Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

7.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hi mọi người... tình hình là ngồi rảnh quá lôi bộ truyện kiếm hiệp ra đọc. Tự nhiên thấy các nhân vật nữ trong đó kí©h thí©ɧ quá, thấy ai cũng đẹp. Thôi thì cải biên lại chút xíu. Có chỗ viết mới, có  …
Xem Thêm

- Chớ có làm càn.

Mọi người lúc ấy mới thấy rõ người này là một đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu xám, dưới hai bàn chân đang đứng, mặt đất lún sâu cả tấc. Rõ ràng là đang dùng nội công thâm hậu để trấn áp xung quanh.

Tất cả đều im lặng. Gã công tử thầm hoảng sợ, vội vàng đúng dậy. Chưa biết nên thế nào thì chợt một tên hầu cận chạy vào bẩm báo:

- Tiểu vương gia, Vương phi nương nương đến.

Mọi người rúng động cùng “Ồ” một tiếng. Thì ra đây là tiểu vương gia nhà Đại Kim, chả trách ngang ngược là vậy. Đồng thời cùng nhìn về phía sau, đã thấy một chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy dừng ở đó. Bên cạnh là bốn người hình dạng tên nào cũng kỳ dị như những quái nhân, chính là bọn Linh Trí thượng nhân, Lượng Tử Ông, Sa Thông Thiên và Bành Liên Hổ dẫn theo một đám quân binh hộ tống. Cả bọn không chứng kiến từ đầu, chỉ đến khi gã và Quách Tĩnh đang giao đấu mới đến. Đang định giúp Tiểu vương gia một tay thì lại xuất hiện vị đạo sĩ này. Bành Liên Hổ là người có nhiều kiến thức của võ lâm Trung nguyên nhất. Thấy đạo sĩ ra chiêu, trong lòng rúng động, nói:

- Đạo trưởng có lẽ là Ngọc Dương tử Vương chân nhân được người ta gọi là Thiết cước tiên?

Đạo nhân kia nhìn qua một lượt bọn người đứng đó, liền cũng tỏ ra là một người có hiểu biết sâu rộng, nói:

- Bành trại chủ quá lời rồi. Bần đạo chính là Vương Xứ Nhất, còn hai chữ chân nhân ấy quyết không dám nhận. Thật may cho bần đạo hôm nay có dịp hội kiến luôn cả các cao thủ Đại thủ ấn Linh Trí thượng nhân, Quỷ môn Long vương Sa Thông Thiên, Sâm tiên Lương Tử Ông... hân hạnh, hân hạnh.

Cứ mỗi lần nói tên một người, đạo sĩ lại nhìn về phía ấy và chắp tay chào một cái. Quách Tĩnh cả kinh, nhớ lại đại sư phụ đã nhắc đến bọn người này. Cả bọn Bành Liên Hổ trố mắt không ngờ. Bọn họ đều biết Vương Xứ Nhất là nhân vật nổi tiếng trong phái Toàn Chân, tiếng tăm chỉ sau Trường Xuân tử Khưu Xứ Cơ, có điều tuy nghe danh từ sâu nhưng chưa hề gặp mặt. Lúc ấy nhìn kỹ chỉ thấy y mi dài mắt sáng, dưới cằm có ba chòm râu thưa, tất trắng giày xám trông như một người tu hành coi trọng y phục bề ngoài, nếu không nhìn thấy công phu mới rồi của y thì quả thật không tin y chính là Thiết cước tiên Ngọc Dương tử từng dùng chiêu Phong bãi hà diệp co một chân vọt qua núi sâu vạn trượng, từ đó oai danh chấn động hào kiệt vùng Hà Bắc, Sơn Đông.

Vương Xứ Nhất chỉ Quách Tĩnh nói:

- Bần đạo vốn không quen biết vị tiểu ca này, chỉ là thấy y kiến nghĩa dũng vi, hăng hái không tiếc thân, trong lòng khâm phục nên lớn mật can thiệp cho y.

Bành Liên Hổ nghe y ăn nói rất khách khí, nghĩ thầm đã có cao thủ của phái Toàn Chân ra mặt cũng nên tìm chút thân tình, lập tức ôm quyền nói:

- Nói thế làm gì, nói thế làm gì?

