơ thể về trước, cúi người xuống hôn. Là đôi môi khe khẽ chạm, chỉ là một nụ hôn với cách thật nhẹ nhàng.
Gió dịu dàng thổi bên tai.
Đúng nơi, đúng người, đúng nụ hôn, chỉ là đến chậm mất.
Cũng may chỉ là đến chậm.
Hết chương 28.
(1) Hoa Dương Tử Kinh