Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

7.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hi mọi người... tình hình là ngồi rảnh quá lôi bộ truyện kiếm hiệp ra đọc. Tự nhiên thấy các nhân vật nữ trong đó kí©h thí©ɧ quá, thấy ai cũng đẹp. Thôi thì cải biên lại chút xíu. Có chỗ viết mới, có  …
Xem Thêm

Mục lão đang đợi thì thấy Quách Tĩnh dìu Niệm Từ đi tới. Y cắt khóa, cánh cửa mở ra. Mục Dịch lao ngay đến quỳ sụp xuống chân con gái, đập đầu liên tiếp xuống nền nhà mà khóc:

- Cha thật có lỗi với con, cha vạn lần đáng chết. Tội lỗi tày trời này không dám mong con tha thứ rồi... hu...hu...

Niệm Từ cũng òa khóc, vội vàng quỳ xuống bên cha đỡ ông dậy, nói:

- Không phải, xin cha đừng vậy nữa, xin cha đừng trách mình. Con dù cho đến chết cũng luôn mang nặng công ơn dưỡng dục cao bằng trời của cha, không gì báo đáp nổi. Tất cả là lỗi của con. Võ công không siêng năng luyện tập nên kém cỏi, để cha già phải trọng thương. Xin cha hãy đứng lên kẻo con mang thêm tội bất hiếu.

Hai người cùng khóc và dìu nhau đứng dậy. Sau bao bão táp, cha con giờ lại càng thấy thương nhau hơn vạn lần. Quách Tĩnh chứng kiến đương nhiên là không hiểu cốt lõi nguyên nhân, nhưng cũng cầm không được nước mắt khi thấy cảnh này. Một lúc sau y lên tiếng:

- Mục tiền bối, Mục tiểu thư. Xin hai người kiềm chế cảm xúc, mau mau theo tại hạ ra ngoài. Chúng ta sẽ đến chỗ Vương đạo sĩ. Ông ta sẽ có cách bảo vệ hai người. Xin đừng chậm trễ kẻo quân binh đến thì không kịp.

Mục Dịch liền quay sang cầm tay Quách Tĩnh, trao cho y bàn tay nhỏ nhắn của Niệm Từ mà khóc với y rằng:

- Quách thiếu hiệp, lão cúi đầu nhờ cậy cậu hãy đem nghĩa nữ của lão ra ngoài, tìm Vương đạo sĩ, nhờ người đem theo ái nữ về Toàn Chân giáo, xin dập đầu thọ giáo làm đệ tử của Thanh Tịnh tản nhân Tôn Tiên Cô - Tôn Bất Nhị. Được như vậy lão phu sẽ hoàn toàn yên tâm cho sự an toàn của nghĩa nữ. Xin cúi đầu mang ơn tương trợ của thiếu hiệp mà không có cách nào trả được, nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa đáp đền.

Quách Tĩnh giật mình nói lại:

- Kìa Mục tiền bối, người cũng phải đi theo tụi con chứ.

Niệm Từ vội ôm lấy cha mà rằng:

- Cha ơi, con không đi đâu, không có cha con không đi đâu hết.

Nhẹ nhàng gỡ đôi tay Niệm Từ ra, lão từ tốn nói:

- Hai người hãy nghe lời ta. Thân ta giờ đây đã dính kịch độc. Không biết sống chết lúc nào. Các con không thể vừa chạy trốn vừa lo cho lão già này được. Vả lại, ta còn một việc quan trọng phải làm ở đây. Quách thiếu hiệp, hãy hứa lo cho sự an toàn của Niệm Từ giúp ta.

Quách Tĩnh cứ ngây người chưa biết xử sự ra sao. Niệm Từ thì quỳ ôm chân lão mà khóc ngất. Thấy vậy lão quát khẽ:

- Con không đi ta chết ngay tại đây.

Nói rồi như muốn lao đầu vào tường ngay lập tức.

Quách Tĩnh la hoảng ngăn lại, rồi kéo Niệm Từ đứng dậy, định bái biệt cáo từ. Chợt nghĩ ra điều gì, lão hỏi Quách Tĩnh:

- Quách thiếu hiệp chẳng hay tên chi?

- Vãn bối tên một chữ Tĩnh.

