Người không động lòng......Bị Mão Sinh chọc giận, hôm đó Du Nhậm trách móc một câu dù thường ngày chỉ chủ yếu nói chuyện kinh doanh với Ấn Tú: "Em giận Mão Sinh, bạn ấy tiết lộ chuyện tình cảm quá khứ của em cho Tiểu Liễu." Do đó Ấn Tú càng cảm thấy gần gũi hơn với Du Nhậm: "Khi về chị chắc chắn sẽ siết chặt đai ốc em ấy."
Thôi. Du Nhậm nói gạo đã nấu thành cơm, sự tình sau đó là của em chứ không phải của bạn ấy. Mão Sinh từ nhỏ đã ngốc nghếch, không hoàn toàn trách được.
Sự tình sau đó Du Nhậm tạm thời im lặng không nhắc, chuyện này đối với cô chẳng phải chỉ là thêm một lần come-out sao? Cô muốn chống mắt lên xem Viên Liễu đang âm mưu gì, đứa nhóc đang quậy đυ.c nước mà tưởng mình thông minh. Du Nhậm nhảy ra khỏi hố nước nhìn đứa nhóc chọc gậy thật ngây ngô mà khéo léo, tiện thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc cho xong cuốn sách bỏ dở nửa tháng nay.
Con cáo nhỏ bình tĩnh hơn Du Nhậm tưởng, cô bé vẫn hằng ngày hỏi vấn đề bài vở và nói chúc ngủ ngon, không còn đề cập đến Mão Sinh hay Tiểu Tề, còn nói rằng gần đây em bận trồng hoa và tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi môn vật lý cấp trường: "Thi rất tốt, nhưng em chỉ muốn chọn khối xã hội."
"Vậy tại sao còn muốn tham gia?" Du Nhậm hỏi.
"Để các bạn và những thầy cô coi thường học sinh khối xã hội thấy rằng em cũng có thể làm được." Con cáo nhỏ cũng ganh đua hiếu thắng khiến Du Nhậm ấn tượng sâu sắc.
Hoa tử đằng rụng từng chùm sau cơn mưa đầu hè, thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến lúc Du Nhậm kết thúc khoá học. Cô là người trẻ nhất trong lớp cán bộ cấp phó khoa, ai cũng xem trọng cô hơn sau khi hỏi về trình độ công tác, cô được bầu lên làm phó đội trưởng, phụ trách liên lạc với các bạn trong lớp về sau. Du Nhậm hoan hỉ nhận gánh nặng này, trong lòng cũng biết trong tương lai không thể tránh khỏi phiền phức.
Phiền phức lớn nhất chính là giới thiệu đối tượng. Ở Bách Châu có nữ học viên đồng hành trên chặng đường về hẹn với Du Nhậm rằng: "Xem thử anh họ của mình đi, tính tình tốt lắm, cũng học cùng trường cậu."
Du Nhậm cảm ơn, nói mình tạm thời chưa nghĩ đến chuyện cá nhân. Bạn nữ cùng lớp nói bây giờ chưa nghĩ, đợi đến hơn ba mươi mới nghĩ sao? Phụ nữ chỉ có vài năm chọn lựa. Du Nhậm cảm thấy mình không nên đi học lớp cán bộ hành chính, mà nên học lớp cắt bỏ bó chân.
Khoảng bốn giờ chiều về đến nhà, Du Nhậm thấy phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, ga trải giường trong phòng mình phảng phất mùi thơm bột giặt, ngay cả đôi dép đã lâu không mang cũng được đánh rửa phơi khô, chắc hẳn Du Hiểu Mẫn cũng được Viên Liễu giúp đỡ không ít.
Tắm rửa thay quần áo thoải mái, Du Nhậm gọi điện cho Du Hiểu Mẫn: "Mẹ, buổi tối chúng ta ăn ở ngoài hay ở nhà?"
Du Hiểu Mẫn bận rộn đau đầu chóng mặt nói ăn ở nhà, con xem trong tủ lạnh có cơm canh rau thịt trưa nay Tiểu Liễu mang đến. Cô bé biết hôm nay con về, nói chuẩn bị trước cho chúng ta khỏi phải nấu nướng.
Du Nhậm cạn lời, mở tủ lạnh ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là nồi chân giò heo, xem ra dạo này cô bé nấu nướng thạo tay nên khoe đến tận nơi cho mình xem. Ngoài ra còn có canh sườn non khoai mỡ và hai loại rau củ, đều là món Du Nhậm thích ăn.
