- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Xà Đại Nhân
- Chương 4: NGỌC BỘI RẮN ĐEN
Xà Đại Nhân
Chương 4: NGỌC BỘI RẮN ĐEN
Trong giọng nói trầm thấp của Mặc Dạ lộ vẻ mất mát, dường như còn mang chút buồn bã.
“Tôi nhớ anh.” Tôi lái xe, điều khiển bánh lái một cách dễ dàng: “Anh là con rắn đen trong giấc mơ của tôi.”
“Ha…” Mặc Dạ cười tự giễu một tiếng.
Dù nghe ra giọng nói của hắn không đúng lắm, nhưng tôi cũng không rảnh để tâm, quay đầu nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.
Trần Toàn khi nãy bị dòng nước xối đi lại bò dậy, đứng phía sau xe, duỗi tay về phía xe của tôi.
Con rắn kia quấn trên tay Trần Toàn, đầu rắn ngẩng lên nhìn về phía chiếc xe, thè lưỡi rắn ra, như có tiếng “khè khè” đang vang vọng, tiếng gọi tôi lại bắt đầu vang lên.
Trong rừng cây bên cạnh có tiếng soàn soạt vang lên, ngay cả gió thổi qua cây cũng như đang gọi tôi: “Long Duy, Long Duy !”
“Đi mau, đừng quay đầu, đừng nhìn vào mắt con rắn kia.” Giọng nói của Mặc Dạ càng nặng nề hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi lái xe, còn chạy trên đường núi ngoằn ngoèo, vô cùng bối rối, làm gì có thời gian quay đầu nhìn.
Xe đang chạy loạng choạng, đột nhiên lúc đi ngang qua một vách núi, có mấy con rắn rơi thẳng lên kính chắn gió từ trên cây.
Đám rắn kia bò quanh, nhe răng trợn mắt cách lớp kính gào thét với tôi.
Nhưng Mặc Dạ chỉ vung tay lên, một dòng nước chảy qua, xối hết đám rắn kia xuống.
Trên đường thỉnh thoảng có rắn rơi xuống, đều bị Mặc Dạ dùng nước xối đi, cả người tôi đổ đầy mồ hôi lạnh lái xe.
Lúc xe sắp vào thôn, tôi nhìn bia đá ở đầu thôn, thở phào một hơi.
Nhất thời không điều chỉnh tốt phương hướng, đầu xe đâm thẳng lên bia đá, tắt máy.
“Vào thôn, tìm bà nội của em.” Bóng dáng Mặc Dạ ngày càng mờ nhạt, nói với tôi: “Sau khi lấy được ngọc bội rắn đen, em chỉ cần nhỏ máu lên là được. Nhưng nhất định phải đào cái quan tài rắn kia ra, phơi nắng.”
Dứt lời, hắn cũng biến mất, tôi vội vàng xuống xe, đeo cặp sách lên lưng.
Một người ăn mặc rách rưới, râu tóc xồm xoàm, trên mặt bẩn đến không nhìn rõ ngũ quan, lưng còng xuống, hai tay cũng rũ xuống cười kỳ lạ với tôi.
Người này là Ngưu Nhị, đầu óc có chút vấn đề, bình thường lang thang ở trong thôn, mọi người có ma chay cưới hỏi gì, anh ta sẽ đi ăn chực.
Tôi vội lấy một hộp bánh bích quy từ trong túi ra đưa cho anh ta, đang muốn vào thôn.
Ngưu Nhị chợt ngăn tôi lại, vừa xé mở bánh vừa nhìn tôi cười: “Cô không thể vào được, có con rắn đi theo cô, một con rắn rất lớn, không có thân thể, rất đáng sợ, cô không thể đi vào!”
“Không có con rắn nào cả!” Tôi tưởng anh ta đang nói đến Mặc Dạ, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng chẳng thấy Mặc Dạ đâu cả.
Ngưu Nhị lại chỉ vào cái bóng phía sau tôi, ăn bánh cười khà khà, tiến đến trước mặt tôi, dường như đang lẩm bẩm cái gì đó.
