Chương 56: CON GÁI NHÀ HỌ LONG

Tôi hay tin Cốc Tiểu Lan đi tìm Ngụy Xương Thuận, trong lòng không biết trào dâng cảm giác gì.

Vội vã bảo Mặc Dạ đưa tôi về. - Nhưng Mặc Dạ lại im lặng nhìn tôi: “Em quá coi thường sự cám dỗ của cơ thể Cốc Tiểu Lan, còn có sự báo thù của quan tài rắn” Hắn bước nhẹ một bước đã ôm tôi tới bên mộ ở vườn rau phía sau nhà họ Ngụy.

Vị trí mộ ban đầu của Cốc Tiểu Lan, vì cô ta đột nhiên sống lại nên cái quan tài bị đào ra vẫn cứ để đó, không ai quan tâm cả. Lúc này nắp quan tài nửa mở, cơ thể Cốc Tiểu Lan vẫn tê liệt nằm ở đó. Ngụy Xương Thuận vốn bị khóa ở nhà mễ bà Tần, giờ lại nằm bò trên cơ thể cô ta.

Tôi nghĩ đến quả trứng gà bị nhét vào cơ thể Cốc Tiểu Lan, nháy mắt cảm thấy buồn nôn. Cốc Tiểu Lan nằm trong quan tài lại ngước mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi vươn tay ôm lấy Ngụy Xương Thuận. Đúng lúc này, hai tay cô ta dần dần biến thành hai con rắn, nhanh chóng quấn chặt lấy Ngụy Xương Thuận.

Tôi gần như nghe được tiếng xương gãy lìa, vươn tay theo bản năng. Hình như Ngụy Xương Thuận còn chưa chết, nhưng cậu ta vẫn nằm bò trên người Cốc Tiểu Lan như cũ.

Khi tôi nhìn lại một lần nữa, hai tay Cốc Tiểu Lan lại là hai cánh tay bình thường. Hình như chuyện nó biến thành hai con rắn chỉ là ảo giác của tôi. “Cậu ta cũng chết từ sớm rồi” Mặc Dạ ôm tôi xoay người, thấp giọng nói “Giây phút Cốc Tiểu Lan chết đi sống lại, trứng nở ra gà. Khi dùng thân gà chứa rắn, Ngụy Xương Thuận đã chết rồi. Trong cơ thể cậu ta mới có rắn”

Lời nói này vòng vo quá, tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng hình như Mặc Dạ không có ý giải thích thêm, cũng không định làm gì Cốc Tiểu Lan đang nằm trong quan tài, không biết là sống hay chết. Hắn

chỉ ôm tôi vội vàng lướt đi trong gió lạnh.

Hình như có người hộ gọi gì đó từ thôn làng phía xa, mấy ánh đèn pin chiểu về phía nhà họ Ngụy. Xem ra có vẻ là mễ bà Tần gọi người tới thu dọn chuyện này. Mặc Dạ dẫn tôi tới động của hắn, lúc này nước trong đầm Âm Dương đã trở nên ấm áp rồi.

Tôi vừa bước vào đầm đã cảm thấy cả người đau nhức khó chịu.

Mặc Dạ mặc áo dài đen, ngồi ở mép đầm, vươn tay vuốt ve vết thương trên bả vai tôi: “Em không giống Long Thiền, có cơ thể không chết không tàn lụi. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó em sẽ bị máu rắn nuốt chửng”

Tôi nằm bò trên hòn đá, nhìn nước trong đầm xô vào vết thương trên vai, màu máu loãng dần dần loang ra.

Tôi ngước mắt nhìn hắn: “Thật ra cảm giác đau ấy mà, có thể rèn luyện dần, đau quen rồi sẽ ổn thôi.” Lần đầu tiên máu rắn chảy ra, tôi đau đến mức nằm liệt trên nền đất, không thể động đậy một chút nào.

Lần này còn kéo được Cốc Tiểu Lan xuống tầng, chứng tỏ đau nhiều rồi sẽ tăng khả năng chịu đựng, cuối cùng sẽ trở nên tê liệt như Long Thiên.

Mặc Dạ chớp mắt, hắn trượt xuống đầm nước dọc theo hòn đá, chậm rãi liếʍ vết thương cho tôi: “Ta nhớ có một lần, em gọt hoa quả, vô tình gọt trúng tay, đau đến ứa nước mắt. Long Tư Hàng còn đưa em đến bệnh viên bằng bó...”

Hắn vừa nói vừa kéo tay tôi, chỉ thấy mặt trong ngón trỏ trái có một vết sẹo mờ. Hẳn là nửa năm trước, nhưng chỉ là do gọt mạnh tay quá nên sượt rách da, ba tôi... Lúc ấy tôi bị chảy máu, ông rất căng thẳng, còn gào mẹ tôi không gọt hoa quả cho tôi, còn nói vì sao lại mua dao gọt hoa quả sắc như vậy. Còn mắng cả tôi, lớn vậy rồi mà gọt hoa quả cũng không ra hồn. Nói chung là trút giận lung tung, băng bó xong còn bảo bác sĩ tiêm phòng uốn ván cho tôi, chỉ sợ tôi xảy ra chuyện. Làm to đến mức mẹ tôi còn cười



nhạo ông.