Mục Lão trong lòng chấn động run lên nói:

- Cái gì? Quách Tĩnh à? Ngươi... ngươi...

Quách Tĩnh nói:

- Dạ, vãn bối...

Mục Dịch nói dồn:

- Cha ngươi tên gì?

Quách Tĩnh nói:

- Tiên phụ là Quách Khiếu Thiên.

Lúc y còn nhỏ không biết tên cha, về sau sư phụ Chu Thông dạy chữ cho y, đã viết tên cha y để dạy.

Mục Dịch mắt ứa lệ, ngẩng đầu kêu lên:

- Trời ơi, trời ơi!

Rồi đưa tay ra nắm chặt cổ tay Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh chỉ thấy tay lão run lên, đồng thời thấy như có mấy giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình. Đang ngơ ngác chưa hiểu nguồn cơn, lại nghe Mục Dịch hỏi:

- Mẹ ngươi họ Lý phải không? Bà ta còn sống hay đã mất rồi?

Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, nói:

- Ô, tại sao tiền bối biết mẹ vãn bối họ Lý? Mẫu thân hiện đang ở Mông Cổ.

Mục Dịch tâm tình khích động, nắm chặt tay Quách Tĩnh không buông. Quách Tĩnh nói:

- Tiền bối, người sao vậy?

Mục Dịch tựa hồ như cầm được kỳ trân dị bảo, chỉ sợ buông tay là mất, cứ giữ chặt tay y, nhìn y từ đầu đến chân rồi gật gù nói:

- Ngươi.., ngươi đã lớn tới như thế này...

Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:

- Tiền bối có quen tiên phụ à.

Mục Dịch nói:

- Cha ngươi là nghĩa huynh của ta, bọn ta kết nghĩa anh em, tình nghĩa còn hơn cả anh em ruột.

Tới đó nghẹn ngào không nói được nữa. Quách Tĩnh nghe thế chợt rùng mình. Tù nhỏ y đã nhiều lần được mẹ kể về tình thâm của hai họ Quách – Dương, cũng như mối thù chung của hai nhà, y nghẹn ngào thốt lên:

- Người là... người là Dương thúc thúc?

- Đúng rồi, là thúc thúc đây.

Hai người tự động ôm chặt nhau cùng khóc như đã quen biết nhau lâu lắm rồi.

----------

Hóa ra Mục Dịch vốn là Dương Thiết Tâm. Mười tám năm trước, hai nhà Quách, Dương bị tên tiểu nhân Đoàn Nguyên Đức hãm hại, câu kết với Triệu vương gia đại Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt, dẫn quân bao vây truy sát. Quách - Dương sau khi an bài cho hai phu nhân cùng đang mang bầu đi ẩn náu, liền quay lại đánh nhau một trận tưng bừng với quan quân để kéo dài thời gian cho vợ con trốn chạy. Cuối cùng thì cả bốn người thất lạc nhau. Dương Thiết Tâm sau lưng trúng tên, bị thương rất nặng, nằm gục trên lưng ngựa chạy được mấy dặm thì ngã xuống đất, ngất đi trong bụi cỏ rậm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cố sức bò tới một nhà nông dân cạnh đó. Được gia đình nông dân đó tốt bụng che dấu dưỡng thương hơn một tháng mới miễn cưỡng đứng lên đi lại được. Liền ngay lập tức trở về tìm gia quyến. Thì hới ôi, nhà cửa hoang vắng, cả vợ và gia đình nghĩa huynh đều biệt vô âm tín.

Dương Thiết Tâm muốn khóc mà không có nước mắt, quay trở lại náu thân cùng với gia đình nông dân tốt bụng nọ được hơn hai năm thì cả gia đình họ gặp đại dịch đều chết hết. Chỉ còn lại cô con gái nhỏ mới hai tuổi. Lão không muốn gửi bé cho người khác, liền nhận luôn làm nghĩa nữ. Hai cha con lên đường phiêu bạt giang hồ để tìm tung tích vợ con và gia đình nghĩa huynh. Lúc cả hai phu nhân mang bầu, bọn trẻ đã được đạo trưởng Khưu Xứ Cơ đặt tên cho một đứa là Quách Tĩnh, một đứa là Dương Khang, và tặng cho mỗi đứa một cây bảo đoản đao làm tín vật nhận nhau. Chỉ với thông tin ít ỏi như vậy giữa chốn giang hồ rộng lớn, làm sao tìm được?