Cẩn thận nói: “Tôi cho cô biết, đó là con rắn bị ba cô đánh chết ngâm rượu đó. Nó không có thân thể, nhưng sẽ trả thù các người. Nó đến tìm cô rồi…”
Tôi nhìn qua theo tầm mắt của anh ta, lúc này khoảng mười giờ sáng, ánh mặt trời vừa vặn, cái bóng của tôi bị kéo dài, trong không hề giống bóng người, mà giống như một cái bóng rắn đang bò hơn.
Thân thể vốn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm của tôi lại càng ướt hơn.
Tôi vội vàng lấy một chai nước từ trong túi ra đưa cho Ngưu Nhị, tranh thủ lúc anh ta cầm đồ uống thì nghiêng người chạy vào thôn.
“Long Duy, cô không thể đi vào. Khà khà, con rắn này đến để tìm nhà họ Long các cô đấy, khà khà…” Ngưu Nhị ở phía sau nói, nhưng cũng không đuổi theo.
Tôi chạy một mạch về nhà, bà nội đang cho gà ăn, nhìn thấy tôi về, bầy gà vốn đang ăn bên chân bà tôi đều sợ đến mức xù lông giương cánh, chạy vội vào trong chuồng gà.
Bà nội bưng chậu thức ăn nhìn tôi, theo ánh mắt tôi nhìn cái bóng rắn kéo dài dưới đất.
Mắt bà có ánh sáng lướt qua, giọng nói trầm thấp như đã đoán được từ sớm: “Long Duy à, cháu đứng yên đừng nhúc nhích, đợi bà nội một lát.”
Tôi đứng ngoài cửa nhìn bà nội, trong lòng thoáng hơi sợ hãi, không biết bà nội muốn làm gì.
Nhưng không lâu lắm, bà nội đã ôm một con ngỗng lớn trắng như tuyết ra ngoài, ném con ngỗng về phía cái bóng của tôi.
Con ngỗng lớn bị bắt đã giận lắm rồi, còn bị ném đi, vung cánh đập hai cái, duỗi cổ kêu “quác quác”.
Con ngỗng này sẽ mổ người, mọi năm tôi trở về nhìn thấy nó cũng sợ hãi, ba tôi nói mấy lần là muốn hầm nó lên ăn, đều bị bà nội tôi mắng một trận.
Tôi vô thức muốn tránh ra, bà nội lại quát to một tiếng: “Đừng nhúc nhích!”
Tôi lập tức chỉ có thể đứng im, nhìn bà nội với ánh mắt khó hiểu.
Con ngỗng kia rơi xuống chỗ cái bóng của tôi, đạp bộp bộp hai cái, tìm đúng phương hướng, duỗi cổ, vung cánh, chân đạp bộp bộp nhào về phía tôi.
“Long Duy, đừng nhúc nhích.” Mặc Dạ trong đầu cũng nặng nề dặn dò tôi.
Ngỗng mổ rất đau, nó mổ tôi một cái vẫn chưa chịu thôi, cứ không ngừng mổ rồi cắn.
Tôi bị mổ liên tục mấy cái, vừa khó hiểu vừa hoảng sợ.
Một lát sau, bà nội bưng một đĩa thức ăn ra, dụ con ngỗng lớn đi.
Sau đó mới nhìn cái bóng của tôi, nói với tôi: “Không sao rồi, đi vào thôi.”
Tôi nhìn sang theo tầm mắt của bà nội, cái bóng vốn dĩ như con rắn uốn lượn của tôi đã bình thường trở lại.
Tôi thầm thở phào, không ngờ có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy.
Tôi vội hỏi bà nội: “Miếng ngọc bội rắn đen vẫn còn chứ bà?”
Bà nội thêm nước cho con ngỗng, thở dài nhìn tôi: “Cuối cùng vẫn đến rồi. Bà nuôi con ngỗng này mười năm, luôn nghĩ không cần dùng đến thì tốt, không ngờ cháu vừa tròn mười tám tuổi đã phải dùng rồi.”