Bỗng trong kiệu một giọng nói trong nhẹ cất lên:

- Khang nhi, con lại ra ngoài nghịch ngợm chăng?

Gã công tử vội vàng chạy đến bên, kính cẩn thưa:

- Không phải đâu mẹ, con chỉ đi xem đường phố náo nhiệt thôi. Vừa hay có một võ đài tỷ võ, con muốn giao đấu trao đổi để xem võ công đã học của sư phụ có được tiến triển thế nào.

- Tốt lắm, con không được phụ lòng sư phụ đã dạy dỗ đâu. Với lại cũng vừa tay thôi, không được làm bị thương người khác.

Không ai để ý nhận ra vẻ mặt của Mục Dịch như thất thần. Cây thương trên tay rơi xuống sàn lúc nào không biết. Cả thân người bất động, mắt tròn xoe nhìn chằm chặp về phía chiếc kiệu.

Vương Xứ Nhất lúc này quay người qua quét mắt một vòng, trên mặt lập tức hiện vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, cao giọng hỏi tiểu vương gia kia:

- Ngươi tên gì? Sư phụ ngươi là ai?

Tiểu vương gia nghe tới tên Vương Xứ Nhất trong lòng đã sớm run sợ, đang muốn lủi đi cho mau, không ngờ y đột nhiên cao giọng hỏi mình, đành đứng lại đáp:

- Ta tên Hoàn Nhan Khang, còn tên sư phụ ta thì không thể nói với ngươi được.

Vương Xứ Nhất nói:

- Sư phụ ngươi trên má trái có một nốt ruồi son, có đúng không?

Hoàn Nhan Khang cười hì hì đang định chớt nhả, đột nhiên thấy hai ánh mắt của Vương Xứ Nhất sáng quắc như điện chiếu thẳng tới, trong lòng hoảng sợ, lập tức nuốt câu nói đùa vào bụng, gật gật đầu. Vương Xứ Nhất nói:

- Ta đã đoán ngươi là đệ tử của Khưu sư huynh. Hừ, sư phụ ngươi trước khi truyền thụ võ công cho ngươi đã nói những gì? Cửu Âm Bạch Cốt Trảo ngươi học ở đâu? Có phải ngươi cả gan phản sư môn bái kẻ ác làm thầy?

Mọi người vừa nghe Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, lại một lần nữa rúng động trong lòng. Hoàn Nhan Khang thầm biết sự tình không hay, bất giác hoảng sợ nghĩ rằng: “Chuyện hôm nay mà để sư phụ Khưu Xứ Cơ biết thì không xong”. Xoay chuyển ý nghĩ, lập tức tươi cười nói:

- Đạo trưởng đã quen biết gia sư, ắt là bậc tiến bối, mời đạo trưởng giá lâm tệ xá để vãn bối được học hỏi. Cái hồi nãy chỉ là vô tình học được khi giao đấu với bằng hữu trên giang hồ. Quả thực không biết là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo gì gì đó.

Vương Xứ Nhất hừ một tiếng, cũng chưa nói thêm gì. Hoàn Nhan Khang lại quay sang Quách Tĩnh vái một vái, cười khẽ nói:

- Ta và Quách huynh không đánh nhau không quen biết. Võ nghệ của Quách huynh tiểu đệ vô cùng khâm phục, mời Quách huynh và đạo trưởng cùng tới tệ xá chúng ta kết làm bạn bè nên chăng?

Quách Tĩnh chỉ cha con Mục Dịch nói:

- Chuyện kết thân của ngươi tính thế nào?

Hoàn Nhan Khang nhăn nhó nói:

- Chuyện này thong thả sẽ bàn sau.

Hoàn Nhan Khang hướng về Vương Xứ Nhất vái một vái, nói:

– Vãn bối xin chờ ở tệ xá, người cứ hỏi Triệu vương phủ là đúng. Trời rét tuyết lạnh, đúng là lúc ngồi quanh lò sưởi thưởng tuyết xin mời tới uống vài chén.

Rồi quay về phía chiếc kiệu nói với vào:

- Mẹ cũng đã chiều muộn rồi. Bây giờ con hộ tống người về phủ nhé.

