Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

7.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hi mọi người... tình hình là ngồi rảnh quá lôi bộ truyện kiếm hiệp ra đọc. Tự nhiên thấy các nhân vật nữ trong đó kí©h thí©ɧ quá, thấy ai cũng đẹp. Thôi thì cải biên lại chút xíu. Có chỗ viết mới, có  …
Xem Thêm

Bành Liên Hổ đáp:

- Dạ rồi.

Hắn đến một góc tiểu cảnh trong ngự hoa viên, bắt ra một con thỏ đưa tới cho Tiểu vương gia. Hoàn Nhan Khang đón lấy, lắc cắc hai tiếng, bẻ gãy hai chân sau con thỏ rồi ôm vào lòng, rảo chân bước vào trong dãy nhà của Vương phi. Đứng ngoài cửa y gọi một tiếng:

- Mẹ!

Bên trong lập tức vang lên tiếng ờ của Vương phi.

Hoàn Nhan Khang bước tới bên cạnhVương phi, nói:

– Mẹ, mẹ lại không khỏe à?

Vương phi thở dài một tiếng nói:

- Chẳng lẽ không phải là lo cho con sao?

Hoàn Nhan Khang dựa vào người mẹ, cười nói:

- Mẹ, mẹ nói người ăn mặc lối đạo sĩ hôm qua là ai nào?

Vương phi hỏi:

- Là ai thế?

Hoàn Nhan Khang nói:

– Là sư đệ của sư phụ con. Nói đúng ra là sư thúc của con, nhưng con nhất định không nhận y, cứ gọi y là đạo trưởng. Y cứ nhìn con vểnh râu trợn mắt, nhưng không có cách nào bắt con cả.

Nói tới đó cười ầm lên. Vương phi giật mình nói:

- Bậy bạ quá, bậy bạ quá.

Hoàn Nhan Khang dương dương tự đắc nói tiếp:

- Vương đạo sĩ kia hỏi con định kết thúc chuyện tỷ võ chiêu thân thế nào. Con luôn miệng vâng dạ, chỉ cần họ Mục tới thì cứ theo lời y mà làm.

Vương phi nói:

- Con hỏi qua phụ vương chưa?

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Mẹ thật thà quá. Con đã sai người đi bắt cha con họ Mục tới giam ở địa lao phía sau rồi. Vương đạo sĩ kia làm sao biết được là họ đi đâu?

Vương phi nghiêm nét mặt không đồng ý, nói:

- Con đùa giỡn với con gái người ta, còn bắt người ta giam lại thì còn ra gì nữa? Mau thả họ ra đi đưa tặng thật nhiều tiền, xin lỗi tử tế, xin họ đừng trách móc.

Hoàn Nhan Khang nói:

- Mẹ không biết đâu, nếu thả họ ra, họ nói ầm lên ở ngoài tới tai sư phụ thì làm sao?

Vương phi vội nói:

- Chẳng lẽ con muốn giam họ suốt đời à?

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Con đã nói rất tử tế, lừa họ về quê, bảo họ cứ cố sống cố chết chờ con.

Nói xong hô hô cười rộ. Mẹ y nói:

- Ta thấy cô nương ấy dung mạo nhân phẩm rất tốt, ta rất thích. Để ta nói với phụ vương con, chẳng bằng cưới nàng làm vợ, há lại không xong hết mọi việc sao.

Hoàn Nhan Khang cười:

- Mẹ lại thế rồi, gia thế chúng ta thế này, làm sao có thể cưới loại con gái giang hồ hèn hạ?

Vương phi thở dài, hạ giọng:

- Con coi thường con gái nhà nghèo..., chẳng lẽ con quên mẹ là…

Hoàn Nhan Khang không để mẹ nói hết, cướp lời:

- Mẹ, còn có một chuyện buồn cười nữa. Họ Mục kia nói muốn gặp mẹ, nói rõ với mẹ mọi chuyện, y mới chịu tin.

Vương phi nói:

- Ta không giúp con lừa gạt người ta, làm những chuyện thất đức như thế đâu.

Hoàn Nhan Khang cười hì hì đi mấy vòng trong phòng, rồi nói:

- Mẹ mà chịu đi con cũng không cho. Mẹ không biết bịa đặt, nói không quá ba câu là lộ ngay.

Chợt thấy Hoàn Nhan Khang vỗ ngực hai cái, con thỏ trong áo kêu chóe chóe hai tiếng. Vương phi hỏi:

- Cái gì thế?

Hoàn Nhan Khang nói:

- À, suýt nữa con quên mất. Mới rồi nhìn thấy một con thỏ bị thương nên con mang nó về, mẹ chữa vết thương cho nó đi.

Nói xong lấy con thỏ con trắng trong bọc ra đặt lên bàn. Con thỏ ấy chân sau đã bị gãy không chạy được. Vương phi nói:

- Chao ôi... tội nghiệp quá!

Rồi vội lấy hộp thuốc ra băng bó cho con thỏ. Hoàng Nhan Khang liền cáo từ bước ra ngoài.

Băng bó cho con thỏ xong, Vương phi với lấy cái áo choàng, sải nhanh bước chân đi ra cửa ngự hoa viên. Gặp bốn tên quái nhân bên ngoài hỏi nàng đi đâu để chúng hộ tống. Nàng bảo không cần, chỉ đi gặp Vương gia bàn việc. Bọn chúng cũng không chút nghi ngờ trở vào bên trong. Vương phi vội vàng nhắm hướng địa lao mà đi thật nhanh.