Một học sinh trung học phải vừa học vừa chăm sóc mẹ, làm sao vẫn có thời gian đến tận cửa làm việc nhà giúp Du Hiểu Mẫn? Du Nhậm cảm thấy mối bận tâm của Viên Liễu đã đi hơi xa. Cô nhìn thời gian, vẫn còn nửa tiếng trước khi Viên Liễu tan học, thế là lấy túi xuống lầu bắt taxi - Du Nhậm muốn giải quyết nợ cũ lẫn nợ mới với Viên Liễu.
Ông bác bảo vệ trước cổng trường Số 8 vẫn không thay đổi, bác đang ra ngoài rót nước thì liếc thấy Du Nhậm, hỏi đây là phụ huynh à? Giọng điệu của bác nghe có vẻ khó tin.
Du Nhậm cười, nói không phải, cháu đến đón em gái.
Ông bác hiển nhiên không còn nhận ra Du Nhậm, bác gật đầu: "Thảo nào, nhìn trẻ thế."
Du Nhậm nhìn ngôi trường cũ bằng con mắt của một người từng trải, cô là lứa học sinh đầu tiên được học tại cơ sở mới của trường Số 8. Sau bao năm tháng qua đi, cây long não thấp lùn khi đó đã trở nên cao lớn xum xuê, rợp bóng ven đường, chặn kín hội trường và con đường nhỏ phía sau. Trên con đường đó từng lướt qua bóng dáng cô chạy bạt mạng giữa tiếng loa phát thanh, lao đến bên Mão Sinh đang đợi tại phòng bảo vệ đây.
Lúc đó đi học cứ như đi tù, bây giờ Du Nhậm đang đứng ngoài nhà tù chờ đợi Viên Liễu - một búp măng tiếp nối quá khứ và mở ra tương lai. Con cáo nhỏ thực ra cũng tuổi Mão, sinh năm 1999 - nửa năm trước khi Macao được chuyển giao chủ quyền lại cho Trung Quốc.
Không chỉ để tính sổ, Du Nhậm còn muốn thăm cô bé. Gặp Tiểu Liễu trước khi rời đi hoặc sau khi trở về Bách Châu đã là thói quen của cô suốt nhiều năm nay.
Tiếng chuông vừa vang lên, những học sinh ngoại trú bước ra cổng trường mặc đồng phục đã được đổi mới, vẫn màu xanh trắng, nhưng nay đã là cổ vuông và tay ngắn sọc xanh, quần không còn rộng thùng thình, thay vào đó là nếp gấp gấu quần linh hoạt với kiểu dáng thon dài.
Con cáo nhỏ sinh năm 1999 mặc bộ đồng phục tôn lên đôi chân dài đẩy xe đạp đi ra, vừa thấy Du Nhậm mỉm cười đứng trước cổng trường, nụ cười trên mặt cô bé lập tức cứng lại. Chào các bạn cùng lớp xong, vội chạy đến trước mặt Du Nhậm, với hai hàng nước long lanh đong đầy trong mắt, cô bé chào: "Chị!"
Viên Liễu cười vui vẻ, khoe hàm răng trắng: "Sao chị lại đến trường em?"
Du Nhậm nói về nhà chị rảnh, nhìn thấy chân giò heo trong tủ lạnh nên muốn đến trực tiếp nói lời cảm ơn. Lấy một món quà từ trong túi ra: "Một chiếc PAD có thể dùng làm máy đọc sách, chứa hàng trăm cuốn sách điện tử. Em có thể đọc dần. Cũng có thể dùng để ghi chép."
Viên Liễu e dè nhận lấy món quà chưa được bóc: "Đắt lắm phải không?"
Không đắt, rẻ hơn nhiều chiếc điện thoại di động. Du Nhậm nhìn qua xe đạp của Viên Liễu, nói chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Viên Liễu gật đầu, đẩy xe đuổi theo, không thể kiềm chế ánh mắt mà nhìn về phía Du Nhậm, sau niềm vui bất ngờ là nỗi lo lắng không tên, Viên Liễu có linh cảm về những điều Du Nhậm sắp nói. Đúng như dự đoán, Du Nhậm hỏi: "Dạo này hàng ngày em đi ngủ lúc mấy giờ, dậy lúc mấy giờ?"
Chỉ cần một câu nói đã bắt trúng trọng điểm, Viên Liễu ngủ muộn một tiếng rưỡi, nhưng vẫn dậy sớm như thường. Cô bé cực nhọc đến nỗi khó tin trong mắt người khác, nhưng chính bản thân cô đã quen từ lâu: "Ngủ trước một giờ, dậy lúc năm giờ, nhưng đôi khi đến trưa em có thể ngủ bù nửa tiếng."