Lão không dám dùng tên Dương Thiết Tâm vì e sẽ vẫn còn bị truy sát, bèn chiết tự chữ Dương thành chữ Mộc và chữ Dịch, đổi chữ Mộc thành chữ Mục, lấy tên là Mục Dịch, đặt cho nghĩa nữ tên Niệm Từ cho theo họ Mục. Hơn mười năm bôn ba, lãng tích giang hồ, nghĩa nữ đã lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp. Dương Thiết Tâm nghĩ chắc vợ đã chết trong đám loạn quân lâu năm, nhưng hy vọng trời cao có mắt, nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên có người nối dõi, vì vậy cho con gái nuôi ra mặt dựng cờ Tỷ võ chiêu thân, chế một đôi đoản kích cắm cạnh ngọn cờ, quả thật mong mỏi sẽ gặp Quách Tĩnh để kết thân. Nhưng cõi trần mênh mông, làm sao gặp được?

Qua hơn nửa năm. Dương Thiết Tâm tấm lòng đã nguội lạnh, không còn hy vọng tìm kiếm nữa, nên đành chỉ mong tìm được cho nghĩa nữ một người chồng tính tình thành thật, võ nghệ hơn người cũng đã thỏa mãn. Nào ngờ trên đường lại gặp Hoàn Nhan Khang gây ra chuyện khó coi, mà gã thiếu niên trượng nghĩa ra tay này lại là con trai của nghĩa huynh hàng ngày vẫn nhớ nhung, thì bảo lão làm sao không tâm ý khích động, trong lòng như sôi lên. Lão chỉ biết cúi đầu tạ ơn trời cao có mắt.

----------

Ở một nơi cách địa lao khá xa, nơi đây là hậu viện trong ngự hoa viên của Triệu Vương Phủ. Vòng qua một hàng giậu trúc, có một dãy nhà với ba gian nhà nhỏ mái ngói tường vôi.

Đây chỉ là loại nhà ở tầm thường của người nhà quê, không ngờ lại xuất hiện trong vương phủ giàu có xa hoa. Ở gian nhà phía tây, lúc này thấy có ánh sáng nến hắt ra từ phía trong. Hòa lẫn trong màn đêm lạnh lẽo, thấp thoáng bốn bóng người đang túm tụm vào nhau cùng nhìn vào căn nhà có ánh sáng đó. Không khó để nhận ra lại chính là bọn quái nhân bốn người. Bọn chúng nhìn gì trong căn nhà mà bí ẩn vậy?

Bên trong, chỉ thấy một người phụ nữ vừa bước vào. Người này nhìn qua rất trẻ chỉ vào khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp rạng ngời, không hề trang điểm nhưng toát lên một thần thái cao sang đài các. Nàng chính là Vương phi của Triệu vương phủ. Gian nhà phía tây này chính là phòng tắm của nàng. Do xuất thân từ dân dã, ở thôn quê từ nhỏ, nên nàng rất thích trầm mình trong dòng nước suối mát lạnh. Chính vì thói quen này mà tình cờ nàng bị Triệu vương gia là Hoàn Nhan Hồng Liệt tình cờ bắt gặp. Hắn ta lập tức si tình nàng, bày mưu tính kế đưa nàng về vương phủ lập làm phi từ khi nàng mới mười tám. Như vậy cũng đã được mười tám năm. Dù sống trong nhung lụa nhưng nàng luôn nhớ cố hương, nàng đòi xây cho nàng kiểu nhà như ở quê nhà sau hậu viên, đồ đạc vật dụng đều đem đến không thiếu thứ gì, rồi ra đó ở chứ không ở trong phủ. Vương gia vì yêu chìu nàng nên chấp nhận mọi yêu cầu. Riêng sở thích tắm suối, vương gia cho xây một gian riêng biệt ở phía tây, cho thiết kế một hệ thống ống bằng tre trúc dẫn nước suối mát lạnh từ vách núi đá cao bên ngoài thành về. Cắt cử quân lính canh giữ nguồn nước và hệ thống ống dẫn cẩn thận.

Thêm Bình Luận