Chương 44: ĐÁM CƯỚI MA MẤT XÁC

Mặc Dạ rõ ràng là có chuyện gì đó, hắn tới vội vội vàng vàng, rồi rời đi ngay.

Con rắn lớn kia đang nằm trên mái hiên, dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi, từ từ quay đi, thoáng cái đã không thấy đâu.

Mễ bà Tần hễ kích động là ho không ngừng, vì vậy tôi vội vàng đi lấy nước cho bà ấy, rồi mới đi xem xem bà lão bị dọa cho một phen khϊếp sợ kia sao rồi.

Nhưng bà ta đã sợ ngất lịm đi, tôi ấn ấn vào nhân trung cũng không tỉnh lại.

“Dùng kim châm mười đầu ngón tay.” Mễ bà Tần vừa uống nước vừa nói với tôi: “Bóp máu bầm ở đầu ngón tay ra, rỉ chút máu là được.”

Tôi vội vàng quay người đi vào trong tìm kim, nắm lấy ngón tay bà lão kia, châm vào từng ngón một đến khi rỉ máu ra: “Con rắn đó là...”

“Là con rắn mà thôn bên cạnh thả ra sau này bị bắt. Là con rắn mà bốn phương sĩ kia từng dùng để đối phó cháu và Xà quân .” Mễ bà Tần nhấp một ngụm nước.

Ngẩng đầu nhìn một cái: “Đa phần những con rắn có thể giao tiếp với người đều đã được tu luyện thông linh, thoắt ẩn thoắt hiện, xà quân để cho nó tạm thời bảo vệ cháu cũng được lắm.”

“Nhưng cháu nhớ rõ đêm đó nó không lớn như vậy mà?” Trên đầu ngón tay của bà lão đều có màu đen, nặn đến khi màu trở thành máu tươi tôi mới buông ra.

Mễ bà Tần khẽ ho khan, cười khổ nói: “Thực ra loài rắn tu luyện rất nhanh, kích thước lớn nhỏ cũng không tính theo bao nhiêu năm, khi đã đạt tới cảnh giới nhất định, trở lại nguyên trạng, sẽ phải càng tu luyện càng nhỏ đi.”

Vốn tưởng rằng khi thân rắn của Liễu Đông Phương bị nhốt trong hộp thủy tinh, thực sự không quá lớn.

Tôi nặn ngón tay đang giúp bà lão, lại nghe thấy tiếng ồn ào.

Những kẻ gây sự đi cùng bà ta đã gọi rất nhiều người đến đánh rắn.

Nỗi sợ hãi đối với loài rắn dường như đã được định sẵn từ trong gen của con người.

Một đám người cầm cuốc, gậy thực ra cũng chỉ để hóng chuyện mà thôi.

Mấy người đi cùng không còn đếm xỉa đến bà ta ra sao nữa, bọn họ chỉ bàn tán một cách phóng đại mà sinh động như thật rằng con rắn lớn cỡ nào.

Lúc thì to bằng hai bàn tay gộp lại, khi thì bằng cái xô nước, lúc lại bằng chậu rửa mặt.

Sau khi châm ngón tay cho bà lão, rồi đến nhân trung, bà ta ngồi phắt dậy: “Rắn...”

Đối mặt với tôi, lập tức trở mình đứng dậy, bò trườn ra bên ngoài.

Những người đứng hóng chuyện vội vàng kéo bà ta dậy, nhưng bà lão lại chỉ vào tôi và nói: “Long ... Long...”

Sợ hãi đến mức vẫn chưa hoàn hồn, bà ta vẫn hơi run rẩy: “Cô là con gái của Long rượu rắn ở thôn Hồi Long!”

Những sự việc gần đây ở thôn Hồi Long có lẽ đã gây nên chấn động, hơn nữa cả thôn làng đều đổ nát rồi.

“Người của thôn Hồi Long à...”

“Đó là cha con họ Trần? Nghe nói bọn họ uống rượu rắn, sau đó rắn đã sống lại...”

“Đó là sát tinh đấy, chuyện của thôn Hồi Long là bắt nguồn từ nhà cô ta mà ra, bây giờ tất cả mọi người trong thôn đều đã chết, chỉ có cô ta còn sống."

Khắp nơi bàn tán sôi nổi, tôi cầm lấy kim, dứt khoát ngồi xuống giúp Mễ bà Tần sửa lại cái sàng bị lật.



Dù sao thì chắc là vì có con rắn lớn kia ở đây nên những người hóng hớt này cũng không dám lại gần.

Bà ta bắt đầu khóc lóc, mọi người nhìn Mễ bà Tần ra vẻ khuyên can, rồi đưa đi.

Gạo đã bị rơi xuống đất cho dù được quét dọn thì cũng chỉ toàn là bụi bặm, không thể ăn được nữa.