Tấm lưng chị khựng lại, Du Nhậm quay đầu giận dữ nhìn cô bé, lông mày viết đầy bất lực: "Có phải do bận tâm quá nhiều việc nên không đủ thời gian?"
Cô bé lè lưỡi nói: "Em không quá bận." Thấy mắt chị nheo lại, cô bé lập tức nghiêm túc: "Chỉ là giúp cô dọn dẹp vệ sinh một lúc vào cuối tuần, em thậm chí còn không giúp được việc trang trí bày biện nhà mới."
Chỉ là thỉnh thoảng mời chị Bạch Mão Sinh đến nhà ăn cơm, chỉ là dành nhiều thời gian giải đề nâng điểm lên, chỉ là đã quen một ngày nấu hai bữa, bây giờ mẹ em không cho em tự nấu nữa, đổi thành mua bữa sáng...
Ánh mắt Du Nhậm dao động, nhưng vẫn không lên tiếng, quay đi tiếp tục bước lên đường. Nhịp tim Viên Liễu đập mạnh hơn, đuổi theo chị tiếp tục giải thích: "Chỉ là tính tò mò quá trớn, nghe lỏm vài câu chuyện... Chị, em sai rồi."
"Chị còn tưởng hay là bây giờ trường Số 8 không còn nghiêm khắc nữa." Du Nhậm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng hỏi bác bảo vệ mới biết, mỗi tuần vẫn chỉ được nghỉ nửa ngày, lần trước chúng ta đến Du Trang còn phải đợi đến lễ Thanh Minh.
Chị cho rằng em không có nhiều thời gian, những chuyện nhân tình thế sự đó bận tâm quá mức sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, em chưa đến tuổi đó. Du Nhậm nói, Tiểu Liễu, chị biết tấm lòng của em, cảm ơn em rất nhiều. Mẹ chị bận đi làm, gần đây bận thêm chuyện nhà cửa, đúng là mẹ chị dễ qua loa đại khái, lơ là chăm sóc bản thân, nhưng chưa đến nỗi không thể dọn vệ sinh và không được ăn uống.
Chị không muốn em phân tâm khi đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất đời người. Em không cần làm hài lòng cả thế giới, em đã làm đủ tốt. Hãy dành thời gian và năng lượng cho bản thân em, được chứ?
Đầu Viên Liễu cúi gằm, chân đã ngừng bước, cô ngẫm nghĩ lời chị nói, thực ra chính là mang nghĩa: "Đừng lo chuyện bao đồng." Cô muốn cố gắng hết sức làm tốt, nhưng cố gắng quá trớn lại biến thành làm hài lòng mọi người và say sưa nhân tình thế sự. Có trời mới biết cô muốn được gần gũi với chị hơn nhường nào, muốn nhớ đi nhớ lại cái đêm êm ả nói chuyện trên xe đạp biết bao. Nhưng người chị từng hiếm hoi mở lòng nói "từng thích Mão Sinh" với mình từ đó trở đi lại im lìm khép kín.
Móng tay Viên Liễu co vào lòng bàn tay, cau mày khó xử: "Chị, em hiểu ý chị, nhưng em không phải lấy lòng." Cốt của lấy lòng là hướng đến lợi ích, lúc đó cô làm vậy chỉ vì muốn "khiến bản thân mình tốt lên." Đáng ra Viên Liễu nên trở thành người có trách nhiệm hơn, báo đáp những người xung quanh bằng sự trưởng thành của mình. Tất nhiên, cô có ấp ủ tư lợi khi ăn cơm cùng Mão Sinh.
Chị Du Nhậm nhìn thấu, chị đã mang những hành động mình làm ra ngoài ánh sáng từ lâu, chị có thể đọc vị mình, chỉ là không vạch trần. Lời chị nói hôm nay đã gần kề biên giới vạch trần.
Cô gái nhỏ vẫn cố hết sức giữ biểu cảm bình tĩnh ổn thoả, nhưng hơi cay trong mắt đã ngưng tụ thành hạt, Viên Liễu nghiêng đầu, nói xin lỗi chị. Em về nhà trước.
Viên Liễu bất mãn với cách mình xử lý sự việc, nhưng cô vẫn chưa học được cách thể hiện thái độ đẹp mắt hơn. Viên Liễu cưỡi lên xe vội vàng rời đi, để lại Du Nhậm cau mày nhìn bóng lưng cô bé.