---------

... Trong địa lao Vương phủ lúc này đang là lúc Quách Tĩnh và Dương Thiết Tâm nhận mặt nhau. Nắm chặt tay nhau mừng mừng tủi tủi.

Dương Thiết Tâm nói:

- Tĩnh nhi, con nghe lời ta. Dắt Niệm Từ đi đi. Ta giao nó cho con. Hãy xem nó như tiểu muội của mình, chăm sóc nó thật tốt. Khi gặp lại mẹ con, hãy quỳ trước mặt Quách tẩu và nói giúp ta rằng: “Tiểu đệ bất nghĩa Dương Thiết Tâm lâm trọng nạn, không về cúi đầu tạ tội với đại tẩu được”.

Vừa nói lão vừa quỳ xuống trước Quách Tĩnh xá lạy ba cái. Quách Tĩnh rưng rưng nước mắt, nâng lão dậy nói:

- Thúc thúc, người đi với con đi, gặp thúc đây rồi, con không để thúc phải bôn ba nữa. Hãy đi với con, hai nhà Quách Dương lại sum họp, con và Niệm Từ muội muội sẽ chăm sóc cho người.

Dương Thiết Tâm xúc động nói:

- Tiểu tử ngoan, gặp con thế này, chứng kiến nhân phẩm, khí phách của con giống cha con ngày xưa, ta mừng lắm. Nhưng ta không xong rồi, ta chắc cũng sống không bao lâu nữa. Trước khi chết ta cũng phải hoàn thành một việc đã. Đó là gϊếŧ Hoàn Nhan Hồng Liệt trả thù cho nghĩa huynh và vợ con ta. Nên các con cứ đi trước. Ngộ nhỡ ta không quay về thì hãy cao chạy xa bay. Hãy nhớ!

Quách Tĩnh ngẩn người một lúc, rồi nói rằng:

- Thúc thúc. Con cũng có việc phải làm ở đây. Trước khi trở về Trung thổ, mẹ con có dặn dò hai việc. Một là tìm tung tích gia đình Dương thúc thúc, hai là nếu có cơ hội thì gϊếŧ tên Đoàn Nguyên Đức và Hoàn Nhan Hồng Liệt trả thù cho cha. Việc thứ nhất nay đã xong. Còn việc thứ hai, hiện giờ đang ở trong Triệu Vương phủ, há chẳng phải là cơ hội hiếm có hay sao. Ngặt nỗi con phải tìm đem thuốc trị thương về cho Vương đạo trưởng. Chi bằng chúng ta ra ngoài trước, rồi cùng bàn cách quay lại trả thù có được không?

Mục Niệm Từ bên cạnh nghe hai người cứ dùng dằng, cũng muốn lên tiếng nhắc nhở cần phải nhanh chóng ra ngoài. Chưa kịp thì chợt thấy ở khe cửa lóe lên ánh đèn, có tiếng bước chân tới cạnh cửa. Quách Tĩnh vội cầm theo sợi xích cửa trong tay, phi thân lên nép sau xà ngang của trần nhà, cửa lao mở ra, có mấy người bước vào. Quách Tĩnh từ chỗ núp nhìn ra, thấy người đi đầu cầm đèn l*иg, xem y phục thì là đội trưởng thân binh, sau lưng là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng rất xinh đẹp. Tên đội trưởng ban đầu thấy cánh cửa mở toang không khóa, lại thấy Niệm Từ và ông lão đứng chung với nhau cũng ngạc nhiên có ý nghi ngờ, hắn kín đáo liếc nhìn xung quanh. Thấy cũng không có gì khác lạ nên nghĩ chắc do hồi chiều Tiểu vương gia vào đây đã thuận ý như vậy. Thật may là Quách Tĩnh lúc trốn nhanh trí cầm theo sợi xích đã bị chặt đứt đôi. Y nghe người phụ nữ hỏi:

- Hai vị này bị tiểu vương gia bắt giam đêm qua phải không?

Viên đội trưởng thân binh ứng tiếng thưa:

- Dạ, thưa Vương phi.

Quách Tĩnh ngạc nhiên, tự hỏi: “đây là Vương phi Triệu phủ sao? Sao ăn mặc như một người dân dã vậy, lại là y phục của người Hán?”

Vương phi nói:

- Lập tức thả họ ra.

Viên đội trưởng có vẻ ngần ngừ không lên tiếng. Vương phi nói:

- Tiểu vương gia có hỏi thì cứ bảo là ta sai thả ra.

Viên đội trưởng không dám trái lệnh, cúi đầu vâng mệnh đứng nép sang một bên. Vương phi lấy ra hai nén bạc đưa Dương Thiết Tâm, dịu dàng nói:

– Các ngươi cứ tự nhiên ra về.

Dương Thiết Tâm không cầm lấy, cứ nhìn bà ta chằm chằm không hề chớp mắt.

Vương phi thấy dáng vẻ của lão kỳ quái, do lão đứng trong bóng tối nên không nhìn rõ, chỉ đoán là chắc lão đang rất tức giận, trong lòng cũng xấu hổ, hạ giọng nói:

- Có lỗi quá, hôm nay đắc tội với hai vị, quả thật là con ta không tốt, xin đừng trách cứ.

Dương Thiết Tâm vẫn nhìn chằm chằm không đáp, hồi lâu mới đưa tay đón lấy hai nén bạc cho vào ngực áo, dắt tay con gái rảo chân bước ra. Viên đội trưởng kia chửi:

Thêm Bình Luận