Chương 42: GIAO DỊCH

Mặc Dạ nhìn sợi tóc ngắn lượn một vòng trên đầu ngón tay mình, lại gảy một cái, trên mặt lộ vẻ hối hận.

Tôi quay đầu nhìn sang, cô gái trên lầu các kia thật sự không ở đây.

Đúng như Ngưu Nhị nói, người của thôn Hồi Long chỉ có cùng cô ta mới có thể sinh con…

Cũng có nghĩa là…

Suy nghĩ trái với luân thường đạo lý xuất hiện trong đầu, tôi vốc nước suối lạnh lẽo lên rửa mắt, ép mình xua đi ý nghĩa này.

“Trước đây không phải thôn Hồi Long có người vẫn luôn ở bên ngoài ư? Vì sao tôi và ba mẹ tôi lại không thể ra khỏi trấn?” Tôi thật sự không thể hiểu nổi: “Nếu trong người tôi vẫn luôn có hai con huyết xà kia, thì chẳng phải con rắn trong quan tài sẽ có cách đối phó tôi sao?”

“Trước đây em rất quan trọng với nó, nó sẽ không khiến em bị thương, nhưng bây giờ thì khác.” Tay Mặc Dạ lượn lờ trong ao nước.

Hắn duỗi tay vỗ lên vết thương trên vai tôi: “Long Duy, có một số chuyện, nếu em đã tránh được rồi thì không cần phải hỏi nữa. Dù em không còn tác dụng, quan tài rắn vẫn sẽ không để cho em rời khỏi phạm vi giới hạn của nó.

Ngón tay hắn lạnh lẽo, một tay vỗ lên vết thương trên vai, một tay kéo tôi đến gần, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy vết thương.

Đầu lưỡi ấm áp mà linh hoạt đảo qua vết thương, như có thứ gì đó kí©h thí©ɧ, tôi đau đến mức hơi co người lại, quay đầu nhìn Mặc Dạ.

Hắn cũng vừa khéo ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, tôi chợt ngửi thấy hơi thở trong trẻo kia một lần nữa.

Sau đó Mặc Dạ lại tiếp tục cúi đầu, mυ"ŧ vết thương giúp tôi…

Có lẽ độc da^ʍ xà của Mặc Dạ lại bắt đầu phát tác, hoặc là vì hắn mυ"ŧ vết thương cho tôi, khiến trái tim tôi như mềm ra.

Cũng có thể là vì tôi liên tục gặp phải đả kích, chỉ có mỗi chỗ dựa là Mặc Dạ.

Hoặc là trai đơn gái chiếc ở trong đầm nước, cái gì cũng là thuận theo tự nhiên.

“Mặc Dạ…” Tôi ôm lấy cổ Mặc Dạ, giọng nói hơi khàn: “Rốt cuộc quan tài rắn là cái gì?”

Dù đang trong lúc động tình, người Mặc Dạ vẫn cứng đờ, quay đầu cắn lên môi tôi: “Long Duy, em đã không còn ý nghĩa gì với quan tài rắn nữa rồi, nó sẽ không tìm em nữa, em cũng không cần biết nó là cái gì.”

Tôi còn muốn hỏi thêm, lại cảm thấy cơ thể chìm xuống, sau đó ý thức dần mơ hồ, không nhớ được gì nữa.

Rồng rắn bản tính dâʍ đãиɠ, dù Mặc Dạ không có thân rắn, nhưng vẫn là một con rắn.

Khi nước trong đầm nước Âm Dương nóng lên, tôi mới được Mặc Dạ ôm lên trên tảng đá.

Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về vết thương trên bả vai tôi, vỗ vai tôi, khẽ ngâm nga.

Bài hát không có lời, như chỉ tùy ý ngâm nga thôi, nhưng nhịp điệu rất ấm áp nhẹ nhàng.

Tôi nhìn đầm nước bốc lên hơi nóng và trùng phát sáng trên vách động, lại quay đầu nhìn Mặc Dạ.

Hắn nằm bên cạnh tôi, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt thâm tình, hai người eo chân quấn quýt, hắn thì vẫn còn đang hát.

Dường như thật sự là bầu không khí thỏa mãn và vui vẻ sau khi ân ái…

Nhưng tôi biết đó cũng không phải vì tôi.

Đợi tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã đến nhà của mễ bà Tần, vẫn nằm ở trên giường của mễ bà Tần.



Ngưu Nhị ở bên ngoài đang tức giận nói gì đó, Hà Ca đang nhẹ nhàng khuyên anh ta.