Nhưng hiện giờ, khi thôn Hồi Long xảy ra chuyện, ông ấy cứ như vậy, rời đi cùng mẹ tôi. Nay ở lòng bàn tay trái, vết thương bị Mặc Dạ cắn và vết thương cắt lấy máu, vì siết dây thừng mà nứt ra, nhìn qua rất dữ tợn.

So với nó, vết thương nhỏ kia chẳng đáng là gì. . Nhưng ba mẹ tôi không còn nữa, sẽ có ai đau lòng, ai lo lắng vì tôi đây.

Tôi rút tay ra từ trong tay Mặc Dạ, ôm cổ hắn, từ từ lại gần: “Có phải vì quan tài rắn không muốn để tôi sống qua bảy ngày này nên thả Cốc Tiểu Lan trở lại phải không? Nó đang tranh thủ thời gian, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Mặc Dạ bỗng chốc dừng liếʍ vết thương, ngẩng đầu nhìn tôi: “Long Duy, có lúc em luôn cực kỳ nhạy bén đối với một vài chuyện” Tôi chậm rãi tiến đến gần Mặc Dạ, thấp giọng hỏi: “Tôi và anh kết hôn bảy ngày, sau khi kết thúc sẽ như thế nào?” Quan tài rắn từng giao dịch với Mặc Dạ, Mặc Dạ tha cho Long Thiên, để cô ta sinh con thuận lợi.

Còn quan tài rắn tha mạng cho tôi, để tôi có thể chạy thoát khỏi thôn Hồi Long vào tối hôm đó.

Nhưng hiện giờ Cốc Tiểu Lan đột nhiên sống lại, hút tinh khí nuôi đứa bé trong bụng Long Thiền, hơn nữa còn hoàn thành trong một ngày. Việc này chứng tỏ quan tài rắn đang giục sinh cái thai này, nó đang chạy đua với thời gian.

Ánh mắt Mặc Dạ lóe lên, đột nhiên hôn tôi.

Tôi còn muốn hỏi thêm nữa nhưng hình như Mặc Dạ vốn không định trả lời. Hắn chỉ ôm chặt lấy tôi, đè tối lên trên hòn đả bên cạnh. Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt lập tức tỏa ra, loại độc đó đã lan khắp cơ thể tôi. Cơ thể tôi nóng lên trong nháy mắt, ôm chặt lấy Mặc Dạ.

Tộc rắn kết hôn bảy ngày, tuy trong cơ thể Mặc Dạ có máu rắn nhưng nó không bị khống chế triệt để bởi quan tài rắn như Liễu Đông Phương.... Đời này của nhà họ Long chỉ có hai cô con gái là Long Thiền và tôi!

Trong đầu tôi có thứ gì đó nhoáng qua rồi lại bị gạt bỏ. Dù sao Mặc Dạ không có thân rắn, hắn chỉ là một linh hồn sống nhờ trong vòng ngọc hắc xà. “Long Duy..” Hình như Mặc Dạ cảm thấy tôi không tập trung, cắn mạnh lên môi tôi. Cho đến lúc tôi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên giường nhà mễ bà Tân, ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp.

Tôi đau nhức cả người, vươn tay sờ lên bả vai thì phát hiện vết thương trên vai và lòng bàn tay trái đều khỏi cả rồi, chỉ là eo rất mỏi mà chân cũng rất mêm.

Tôi nằm bò trên giường, lật người rồi nhìn ánh mặt trời bên ngoài, đúng là cảm nhận được sự ấm áp.

Liễu Đông Phương nói không sai, có một số thứ, chỉ cần nhìn thấy thì sẽ có cảm giác không giống nhau.

Hình như ngoài phòng có tiếng tranh cãi, còn có tiếng khóc hu hu xen lẫn tiếng ho khan đè nén của mễ bà Tần. Tôi nghĩ đến một đống chuyện lộn xộn tối qua, đứng dậy mặc quần áo thì phát hiện vết thương bị rắn độc cắn ở chân đã được xử lý rồi. Vết thương đã được loại bỏ máu độc, hơn nữa đã đóng vảy.

Tôi cúi đầu xoa xoa chiếc vòng ngọc hắc và trên cổ tay, xem ra là Mặc Dạ giúp tôi xử lý vết thương.