Nói xong, gã liếc về phía võ đài khẽ nhếch một nụ cười khinh khỉnh, rồi nhảy lên ngựa rảo theo đoàn kiệu đi về hướng nội thành Đại Kim. Mục Dịch cứ nhìn mãi về chiếc kiệu, một lúc sau lắc đầu miệng lẩm bẩm: “Không phải... không phải... không thể nào. Đây là vương phi của nước Đại Kim”. Nghĩ vậy nhưng lão vẫn không kìm lòng được.

Quách Tĩnh thấy tình hình lão như vậy, lại nghĩ lão đang bị ức chế mạnh vì thái độ ngạo mạn của vị tiểu vương gia, liền định đuổi theo Hoàn Nhan Khang, nhưng Mục Dịch cản lại:

- Quách tiểu ca, chúng ta đi thôi, không cần đếm xỉa tới gã nữa.

Rồi chắp tay ôm quyền bái tạ Vương đạo sĩ cùng Quách Tĩnh và nói:

- Tại hạ Mục Dịch, tiểu nữ đây là Mục Niêm Từ. Xin đa tạ nhị vị đã ra tay chủ trì công đạo.

Cả hai người cùng bái đáp lại và bảo không có gì.

Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ thu dọn đồ đạc.

Đám đông cũng dần tản đi. Ai cũng liếc nhìn cô gái một cách tiếc rẻ, nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Vì lúc này đây, họ nghĩ cô gái đã lọt vào mắt vị tiểu vương gia kia, nên không ai muốn tự rước họa vào thân.

Đạo sĩ Vương Xứ Nhất tiến đến xem xét vết thương trên vai Mục Dịch. Ông lấy một lọ thuốc rịt vào vết thương và nói:

- Thật là độc ác, chỉ là trao đổi chiêu thức tỷ võ sao lại có thể thi triển độc khí vào chiêu thức thế này.

Cả Quách Tĩnh và Mục Niệm Từ đồng thanh la hoảng:

- Có độc...?

Mục Dịch lo lắng nói:

- Xin Đạo trưởng chỉ giáo thêm.

Đạo sĩ trầm ngâm một lúc rồi giải thích:

- Vừa rồi tên tiểu vương gia kia đã dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo để đả thương các hạ. Đây là một chiêu thức rất tàn độc trong bộ Cửu Âm Chân Kinh mà giang hồ từng nhắc đến. Cũng may Quách tiểu ca kịp thời ứng cứu, nếu không...

Ngừng một lúc Vương Xứ Nhất nói tiếp:

- Theo những gì tại hạ được biết từ Tổ sư gia Vương Trùng Dương để lại. Bộ Cửu Âm Chân Kinh là một bộ bí kíp võ công thượng thừa, trong đó có rất nhiều chiêu thức có thể uy trấn giang hồ. Tổ sư gia cũng đã từng luyện thành vài chiêu, tuy nhiên do nhận thấy có một số chiêu thức quá tàn độc nên Người đã bỏ luyện. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một trong những chiêu tàn độc đó. Đây là một biến thể từ công phu Đại lực Kim Cương chỉ của các nhà sư Thiếu lâm Tây Tạng. Nếu như trảo công của các vị sư luyện trên cát và đá, thì chiêu này lại được luyện trên sọ người đã chết và mức độ tàn bạo thì cao hơn nhiều. Người luyện môn này vì phải tiếp xúc với sọ người chết trong thời gian dài, sẽ phát sinh trong chiêu thức một luồng âm khí cực độc gọi là Cốt Âm Độc. Khi thi triển chiêu thức, người trúng đòn lập tức vỡ sọ và mất mạng. Nếu may mắn hơn chỉ bị thương, thì khí độc sẽ theo vết thương, chế ngự các chân khí sẵn có trong cơ thể, dần dần phát tác và cũng mất mạng. Sinh thời Tổ sư gia của bổn phái nghiêm cấm các đệ tử luyện bộ chân kinh này, đã từng có ý định định tiêu hủy nó. Chưa kịp thực hiện thì Người gặp nạn qua đời. Trong ngày tang lễ, có rất nhiều người trong giang hồ đã đến và bộ chân kinh đó đã thất lạc. Không ngờ nay lại thấy nó xuất hiện. Tuy nhiên tên tiểu vương gia này sử dụng cũng chưa thành thạo lắm nên Quách tiểu ca mới kịp thời ứng cứu. E rằng kẻ đã truyền cho hắn chiêu này mới là mối họa lớn cho võ lâm.

Thêm Bình Luận