“Bà nội, chuyện này rốt cuộc là sao vậy ạ? Năm đó lúc sinh cháu ra thật sự có một con rắn nằm cuộn tròn trong quan tài sao?” Tôi nắm tay bà nội, đầu óc vô cùng mơ hồ.
Bà nội dẫn tôi vào nhà, tìm ra một cái hộp gỗ chạm trổ hoa văn to cỡ một bàn tay trong rương đồng để của hồi môn của bà, bên trong còn bọc lại bằng vải trắng.
“Lúc trước bà Tần nói miếng ngọc bội rắn đen này sẽ bảo vệ cháu bình an, nhưng nếu cho cháu, thì sợ rằng…” Trong mắt bà nội lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn đưa ngọc bội rắn đen cho tôi: “Đây đều là nghiệp mà tổ tiên nhà họ Long gây ra.”
Bà nội nói xong, đôi mắt đυ.c ngầu hiện lên ánh nước, nắm tay tôi thở dài: “Long Duy à, là bọn họ tạo nghiệp, nhưng lại không tự đi trả mà lại đổ lên đầu cháu. Có bản lĩnh thì đám đàn ông bọn họ tự nhận báo ứng đi, vì sao phải để Long Duy của bà chịu đựng những tội nghiệt này chứ.”
Tôi khó hiểu nhìn bà nội: “Cuối cùng là có chuyện gì thế bà?”
Bà nội lại xua tay với tôi một cái: “Cháu mới về, vẫn chưa ăn gì phải không? Ăn xong bà đưa cháu đi tìm học trò của bà Tần, bây giờ người đó cũng là mễ bà nổi tiếng trong vùng rồi.”
“Nhưng Mặc Dạ nói vẫn phải đi tìm cái quan tài rắn kia.” Tôi cầm khăn trắng đứng dậy.
Bà nội phất tay: “Không tìm thấy nữa, bị sét đánh rồi.”
Rõ ràng bà không muốn nhắc đến chuyện kia, đi vào trong phòng bếp.
“Nhỏ máu lên ngọc bội rắn đen trước đã.” Mặc Dạ lại nhắc nhở trong đầu tôi.
Tôi từ từ tháo miếng khăn trắng ra, bên trong là một miếng ngọc bội hình rắn đen như ngọc, miếng ngọc này hình một con rắn đang cuộn tròn, chạm trổ cực kỳ tỉ mỉ, vảy cũng có thể thấy rõ ràng.
Rõ ràng là một miếng ngọc bội màu đen được điêu khắc, nhưng đôi mắt rắn nửa mở lại sáng đến mức có thể chiếu sáng người ta vậy.
Con rắn đen này giống như đúc con rắn đen mà tôi thấy trong mơ.
Theo ánh nhìn chăm chú của tôi, đôi mắt rắn đang rũ xuống trên miếng ngọc bội cũng từ từ mở to.
Tôi sợ đến mức suýt làm rơi miếng ngọc bội khỏi tay, Mặc Dạ cũng không nói gì, hình như nhìn thấy miếng ngọc bội rắn đen này cũng rơi vào trầm tư.
Nghe thấy tiếng kêu quạc quạc của con ngỗng trắng ở bên ngoài, tôi vội tìm một cây kim may quần áo của bà nội, đâm thủng ngón tay, nặn máu ra nhỏ lên trên ngọc bội rắn đen.
Giọt máu đỏ tươi nhỏ lên miếng ngọc bội đen nhánh, máu như sống lại, nhanh chóng lan ra quanh vảy rắn, chỉ trong chớp mắt, cả người con rắn như bị nhuộm đỏ.
Tôi nhìn đến mức ngây người, cũng cảm thấy tia sáng trước mắt tối lại, sau đó trên môi có một thứ lạnh lẽo mà mềm mại chạm vào.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú của Mặc Dạ xuất hiện trước mặt tôi, hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng miết một cái, dường như đang than khẽ, cũng giống như đang lẩm bẩm: “Long Duy, cuối cùng ta cũng hôn được em rồi.”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Xà Đại Nhân
- Chương 4: NGỌC BỘI RẮN ĐEN