Vì rượu rắn nên tôi không dám đi thẳng ra ngoài. Tôi chỉ đứng sát khe cửa nhìn ra bên ngoài, thấy được trong gian nhà chính bên ngoài chứa đầy người, có đứng có ngồi có nằm. Hai người nhà họ Ngụy khóc rất thảm, nước mắt nước mũi tèm lem, Mà người nhà họ Cốc ai nấy đều hằm hằm căm hận. Trưởng thôn chỉ im lặng ngồi hút thuốc ở một bên, còn những thanh niên trẻ khỏe lại thở rất yếu ớt, vốn nói không nên lời. Mễ bà Tần họ rất mạnh, mặc kệ hai người nhà họ Ngụy khóc lóc. Hình như bọn họ cũng nghĩ lại mà sợ, không dám nói thêm gì mà chỉ khóc lóc than mệnh khổ. Tuy nói chuyện tối qua là do nhà họ Ngụy cầm đầu nhưng Ngụy Xương Thuận đã chết. Trong quan niệm của phần lớn người, người ta mất con trai

chết con dâu mà còn hỏi tội nữa thì đúng là quá tuyệt tình.

Một câu thôi: Người ta đã chết rồi, anh còn muốn thể nào nữa? Mà những thanh niên trẻ khỏe kia chỉ tiêu tiền tìm thú vui, mà lại mắc phải tội lớn như vậy.

Còn mễ bà Tần, bà ấy chỉ là một người vẫn mễ, hỏi tội bà ấy cũng không hợp lý. Cuối cùng, trưởng thôn cũng biết không thể nào tìm được kẻ gây chuyện, chỉ đành khuyên người về trước.

Chỉ là lúc rời khỏi, người nhà của những người trẻ tuổi bị hút tinh khí nhìn mễ bà Tân: “Tuy nói chuyện này do xác Cốc Tiểu Lan tác quái, nhưng bọn họ đều nói đã uống rượu rắn, con gái của Long rượu rắn không thể ở lại thôn chúng ta!”

“Đúng vậy! Nếu không phải do rượu rắn, sao bọn họ lại biến thành như vậy? Long rượu rắn bán rượu rắn nhiều năm như vậy, nói là rất hiệu quả. Bây giờ nhìn lại thì rắn ngâm rượu đều có độc”

Hình như mọi người đã tìm ra chỗ để trút giận, căm phẫn trào dâng trong nháy mắt.

Tôi cười khổ, hóa ra người phải gánh trách nhiệm cuối cùng lại là tôi! - Đến cuối cùng, trưởng thôn khuyên tất cả mọi người rời khỏi, rồi nhìn mễ bà Tần nói: “Tôi khuyên bà, đừng quản chuyện của thôn Hồi Long nữa. Con gái của Long rượu rắn đã từng tính bát tự ở đầu cầu trong trấn, khiến cho hiện giờ đám người bói mệnh không dám tụ tập ở đó nữa.”

“Bát tự của con bé sát khí quá nặng, người tiếp xúc với nó đều bị nó khắc. Bà nhìn nhà họ Ngụy đi, nó đến đó mấy lần.” Trưởng thôn nói đến đây thì thở dài :“Tuy rằng chuyện này trách bà Ngụy bị quỷ ám, nhưng thể cũng..”

Mễ bà Tần chỉ ho khan, trưởng thôn phất tay, đốt điếu thuốc rồi rời khỏi.

Tôi chờ mọi người đi hết rồi mới mở cửa ra ngoài.

Thấy mễ bà Tần họ đến mức hít thở không thông, tôi lập tức rót cho bà ấy cốc nước. Đúng lúc này thì nghe thấy tiếng cười lạnh của Long Thiền truyền từ phòng ngoài vào: “Long Duy, cô tài giỏi thật đấy, nhưng có tác dụng gì đâu.”

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chói chang, nửa người dưới váy trắng của cô ta gần như nhuộm kín máu. Dù cô ta đứng dưới ánh mặt trời ấm áp cũng không thể xua tan thứ mùi buồn nôn của loài rắn. “Long Duy, cô cho rằng Mặc Dạ muốn lập gia đình với cô thật sao?” Trong giọng nói của Long Thiền tràn ngập sự căm hận trước nay chưa từng có.

Hai tròng mắt cô ta co rụt lại, nhìn chằm chằm tôi như rắn độc: “Cô và Mặc Dạ kết hôn bảy ngày, ngày đêm triền miên, rồi cũng sẽ mang thai con của rắn thôi. Long Duy, cô nghĩ Mặc Dạ đang cố gắng cứu mạng cô sao?”

“Thứ hắn muốn là cô sinh con hắn ra, sau đó giúp hắn lấy lại thân rắn. Đời này hay đời trước thì cô cũng chỉ là một món công cụ của hắn mà thôi!” Long Thiền tức giận gầm lên.

Giống như đang chửi rủa: "Cô cho rằng cô sẽ có kết quả tốt đẹp hơn tôi? Long Duy, cô chưa gặp Phù Ngàn nhỉ? Sau khi gặp cô ta cô sẽ biết, làm con gái của nhà họ Long, không ai có kết cục tốt hết!”