Tôi đổ vào một cái rổ: “Bà nên mua mấy con gà để chúng nhặt gạo vãi ạ.”

Mễ bà Tần đang ngồi đó uống nước và dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi.

Tôi đặt rổ xuống, nhìn bà ấy, mở miệng mấp máy nhưng không biết phải nói thế nào.

Mặc Dạ nói để tôi sống ở đây, nhưng những nơi tôi từng đặt chân tới không chỗ nào tốt lành cả, đúng là sao chổi mà.

Mấy câu nói của Thiên Nhãn thần toán Lão Châu dường như luôn vang vọng trong tâm trí tôi.

Ngưu Nhị đi cùng để hỏi thiên tông thực ra cũng tốt, đợi khi Mặc Dạ đến, tôi sẽ thảo luận với hắn lần nữa...

“Dù sao bà cũng sắp chết rồi.” Mễ bà Tần uống nước, vuốt vuốt mái tóc nhìn tôi: “Cháu cũng không mang tai họa được cho bà đâu .”

Bệnh lao của bà đã ở giai đoạn cuối rồi, ho suốt ngày lẫn đêm.

Tôi biết bà ấy tốt bụng, nhưng đột nhiên khi chỉ còn hai người, yên lặng như vậy, dường như tay chân không biết để đâu, cảm thấy ngượng ngùng.

“Lát nữa thôn trưởng sẽ dẫn bọn họ tới, bà sẽ xin bà già kia gạo, cháu có tin không?” Mễ bà Tần cầm ly nước nhìn tôi, vỗ vỗ băng ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi đi qua đó ngồi.

Thực ra tôi cũng hơi tò mò khi nghe tin xác chết đã biến mất.

Vừa ngồi xuống, Mễ bà Tần nói với tôi bằng giọng như đang kể một câu chuyện.

Bà già kia gả cho một người thợ gạch họ Ngụy, có một người con trai đã ba mươi tuổi, đi làm thuê đến giờ vẫn chưa lấy vợ.

Bây giờ ở quê có nhiều người ở vậy không lấy vợ hơn trước, con gái nghỉ học đi làm thuê không còn chỉ có thể lấy chồng gần như trước nữa.

Hơn nữa còn có khả năng tự kiếm tiền, không ai chịu về quê, cho dù là gả cho một người cùng quê, cũng là hai vợ chồng cùng ra ngoài làm thuê.

Sau khi sinh con, thì đón cha mẹ đến chăm con hoặc làm chút việc lặt vặt.

Chồng bà Ngụy làm nghề thợ gạch lâu năm, kiếm được khấm khá, điều kiện gia đình cũng khá nên ông có tầm nhìn xa.

Trước đây từng nghĩ sẽ lấy cho con một cô vợ học đại học, nhưng đã bị trì hoãn mấy năm nay, đợi khi tuổi tác đã cao, hạ tiêu chuẩn xuống cũng không cao không thấp .

Chẳng mấy chốc đã đến năm ba mươi mấy tuổi rồi, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, nhà bà chỉ muốn tìm người nào đó, có thể sinh em bé biết giặt giũ nấu nướng là được rồi.

Cô Cốc Tiểu Lan này đến từ thôn bên cạnh. Mẹ đã bỏ đi cùng với người khác từ khi cô ấy còn nhỏ. Ba lại nghi ngờ rằng cô ấy không phải là con ruột của mình, hễ uống rượu say là sẽ đánh đập, cô cùng không học hành gì cả, nhìn trông ngu ngơ ngờ nghệch nhưng ngoại hình cũng dễ nhìn.

Bà Ngụy đã nhờ người lấy bát tự và đưa cho Mễ bà Tần xem.

“Bà đã từng gặp Cốc Tiểu Lan.” Mễ bà Tần nhìn tôi và cười khổ: “Số con bé không tốt, khổ cực trăm bề. Thực ra khi tới xem bát tự cô ấy cũng trạc tuổi cháu bây giờ, nhưng trông hiền lành như khúc gỗ. ”



“Nhưng cô ấy muốn được gả đi.” Bà quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống: “Cô ấy lén cầu xin bà hãy nói lời tốt đẹp vì cô ấy muốn gả cho con trai của bà Ngụy.”

Vì vậy mà thành rồi?

Mễ bà Tần cười: “Cô ấy trời đã định không thể có con, bà đã nói rồi, nhưng gả cho người ta còn hơn là ở nhà để bị cha đánh đập phải không?”

“Nửa năm đầu sau khi cưới vẫn êm đẹp, nhưng nửa năm rồi mà vẫn chưa có thai, bà Ngụy đưa con dâu đi cầu nước thánh, đến các bệnh viện để kiểm tra đều vô ích. Cuộc sống của cô ấy không yên lành nữa, vẫn bị đánh đập trận này đến trận khác.”