Du Nhậm nghĩ mình đã nặng lời. Quả nhiên không nên làm vậy với đứa trẻ thông minh.
Du Nhậm đã dạy Viên Liễu rất nhiều, chữ cái bính âm đầu tiên, chữ Hán đầu tiên, phép toán đầu tiên đều được Du Nhậm cầm tay chỉ bảo. Dần dần lớn lên, Du Nhậm dạy cô bé nhiều thứ hơn ngoài việc học, dù chỉ là những mảnh ghép vụn vặn không thành hệ thống.
Du Nhậm nói, không được chỉ biết chạy trốn mỗi khi gặp rắc rối, mà phải đương đầu chiến đấu. Vì vậy, Tiểu Liễu đã thẳng lưng trước gió khi mẹ bị bệnh, chăm sóc Viên Huệ Phương bằng năng lực kiên trì và nhẫn nại đáng kinh ngạc. Du Nhậm còn nói, phải yêu bản thân, đừng tìm kiếm vị trí của mình qua đôi câu vài lời từ người khác, do đó bạn nhỏ không bao giờ sợ những lời mỉa mai đầy trào phúng từ người khác. Với xuất thân và môi trường lớn lên như thế, cô bé vẫn có thể phát triển tính cách tích cực bừng sáng.
Du Nhậm cũng nói, phải ngẫm nghĩ khi gặp vấn đề khó, phải bóc tách, phải nghiền nát nhằm quan sát cấu trúc của nó, sau đó từ từ nghĩ cách. Vì thế cô đã đào tạo nên một con cáo nhỏ, con cáo dùng chiêu này đối phó với cô. Du Nhậm đã chắc chắn tâm tư của đứa nhỏ này không đặt vào Mão Sinh, càng sẽ không thích Tề Dịch Quả, cô bé vẫn luôn nhắm vào mình.
Cô nhóc thông minh quá đáng, mổ xẻ các mối quan hệ của Du Nhậm bằng cách áp dụng phương thức giải toán: Đã bị ai làm tổn thương? Đã trải qua những mối tình khó quên nào? Quan tâm đến kiểu người hay sự việc nào? Cô nhóc học khái niệm, sắp xếp toàn diện các ví dụ, nghĩ cách sau đó mở rộng lên áp dụng. Dần dần, với ánh mắt không thể che giấu, cô bé tự đẩy mình đến trước mặt Du Nhậm, đứng ở vị trí có lẽ là một người ngưỡng mộ.
Viên Liễu hiển nhiên quá trầm lắng so với độ tuổi, và cũng chỉ Du Nhậm - người từng che giấu tình yêu với Tề Dịch Quả ở tuổi mười tám hoặc mười chín - mới có thể nhìn thấu, cũng là dần dần nhìn thấu. Một khi Du Nhậm nắm được điểm yếu, lời cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng nghe thật nặng nề, bởi Viên Liễu đầy nhạy cảm và nhiều suy nghĩ dưới ánh nắng mặt trời.
Du Nhậm mua món vịt muối Nam Kinh yêu thích của mẹ mang về nhà, đúng lúc Du Hiểu Mẫn vừa về hâm nóng đồ ăn. Hai mẹ con bày bát đĩa lên bàn, Du Hiểu Mẫn nói Tiểu Liễu không thể chê vào đâu được, tài nấu nướng của cô bé đánh bại con hàng ngàn dặm. Đúng là con nhà nghèo sớm biết chăm lo việc nhà.
Du Nhậm đã nếm thử, hôm nay ăn thêm bữa nữa, phát hiện hương vị tinh tế và tươi ngon hơn lần trước: "Cô Viên từng mở quán, đã dạy Tiểu Liễu rất nhiều."
"Ừ, hôm đó mẹ thấy mẹ cô bé đến bệnh viện kiểm tra, rất ổn, đã có thể chống gậy đi lại, tốc độ hồi phục cũng coi như rất nhanh." Du Hiểu Mẫn lại nói, có chuyện mẹ không từ chối được, cần nói với con một tiếng: "Lần đầu tiên con gặp Phó thị trưởng Hạ là nhờ mối quan hệ của ông Tả. Ông Tả hỏi mẹ làm mối Tả Hạc Minh với con, mẹ không trực tiếp bác bỏ, chỉ nói còn phải xem ý của con, mẹ không can dự."
