Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

7.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hi mọi người... tình hình là ngồi rảnh quá lôi bộ truyện kiếm hiệp ra đọc. Tự nhiên thấy các nhân vật nữ trong đó kí©h thí©ɧ quá, thấy ai cũng đẹp. Thôi thì cải biên lại chút xíu. Có chỗ viết mới, có  …
Xem Thêm

Rồi chạy trở vào, mở hộp bánh trái Hoàn Nhan Khang đưa tới biếu lấy ra mấy cái bánh, dùng khăn bọc kỹ lại cho vào bọc rồi chạy trở ra, cùng Vương Xứ Nhất lên kiệu.

Tới vương phủ. Quách Tĩnh thấy hai bên phía trước cánh cửa lớn sơn đỏ có hai ngọn cờ cao vυ"t, hai con sư tử bằng ngọc thạch oai vệ ngồi hai bên, một dãy bậc thềm đá trắng dẫn thẳng tới tiền sảnh, khí phái rất hào hoa. Giữa cửa lớn có viết ba chữ đại tự màu vàng “Triệu vương phủ”.

Quách Tĩnh biết Triệu vương chính là Lục vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt của nước Đại Kim, bất giác trong lòng rung động:

- Té ra vị tiểu vương gia kia chính là con trai Hoàn Nhan Hồng Liệt!

Chợt nghe tiếng đàn sáo rộn rã, tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang đang rảo bước ra đón, có sáu bảy người theo sau. Y mắt xanh mũi sưng, vẫn còn dấu vết của trận đánh nhau hôm qua. Quách Tĩnh cũng mắt trái sưng vù, khóe miệng tét một miếng lớn, trán và má phải bầm đen. Hai người đều tự biết mình khó coi, bất giác nhìn nhau phì cười.

Hoàn Nhan Khang mời hai ngồi vào ghế, nói:

- Đạo trưởng và Quách huynh quang lâm, thật là ba sinh có phúc.

Mọi người cùng yên vị ngồi xuống. Hoàn Nhan Khang khẽ vỗ tay hai tiếng, bọn người hầu liền bày tiệc ra. Hoàn Nhan Khang vẻ mặt hân hoan, nhìn Vương Xứ Nhất. Rồi y chỉ đám người đứng xung quanh nói:

- Các vị này hôm qua Đạo trưởng đã gặp rồi, để ta giới thiệu lại. Vị này là Bành trại chủ Bành Liên Hổ.

Hai người cùng vái nhau một vái. Tiếp theo y chỉ vào một ông già mặt hồng tóc bạc nói:

- Vị này là Sâm tiên Lương Tử Ông Lương lão tiền bối ở núi Trường Bạch.

Lương Tử Ông chắp tay vái chào. Hoàn Nhan Khang tiếp tục:

- Vị hòa thượng này là Đại thủ ấn Linh Trí thượng nhân trong phái Mật tông ở Tây Tạng.

Chợt nghe một người the thé nói:

- Té ra Giang Nam thất quái được phái Toàn Chân giúp đỡ mới dám hoành hành không úy kỵ gì như vậy!

Vương Xứ Nhất quay qua nhìn người ấy, chỉ thấy y đầu trọc bóng loáng không có nửa sợi tóc, hai mắt đầy tia máu, tròng mắt lồi ra, tướng mạo rất kỳ dị, đột nhiên nhớ ra, nói:

- Các hạ chắc là Quỷ môn Long vương Sa lão tiền bối?

Người kia giận dữ nói:

- Phải, té ra ngươi còn biết tới ta.

Lập tức lấy vẻ mặt ôn hòa nói:

- Đại danh của Sa lão tiền bối, bần đạo trước nay vốn rất ngưỡng mộ.

Lão Quỷ môn Long vương này tên Sa Thông Thiên là sư phụ của bọn Hoàng Hà tứ quỷ. Võ công cao thâm khó lường, chỉ vì y tính tình nóng nảy hung bạo, lúc truyền thụ võ nghệ cứ động một tý là nổi giận ầm ầm, vì vậy một thân võ công tinh thâm mà bốn tên đệ tử là Hoàng Hà tứ quỷ chỉ học được không tới hai ba phần mười. Hoàng Hà tứ quỷ từng đánh nhau một trận với Quách Tĩnh ở Mông Cổ không chiếm được chút thượng phong nào, khiến kẻ làm sư phụ như y vô cùng mất mặt với Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt. Triệu vương từ đó trở đi không hề coi trọng y. Y càng nghĩ càng tức, cũng không nghĩ tới việc thất lễ trước mặt mọi người, đột nhiên vươn tay tung chưởng đánh vào Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh lui mau lại hai bước nhảy ra khỏi bàn. Vương Xứ Nhất vung tay áo đạo bào lên đứng chắn trước mặt y.

Sa Thông Thiên tức giận nói:

- Được, đúng là ngươi che chở cho thằng tiểu súc sinh này phải không?

Một chưởng định đánh tới trước ngực Vương Xứ Nhất.

Bất ngờ có người có người y phục toàn thân màu trắng, áo nhẹ đai lỏng, thần thái vô cùng tiêu sái, khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, ngồi cạnh bên đưa tay lên ngăn lại.

Hoàn Nhan Khang cười chỉ tiếp vào người vừa ngăn cản nói:

- Vị này là Âu Dương công tử thiếu chủ núi Bạch Đà Côn Luân ở Tây Vực, đơn danh là Khắc.

