Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

7.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hi mọi người... tình hình là ngồi rảnh quá lôi bộ truyện kiếm hiệp ra đọc. Tự nhiên thấy các nhân vật nữ trong đó kí©h thí©ɧ quá, thấy ai cũng đẹp. Thôi thì cải biên lại chút xíu. Có chỗ viết mới, có  …
Xem Thêm

L.ồn nàng giờ đây đang cùng lúc bị hai ngón tay móc trên móc dưới, lại ngoáy ngoáy loạn xạ. Bất ngờ thân thể nàng lại một lần nữa không nghe theo lý trí. Bản năng của giống cái lại trỗi dậy. Nước nhờn đã tuôn ào ạt ướt đầy bàn tay của hai tên.

Biết đã đến lúc, Linh Trí thượng nhân liền ngồi dậy, di chuyển xuống giữa hai chân nàng, vuốt vuốt ©ôи ŧɧịt̠ gầy nhom nhưng dài ngoằn lựa thế chuẩn bị đóng vào. Sâm tiên Lương lão quái thấy vậy cũng rời vυ" nàng ra bò lên ngồi chồm hỗm ngang ngực Hoàng Dung, lôi ra ©ôи ŧɧịt̠ kê sẵn ở trước miệng nàng. Trái ngược hoàn toàn với cái bên dưới chân nàng, ©ôи ŧɧịt̠ của Sâm tiên mập tròn vo một cục, tuy là ngắn nhất trong bọn nhưng hèm hèm cũng được cỡ một gang tay... hắn chờ đợi... chờ tên sư hổ mang bên dưới...

Sư hổ mang Linh Trí cũng hít đầy hơi, rồi nhét một phát gọn lỏn vào trong l.ồn. Tuy nó gầy, không nong quá cỡ l.ồn nàng ra, nhưng nó lại quá dài đâm đến tận cùng mê cung tình ái. Làm nàng thốn quá la thất thanh một tiếng:

- Á... ưʍ...hựm...ặc...

Vừa há miệng á một tiếng, chỉ chờ có thế, ©ôи ŧɧịt̠ mập mạp phía trên đã ghim vào tận trong cuống họng khiến âm thanh la hoảng của nàng mắc nghẹn lại. Thật là một chiêu song kiếm hợp bích ngoạn mục.

Cả hai bắt đầu nắc vào tận sâu thẳm hai cái lỗ tuyệt diệu nhất trên cơ thể nàng. Kẻ trên người dưới, nhịp nhàng rút ra thụt vào đều nhau như đã cùng tập luyện từ lâu. Bên dưới tên sư già dập “phành... phạch...” thì ở trên, lão Sâm mập cũng nhồi nghe “ọc... ọc...”. Tiếng thở phì phò cùng tiếng rên ư ử của hai tên ác tặc, rồi tiếng nấc nghẹn không ra hơi của nàng càng làm cho khung cảnh trận cướp tình đêm nay thêm đầy màu sắc dâʍ ɭσạи.

Cứ như thế một thời gian, chúng lại đổi chỗ cho nhau, cái l.ồn và miệng nàng cứ phải liên tục thay đổi kích cỡ cho vừa với từng ©ôи ŧɧịt̠ đang tra vào. Đổi đến lượt thứ tư, cứ bị tra vào rút ra như thế, thân thể Hoàng Dung đã hoàn toàn bị thu phục. Da^ʍ nứиɠ thực sự đã đến với nàng. Ở dưới thì nàng hẩy mông đít thật cao để đón nhận mỗi cú dập, ở trên nàng vòng tay ôm ghì chặt mông của kẻ đang tra vào và ấn vô thật sâu trong cổ họng. Linh Trí lúc này đang ở dưới khoái quá la rầm rầm lên:

- Ui...ui... nó thèm... nó thích kìa... ôi... nó hẩy nè... ôi... lão nạp... sắp chịu hết nổi rồi...

Sâm lão quái cũng hưởng ứng:

- Đây... đây... con bà nó... nó tự ấn ©ôи ŧɧịt̠ ta vô miệng luôn nè... trời ơi, tiểu tiên nữ thích bọn mình rồi này...

Cả hai cùng lúc gia tăng tốc độ cᏂị©Ꮒ vào hai lỗ, nhanh dần... nhanh dần... lia lịa... liên hồi... thiên thu bất tận...