“Bà Ngụy lúc đó cũng từng đến tìm bà, Cốc Tiểu Lan cũng gầy hẳn đi không nhận ra nữa, trước đây chỉ là ngơ ngơ, nhưng lúc đó chỉ một ánh mắt của bà Ngụy cũng khiến cô sợ đến run rẩy.” Mễ bà Tần hình như hơi sụt sịt.

Bà cười khổ: “Rồi chẳng bao lâu sau thì nghe tin đã chết rồi, bà Ngụy không cho chôn cất ở mộ tổ tiên. Phải tìm cho con trai bà ta người vợ mới. Đến lúc đó Cốc Tiểu Lan được chôn cất ở mồ mả tổ tiên, anh ta sẽ không tiện lấy vợ nữa, nên đã chôn cô ấy ở một đầu mảnh vườn trồng rau.

“Chết bao lâu rồi ạ?” Tôi chợt nhận ra rằng không biết là cảm giác gì nữa.

Sự ngu ngốc, dốt nát?

Hay là ích kỷ?

“Chắc cũng hơn một năm rồi.” Mễ bà Tần quay đầu nhìn tôi, nghiêm nghị nói: “Cháu có biết vì sao bà Ngụy đột nhiên muốn tìm thi thể của cô ấy không?

“Không cưới được con dâu khác nên muốn chôn cất ở phần mộ của tổ tiên, sau này chôn cùng con trai của bà ấy?” Đây là khả năng duy nhất mà tôi nghĩ đến.

Vì suy cho cùng thì hơn ba mươi tuổi rồi còn muốn lấy vợ hai, Cốc Tiểu Lan chết cũng mang tiếng, nên muốn lấy thêm vợ nữa cũng khó.

“Con trai bà ta muốn mua một cô vợ từ bên ngoài về, tốn hơn ba trăm triệu, không đủ tiền. Ban đầu cưới Cốc Tiểu Lan về cũng bỏ ra một ít tiền, vì vậy, bà ta đã nghĩ đến việc bán xác của cô ấy để làm đám cưới ma, đưa qua đó được hai trăm bốn mươi triệu. ” Mễ bà Tần siết chặt ly thủy tinh.

Khẽ nói: “Nhưng khi mở quan tài, họ phát hiện thi thể của Cốc Tiểu Lan đã mất tích, tìm nửa tháng cũng không thấy đâu. Đã nhận tiền của bên kia rồi nên người ta tìm tới nhà làm loạn.”

“Cho nên con người này, một khi đã vô dụng thì cho dù có chết đi cũng không được buông tha. Không có gì là chết có thể chấm dứt mọi thứ, trốn tránh cũng vô ích chỉ có thể đối mặt với khó khăn mà thôi!” Giọng nói của bà lạnh băng, quay đầu lại nhìn tôi: “Cháu đã hiểu chưa.”

Cơ thể tôi ớn lạnh, bỗng nhiên không biết Mễ bà Tần đang nói về Cốc Tiểu Lan hay là tôi ...

“Xác chết kia làm sao mà mất tích được?” Tôi nghĩ là ở ruộng rau cạnh nhà, dù có bị đào đi thì cũng có người phát hiện ra chứ.

Mễ bà Tần quay đầu lại nhìn tôi, nghiêm giọng nói: “Khi bà Ngụy đi cầu tự đã từng tới thôn Hồi Long.”

Tôi nghe xong thấy hơi kinh ngạc sau đó chợt hiểu ra điều gì đó.

Bát tự của Cốc Tiểu Lan sau này bà Ngụy chắc đã cho bà xem rồi, trời định cô ấy không thể có con, là tiêu chuẩn cưới vợ của thôn Hồi Long, nhưng mỗi nhà mỗi hộ trong thôn này đều con cháu đầy đàn.

Vì vậy, bà Ngụy chắc chắn đã đưa Cốc Tiểu Lan đến thôn Hồi Long, tìm kiếm cách để cầu tự rồi.

“Có liên quan gì đến thôn Hồi Long không?” Sự nghi ngờ của tôi ngày càng lớn.

Mễ bà Tần cũng lắc đầu và trầm giọng nói: “Nhưng bà đã đến thăm mộ của cô ấy, không hề có dấu vết của việc bị đào đất lên, những chiếc đinh trên quan tài vẫn chưa tháo ra, nhưng tất cả người dân trong làng đều tận mắt thấy cái xác ở trong quan tài rồi, không thể có chuyện giả được.

“Cũng tức là, biến mất trong quan tài?” Điều này thật kỳ lạ.

Không biết tại sao, tôi chợt nghĩ đến những cô con dâu được gả về thôn Hồi Long.

Hình như sau khi chết cũng không được chôn cất trong phần mộ tổ tiên, vậy thì chôn ở đâu? Chôn như thế nào? Tôi lại không biết gì hết!