Vì vậy có thể ông Tả đã tìm đến Phó thị trưởng Hạ, hỏi ý cô ấy có muốn làm mối hay không, con nên chuẩn bị tinh thần. Du Hiểu Mẫn nhìn con gái: "Mẹ không hiểu con lắm... tâm lý của các con, nếu có thể, cứ thử xem. Nếu thực sự không thể vượt qua cửa ải tâm lý, mẹ sẽ bàn bạc một lý do hợp lý cùng con. "
Du Nhậm gật đầu: "Con sẽ giải quyết." Mẹ à, Tả Hạc Minh từng theo đuổi con hồi cấp hai, con trả lại thư tình cho cậu ấy. Con gái cười: "Lúc đó nếu thích thì đã thích lâu rồi, con không ưa cậu ta từ lần đó. Cậu ta là loại người rất ích kỷ và lạnh nhạt".
Vậy con định nói thế nào? Du Hiểu Mẫn cầm giò heo, hỏi.
"Con nói con vô sinh." Lời của Du Nhậm làm Du Hiểu Mẫn sốc đến mức đánh rơi đồ ăn trong tay: "Con muốn chết hả." Cô đánh Du Nhậm: "Sao có thể chà đạp bản thân như vậy?"
Du Nhậm cười xoà: "Không phải chà đạp, là tước bỏ lõi giới tính sinh học, xoá nhoà ý định của tất cả mọi người."
"Con không tìm ai yêu nữa thật sao? Kể cả con gái?" Du Hiểu Mẫn nghĩ đến người bạn đồng hành sử dụng pin AA đáng tin cậy đó: "Hay là con có bệnh thật? Mẹ thấy con chưa mở bao bì ra dùng."
Không dùng, con không có ý định đó. Mẹ ơi, không có người động lòng sẽ không có thôi thúc, sở dĩ có thôi thúc là vì có người con động lòng. Du Nhậm thực sự không thể ngờ rằng cũng có ngày mình thảo luận vấn đề này với mẹ.
Động lòng cái rắm. Du Hiểu Mẫn nói mắt nhìn người của con thật kém, Bạch Mão Sinh học trường nghề không nói, lại còn thay lòng đổi dạ. Tề Dịch Quả tuy học giỏi, nhưng có mới nới cũ. Con không thể tìm thấy ai đó một lòng một dạ vì con sao?
Trong đầu Du Nhậm đột nhiên nghĩ đến Viên Liễu, cô sững sờ một lúc, nói khó lắm.
"Này, Tiểu Liễu cũng coi như một lòng một dạ với con, mỗi tội không phải kiểu trung thành đó." Du Hiểu Mẫn nói Tiểu Liễu đang trồng hoa. Nghe mẹ kể con dành ra một diện tích để trồng hoa trong nhà mới, thế là mua vài chậu về trồng trước, chờ nhà cửa xong xuôi sẽ mang đến cho con. Ôi, cô bé có tâm, thấy giá sách của con còn một khoảng trống nhỏ, cũng lấy sách lấp vào.
Du Nhậm đặt đũa xuống quay về phòng, lúc đó mới nhìn thấy một chồng sách được xếp ngay ngắn gồm "Tuyết xuân", "Hoa hồng mùa hạ", "Đèn thu trong đêm mưa" và "Hoa sen giữa mùa đông". Viên Liễu chuyển cả bốn mùa đến phòng sách cho cô. Đứa trẻ này lớn lên nơi đầu đường xó chợ, có tính xã hội phức tạp hơn Du Nhậm hồi đó nhưng trong lòng cất chứa vùng đất lãng mạn nhẹ nhàng.
Du Nhậm vuốt ve gáy sách một lát, gửi cho Viên Liễu một tin nhắn: Chị đã nhận được sách, cảm ơn Tiểu Liễu.
Cô gái nhỏ không trả lời lập tức như thường lệ, e là vẫn còn buồn. Du Nhậm bất lực quay lại bàn ăn, Du Hiểu Mẫn liếc nhìn: "Sao vậy?"
Không có gì, Du Nhậm nói cô bé đã lớn, thật biết chọn sách.
"Nhỉ? Đã hiểu tâm trạng của mẹ già trước đây chưa?" Hồi đó mẹ rất rầu rĩ, cảm thấy con gái sắp bay đi khám phá thế giới, không còn thuộc về một mình mẹ nữa. Nhưng đoán xem, con vẫn ở trong nhà mẹ ăn cơm! Du Hiểu Mẫn hung dữ cốc đầu con gái: "Ôi! Mẹ nên làm gì với con đây? Vừa mong con lập gia đình, vừa không nỡ để con đi."
......