Linh Trí rống lên đầu tiên, hắn lôi ©ôи ŧɧịt̠ ra cái “póc...”, xịt đầy lên cái bụng yêu kiều của nàng, lão thở phì phò như rắn hổ mang. Hoàng Dung cũng như chịu không nổi nữa, nàng dạng rộng hai chân ra, nâng mông đít lên thật cao, hông nàng giật giật từng cơn, từng tia nước mỏng manh trong vắt cứ thế phụt ra từ trong l.ồn nàng. Nàng xuất tinh trong khi ở trên cái miệng vẫn bị ©ôи ŧɧịt̠ mập ú trám kín. Sâm tiên lão quái thấy vậy la toáng lên:

- Chưa... chưa... từ từ đợi ta... đợi ta với...

Nói chưa dứt câu thi bỗng nghe “Rầm...” một tiếng. Một con rắn to phóng vào, theo sau là một bóng người từ cửa sổ phi vào nhắm hướng Sâm lão quái tung chưởng.

Không hổ danh là cao thủ võ lâm, ngay lập tức Bành Liên Hổ chụp con rắn quăng mạnh vào góc nhà, rồi cùng với Sa Thông Thiên và Linh Trí thượng nhân ứng chiến tiếp chưởng, tránh cho Sâm lão quái một đòn chí mạng. Sâm lão quái kêu lớn:

- Được... được... cản hắn cho ta... ta sắp xong rồi... để ta ra đã, rồi sẽ trợ chiến các ngươi.

Thế là trong lúc giữa phòng xảy ra cuộc giao tranh ác liệt, thì trên giường Sâm lão quái đang cố ghì đầu Hoàng Dung thục ©ôи ŧɧịt̠ ra vô nhanh hơn nữa. Một lúc sau lão la lớn một hơi thật dài. Ghì sát mặt nàng vào đám lông ©ôи ŧɧịt̠, hắn bơm tất cả tinh khí vào tận cuống họng nàng. Nàng gần như ngạt thở, mắc nghẹn buộc phải nuốt số tinh khí đó vào bụng, chỉ một vài giọt ít ỏi tràn ra khỏi miệng nàng. Cuộc hãʍ Ꮒϊếp tiên nữ hạ phàm coi như hoàn hảo. Hắn cứ để yên như vậy ngửa mặt lên trời nhắm mắt tận hưởng. Bỗng nghe ai đó la lớn:

- Cẩn thận...

Chưa kịp mở mắt, hắn ăn trọn một cước, văng từ trên giường rời khỏi cơ thể Hoàng Dung, rơi xuống cái bàn giữa phòng, gãy nát cái bàn. Thì ra ba tên kia cuối cùng cũng cản không nổi người này, để y phóng được lên giường, bao nhiêu sự tức giận dồn lên cú đá trời giáng vào cổ hắn.

Sâm tiên lão quái lồm cồm bò dậy, cùng bốn tên kia định thần nhìn xem ai vừa phá đám. Trên giường, thanh niên kia đã kịp giật cái rèm, phủ toàn bộ thân thể Hoàng Dung lại, ôm nàng ngồi dậy, ánh mắt đầy tức giận vừa thủ thế cảnh giác với bốn lão.