Trên người tôi đã được mặc quần áo, ngay cả vết thương trên bả vai cũng biến mất.

Đợi khi tôi đi ra ngoài, chiếc xe điện kia cũng đã dừng lại dưới mái hiên nhà mễ bà Tần.”

“Xà Quân đưa về.” Mễ bà Tần bưng đồ ăn, nói với tôi: “Ăn cơm thôi.”

Người tích cực nhất khi ăn cơm là Ngưu Nhị, anh ta vội chạy đến, bưng bát nhìn tôi: “Long Duy, Hà Ca nói cô cũng sẽ đến Vấn Thiên Tông, bảo tôi đi trước, sau đó cô sẽ đến tìm tôi, đúng không?”

Tôi quay đầu nhìn Hà Ca, anh ta đang đứng trước cửa, nghiêm túc nhìn Ngưu Nhị: “Không phải anh muốn trông chừng Long Duy à? Thôn Hồi Long không còn nữa, suy cho cùng các người cũng phải có chỗ ở đúng không? Anh đến Vấn Thiên Tông trước, sau khi chọn phòng xong thì Long Duy đến, không phải sẽ tốt hơn nhiều à?”

“Cô thật sự muốn tôi đi xem thử chỗ kia trước giúp cô sao?” Ngưu Nhị bưng bát cơm, nằm nhoài trên bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt trông mong.

Tôi không ngờ Hà Ca luôn nghiêm túc như vậy, nhưng khi lừa gạt Ngưu Nhị còn không chớp mắt lấy một cái.

Tôi không nhịn được giơ tay sờ lên vai, đang muốn nói gì đó.

Ngưu Nhị đột nhiên co người lại, vẻ mặt hoảng sợ.

Anh ta quay đầu nhìn tôi, đặt bát xuống đứng chặn trước mặt tôi.

Long Thiền mặc một bộ váy trắng, cười nhìn chúng tôi: “Chẳng trách mãi không thấy Ngưu Nhị đâu, thì ra là ở đây.”

“Long Duy, về rồi à?” Long Thiền nhìn tôi, cười khẽ nói: “Có rảnh nói chuyện không?”

Bụng nhỏ của cô ta đã hơi nhô lên, huyết xà không ngừng động đậy trên bả vai.

Hà Ca cau mày thật chặt, lắc đầu với tôi.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua cái tay trống rỗng, cười nói với Hà Ca : “Cô ta sẽ không gϊếŧ tôi, hơn nữa tôi sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì với quan tài rắn nữa rồi, đúng không?”

Ánh mắt Hà Ca thoáng cứng đờ, quay đầu xới cơm.

Tôi đi ra ngoài, Long Thiền ngồi trên giường lạnh, nhìn ba con Trần Toàn trên giường: “Cô có biết gia đình này buôn bán cái gì không?”

“Cô biết à?” Tôi nắm chặt dao cạo trong túi áo.

“Anh ta có thể khiến ý thức của quan tài rắn nhập vào mình, chứng tỏ cũng là một người âm tà.” Long Thiền chỉ lên trán Trần Toàn.

Sau đó quay đầu nhìn tôi: “Cô từng gặp cô gái trên lầu các chưa?”

“Chưa.” Tôi là nói thật, thật sự từng gặp mấy lần, nhưng ngoài mái tóc vừa đen vừa dài thì chỉ có khuôn mặt trắng bệch mơ hồ.

Dù là Mặc Dạ hay Liễu Đông Phương đều không để tôi gặp cô gái kia.

Nhưng nghĩ đến lời của Ngưu Nhị và khả năng mà tôi suy đoán, ngoài đồng tình cho cô gái kia, tôi còn có cảm giác hơi thần kỳ.

Long Thiền sờ cái bụng nhô lên của mình: “Tôi có con rồi.”

Tôi ho khẽ một tiếng, chuyện này không tiện nói đến.

“Tôi và chú sáu vào lúc tết năm nay…” Sự căm hận trong mắt Long Thiền đã biến mất.

Rất bình tĩnh cũng rất nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, nói với tôi: “Có phải cô cảm thấy tôi bị chú sáu lừa, sau đó làm chuyện kia, cảm thấy tôi rất dễ bị lừa không?”



Chuyện này không phải rất rõ ràng sao?

“Tôi mang thai ba tháng rồi.” Long Thiền nói với giọng điệu nặng nề: “Lúc chú sáu đến nhà tôi, mẹ tôi cũng biết, là trong thôn muốn đứa bé này.”