Âu Dương Khắc chắp tay nói:

- Huynh đệ lẽ ra phải tới Yên Kinh sớm hơn vài ngày, nhưng vì trên đường gặp chút chuyện nhỏ bận bịu mất vài hôm, đến nỗi tới chậm, xin các vị tha lỗi.

Hoàn Nhan Khang nói:

- Xin mời các vị vào tiệc. Vương đạo trưởng lần đầu tới đây, xin mời ngồi.

Vương Xứ Nhất khiêm nhượng không được, cuối cùng phải ngồi xuống trở lại. Rượu được ba tuần, Vương Xứ Nhặt nói:

- Các vị đều là nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm, xin mọi người nói một câu công đạo, chuyện hai cha con họ Mục nên thu xếp thế nào?

Mọi người ánh mắt đều dồn vào mặt Hoàn Nhan Khang xem y đối đáp ra sao. Hoàn Nhan Khang rót một chén rượu đứng lên, hai tay đưa Vương Xứ Nhất, nói:

- Vãn bối kính đạo trưởng một chén trước, chuyện ấy đạo trưởng nói nên thu xếp thế nào thì vãn bối xin nhất nhất vâng lời.

Vương Xứ Nhất sửng sốt, không ngờ y lại đáp ứng mau lẹ như vậy, lập tức nâng chén uống cạn một hơi, nói:

- Được! Chúng ta mời họ Mục kia tới bàn luôn tại đây cho xong.

Hoàn Nhan Khang nói:

- Ðúng là nên như thế. Vậy phiền Quách huynh đi mời giùm vị Mục gia kia tới đây được không?

Vương Xứ Nhất gật gật đầu.

Quách Tĩnh lập tức rời tiệc, ra khỏi vương phủ hướng tới căn nhà phía tây thành. Bước vào nhà không thấy bóng hai cha con họ đâu, ngay cả hành lý cũng đã dọn đi.

Liền vội trở về Triệu vương phủ. Hoàn Nhan Khang rời bàn ra đón, cười nói:

- Quách huynh vất vả quá. Vị Mục gia kia đâu?

Quách Tĩnh nói lại. Hoàn Nhan Khang thở dài nói:

- Ái chà, đây là ta có lỗi với họ rồi.

Rồi quay qua người hầu nói:

- Ngươi mau mau mang nhiều người chia ra tìm khắp bốn phía, cốt làm sao mời được vị Mục gia kia về đây.

Tên người hầu vâng dạ đi ra. Lúc ấy thì chuyện đã thành không còn chứng cứ, Vương Xứ Nhất cũng không tiện nói gì nữa, nhưng trong lòng ngờ vực chợt nghĩ ra:

- “Nếu muốn mời họ Mục tới đây thì chỉ cần sai một hai tên gia nhân là được, nhưng thằng tiểu tử này lại đòi Quách Tĩnh đi, rõ ràng là muốn y đích thân nhìn thấy cha con Mục gia đã không còn ở đó, để làm bằng chứng”.

Liền cười nhạt nói:

- Bất kể là ai giở trò huyền hư, sau này nhất định cũng sẽ rõ ràng thôi.

Sa Thông Thiên nói:

– Phái Toàn Chân oai chấn Nam Bắc, huynh đệ muốn thỉnh giáo đạo trưởng một việc.

Vương Xứ Nhất nói:

- Không dám, xin Sa tiền bối cứ nói.

Sa Thông Thiên nói:

- Bang Hoàng Hà và phái Toàn Chân trước nay không hề đυ.ng chạm gì tới nhau, đúng không?

Vương Xứ Nhất nói:

- Quyết là không có.

Sa Thông Thiên cất giọng kỳ quái nói:

- Tốt quá, vậy ngươi cứ giao thằng tiểu tử kia cho ta.

Rồi vọt ra khỏi chỗ ngồi, vươn tay chụp vào cổ Quách Tĩnh.

Vương Xứ Nhất biết Quách Tĩnh không thể tránh khỏi cái chụp ấy, phen này nhất định phải bị thương, lập tức đưa tay xô nhẹ vào vai Quách Tĩnh một cái. Quách Tĩnh thân hình không tự chủ được tung ra khỏi ghế. Chỉ nghe chát một tiếng, năm ngón tay của Sa Thông Thiên chụp xuống, lưng ghế đã gãy lìa. Một phát trảo ấy, xé gỗ như đậu hủ, quả là công phu lợi hại hiếm thấy trong võ lâm.

Sa Thông Thiên một trảo chụp không trúng, lớn tiếng quát:

- Ngươi nhất định che chở cho thằng tiểu tử này phải không?

Vương Xứ Nhất nói:

- Bần đạo đưa đứa nhỏ này vào Triệu vương phủ thì phải đưa y lành lặn trở ra. Nếu Sa huynh không tha y được thì chờ hôm khác tìm dịp y rủi ro, nên chăng?

Âu Dương Khắc nói:

- Gã thiếu niên này đắc tội với Sa huynh thế nào, xin nói ra để mọi người bàn bạc liệu xử lý được không?

Lúc ấy liền nói:

- Ta có bốn gã đệ tử bất tài, theo Triệu vương gia đi Mông Cổ làm một việc lớn, đang sắp thành công thì lại bị thằng tiểu tử họ Quách kia nhảy vào phá đám làm hỏng chuyện, khiến Triệu vương gia vô cùng tức giận. Các vị nghĩ xem, ngay cả một gã tiểu tử mà chúng ta cũng không làm gì được thì Triệu vương gia mời chúng ta tới đây để nhàn nhã ăn cơm uống rượu chắc?

Thêm Bình Luận