Bốn tên quái nhân lập tức nhận ra ngay chính là tên tiểu tử đã giao đấu với Tiểu vương gia chiều hôm qua trên võ đài ”Tỷ võ chiêu thân”, Quách Tĩnh. Chỉ có điều so với ngày hôm qua, võ công hôm nay của y lợi hại thêm bội phần.
Hồi 5: Phu Phụ Tình Thâm
Quách Tĩnh bất tỉnh trong ngự dược phòng một thời gian khá lâu, ước chừng cũng phải hơn một canh giờ mới tỉnh lại. Y ngồi dậy lôi con mãng xà đã chết ra khỏi miệng, vươn vai đứng lên. Thật lạ lùng. Y cảm thấy các luồng chân khí trong người y đang dần chuyển động. Một lúc sau, khí huyết ổn định, y có cảm giác gân cốt như giãn ra, hơi thở có phần nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần sảng khoái hơn, nội lực cũng khỏe khoắn gấp bội. Y nhìn con mãng xà đang cầm trên tay và hiểu ra, có lẽ đây là con mãng xà đã được tinh luyện cho uống nhiều đơn dược có lợi cho tập luyện nội công, vừa nãy y đã uống máu nó nên mới có kết quả này. Y thấy nó khá to, thầm nghĩ nếu đem về nấu cháo cho Vương đạo trưởng ăn sẽ bồi bổ gân cốt khá tốt, chỉ có lợi chứ không có hại. Y bèn vắt lên ngang cổ rồi bắt đầu đi quanh quanh tìm thuốc. Tới gian bếp, y thấy rất nhiều bao bố loại to xếp chất đống, mở ra xem, thì thấy đúng các loại thuốc đã được ghi và mô tả trong dược phương. Y cả mừng, lấy mỗi loại theo đúng liều lượng, gói lại cất vào trong áo trước ngực. Rồi nhẹ nhàng bước ra sân đi tìm Hoàng Dung.

Bước ra khỏi ngự dược phòng, y nghe rõ mồn một tiếng cười ha hả của đám người nào đó, xen lẫn là giọng la hét hoảng loạn của nữ nhi phát ra từ gian nhà đối diện. Nghĩ đến hành động khả nghi của bốn tên quái nhân hồi đầu hôm, y đoán chắc bọn chúng lại làm điều xấu xa trong nhà kia. Nhớ đến Niệm Từ đã từng bị chúng làm tổn thương trong địa lao, giờ không biết ai đang là nạn nhân, lửa giận bốc lên, y hầm hầm chạy về phía gian nhà đó. Càng đến gần, âm thanh càng lớn, y làm thủng một lỗ nhỏ trên cửa và ghé mắt vào xem. Bên trong đúng là bốn tên quái nhân, hai tên đang ngồi uống rượu. Còn hai tên đang ở trên giường, phía dưới chúng là một thân thể nhỏ nhắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng tinh. Tên Linh Trí thượng nhân thì đang thục ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и thiếu nữ kia và gào thét điên loạn. Tên ở trên là Sâm tiên lão quái đang ôm đầu thiếu nữ dúi vào giữa háng cho bú ©ôи ŧɧịt̠. Vì bị hai đùi của Sâm lão quái che khuất, Quách Tĩnh chưa nhận ra cô gái kia là ai. Y nhìn quanh một lượt khắp phòng tính kế làm thế nào giải cứu cô gái.

Tên Linh Trí thượng nhân lúc này đã xong bước xuống cuối giường đi về phía bàn với hai tên kia. Quách Tĩnh chợt nhìn thấy đống áo váy bị vứt la liệt vương vãi từ cuối giường đến dưới sàn. Y tròn mắt nhận ra chính là bộ y phục Dung nhi mặc hồi chiều đi với y. Lửa giận bốc ngùn ngụt lên đầu, không nghĩ ngợi nữa. Y đạp tung cánh cửa, ném con mãng xà trên cổ về ba tên ngồi bên bàn, đồng thời lao về tên còn lại trên giường xuất chiêu.

Ba tên trên bàn liền nhanh chóng cản bước y lại. Tên trên giường gào to:

- Được... được... cản hắn cho ta... ta sắp xong rồi... để ta ra đã, rồi sẽ trợ chiến các ngươi.

Y nôn nóng ra chiêu dũng mãnh. Các chiêu thức tuy không có gì hiểm, nhưng với nội lực hùng cường vừa được bồi bổ bởi máu rắn, những tên cản đường chống đỡ mỗi đòn đánh của y mà tay chân thân thể cứ bị chấn động rêm rần rần. Cuối cùng không chống nổi, bị y đánh dạt sang hai bên, y lao lên đá bay tên còn trên giường ra giữa phòng rụng cái bịch như bao cát làm gãy nát cả cái bàn. Tuy nhiên hắn cũng đã kịp trám kín cái miệng Hoàng Dung bằng đống tinh khí của hắn. Quách Tĩnh giật nhanh tấm vải rèm quấn quanh người Hoàng Dung rồi ôm chặt lấy nàng. Hoàng dung khóc nấc nghẹn, co ro ôm tấm rèm vào người, nép thật sát vào Quách Tĩnh.

Thêm Bình Luận