“Long Duy, thôn Hồi Long trông thì hào nhoáng, nhưng không thể sinh con với người bên ngoài. Trừ cô ra, tôi là đứa con gái duy nhất của nhà họ Long ở thôn Hồi Long.” Long Thiền tỏ vẻ châm chọc.

Kề sát vào tôi rồi nói: “Mẹ tôi biết tôi mang thai đứa bé này, cũng có thể nói là do bọn họ mang đến.”

“Thật ra tôi vừa tổ chức sinh nhật xong thì chú sáu đã đưa tôi về thôn, ở cùng cô gái trên lầu các kia. Cho nên lúc ba tôi bảo cô đi tìm quan tài rắn, Liễu Đông Phương đã nổi giận, đem tôi…” Trong lời nói của Long Thiền lộ ra rất nhiều tin tức.

Hình như cô ta cũng không hận Liễu Đông Phương, mà căm hận chú sáu và ba mẹ mình nhiều hơn.

“Cô chắc là ba cô biết cô mang thai chứ? Đến lúc chết ông ta vẫn muốn…” Tôi chợt cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy.

Hình như bác họ vì bảo vệ Long Thiền mới vội vã muốn tế tôi cho quan tài rắn như thế.

Long Thiền cười khẽ: “Ông ấy tưởng là mình hiểu rõ quan tài rắn, thật ra người của thôn Hồi Long đều không biết quan tài rắn là cái gì, hoặc có thể nói những người biết đều đã chết rồi!”

“Ba tôi có biết về quan tài rắn, nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi, hai ngày nay cô cũng thấy rõ sức mạnh của nó rồi đấy, đúng không?” Long Thiền tiến đến trước mặt tôi.

Trầm giọng nói: “Long Duy, cô có muốn ra khỏi trấn, trốn khỏi quan tài rắn, tìm thấy ba mẹ mình, một nhà ba người sống tiếp như trước kia không?

Từ sau khi thôn Hồi Long xảy ra chuyện, hình như cô ta đột nhiên trở nên thân thiện với tôi hơn.

Tôi chớp mắt nhìn cô ta: “Điều kiện là gì?”

Làm gì có chuyện tốt như thế được, quan hệ giữa tôi và cô ta vốn dĩ không tốt lắm, bây giờ tự nhiên lại muốn giúp tôi.

“Giúp tôi tìm thấy cô gái trên lầu các.” Long Thiền nói nhỏ hết mức có thể, trầm giọng nói: “Chỉ cần tìm thấy cô ta sẽ có thể vạch trần bí mật giữa thôn Hồi Long và quan tài rắn, không phải cô cũng muốn biết sao?”

Trong đầu tôi xuất hiện mấy thứ đen kịt, lại giống như quả trứng trên lầu các.

Tôi cau mày nhìn Đông Phương, khẽ nói: “Vậy cô cho tôi biết quan tài rắn là gì đó, tôi đã phải tìm người phụ nữ kia giúp cô thì cô cũng nên tỏ chút thành ý chứ?”

Cô gái trên lầu các kia bị Mặc Dạ dẫn đi rồi, ngoài tôi, Long Thiền hoàn toàn không thể gặp được Mặc Dạ.

“Quan tài rắn?” Long Thiền có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu.

Cô ta chậm rãi đến gần tôi, vào lúc cô ta dựa sát vào tôi, tôi đột nhiên giữ lấy vai cô ta, ghì mạnh con dao trong tay xuống.

Huyết xà cắn nuốt máu thịt trên vai cô ta bị dao cắt đứt đầu.

Thân rắn vẫn đang vặn vẹo, Long Thiền đau đến mức nhăn nhó, nhưng cô ta đã sắp dựa sát vào tay tôi, hai con rắn ngóc đầu, gào thét với tôi.

Rõ ràng Long Thiền còn muốn bỏ rắn vào người tôi.

Thừa dịp Long Thiền đang đau, tôi xoay dao, cắt lên cổ cô ta.

Vào lúc con dao kề sát vào cổ Long Thiền, một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Mặc Dạ bình tĩnh nhìn tôi: “Để cô ta đi.”

Long Thiền nhìn tôi, cười ha hả: “Long Duy, cô tưởng quan tài rắn dễ dàng bỏ qua cho mình như thế à? Xà Quân Mặc Dạ đã giao dịch với quan tài rắn, là vì muốn giữ mạng cho cô đấy!”