Tôi hỏi câu này xong mẹ tôi chỉ nặng nề nhìn tôi: “Long Duy , mẹ không còn cách nào khác.”
Bà mở cửa rồi đóng lại một cách nặng nề nhưng không đi, chỉ dựa vào cửa phòng tắm nhỏ giọng khóc.
Mẹ tôi nổi tiếng dũng mãnh, thuộc kiểu đánh bài nếu không được như ý là sẽ lật bàn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa thấy bà khóc bao giờ.
Nhưng bây giờ bà lại dựa vào cửa ngoài phòng tắm khóc nức nở.
Tôi nhìn bờ vai đang run lên trên tấm kính mờ mà không biết phải làm thế nào để an ủi bà.
Tôi vặn vòi nước, rửa vết thương bị gai đâm dưới chân bằng nước lạnh, đến khi nước từ từ ấm lên mới bắt đầu tắm.
Tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ tôi.
Trong tiếng nước chảy, Mặc Dạ nói bên tai tôi: “Đừng trách ba mẹ em, họ đã cố gắng hết sức rồi.”
Tôi tắm xong đi ra ngoài, mẹ tôi đã ổn định cảm xúc, bà đưa khăn lông cho tôi lau tóc rồi đưa tôi xuống.
Đối mặt với cảnh sát, tôi vẫn nói như lời mẹ dặn.
“Bây giờ đã vào hè, rắn giun ẩn hiện, hôm qua ba người nhà Trần Toàn cũng bị rắn cắn đưa vào viện.” Cảnh sát cất sổ ghi chép đi rồi nhìn ba tôi: “Ông cũng đừng bán rượu rắn nữa.”
Ba tôi vội vàng đưa điếu thuốc cho cảnh sát: “Tôi nào dám nữa, sau này cũng không bán nữa.”
Sau khi tiễn cảnh sát đi thì ba tôi về, nhìn những chiếc kệ trống ở hai bên.
Ông lấy điện thoại ra gọi cho bà nội tôi: “Tìm được rồi ạ, con bé không sao, mẹ yên tâm, ngày mai mẹ đến thăm con bé là biết. Ừm, tạm thời chúng con không về thôn nữa, vâng!”
Ông cúp máy rồi nhìn tôi nói: “Bác con bị ung thư sắp chết nên bỏ nhà đi, ngày mai thím con sẽ báo án ông ấy mất tích.”
“Còn chị họ Long Thiền của con lấy lý do thi đại học quá căng thẳng, lại vì bác con mất tích nên cãi nhau với người nhà, cũng bỏ nhà đi rồi.”
Trong đầu tôi lại xẹt qua hình ảnh ngôi mộ biến thành cái miệng hình vuông nuốt chửng ba con họ, nhưng cuối cùng chị họ lại nhìn tôi cười.
Nghe lời này của ba tôi dường như ông ấy không biết chuyện xảy ra ở đó.
Tôi hít sâu một hơi: “Thế còn người dân trong thôn thì sao ạ?”
“Họ sẽ không nói đâu.” Ba tôi bóp điếu thuốc rồi thấp giọng cười trào phúng: “Họ không nói chuyện 18 năm trước thì lần này chết người sẽ càng không nói.”
Tôi đột nhiên cảm thấy không hiểu ba mẹ mình nữa: “Ba mẹ trốn ra ngoài kiểu gì vậy? Bác không bắt ba mẹ sao?”
Bây giờ tôi không thể phân biệt được đúng sai nữa rồi.
Ánh mắt ba tôi có vẻ đau đớn, nhưng ông vẫn nói cho tôi.
Đúng là khi họ đi tìm Trần Toàn thì bị bác bắt, cũng ở trong hang động đó.
Nhưng Ngưu Nhị rất đặc biệt, anh ta nói đi theo người dân trong thôn góp vui nhưng bị ghét bỏ, đi được nửa đường thì chân nam đá chân xiêu, tìm được ba mẹ tôi nên cứu họ.
Không biết vì sao nhưng tôi đột nhiên nhớ lại khi Ngưu Nhị gặp tôi đột nhiên nói câu đó.
Anh ta nói không phải anh ta bảo vệ thôn làng mà là bảo vệ tôi.
Xem ra có một số việc phải tìm Ngưu Nhị hỏi rồi.
“Ngọc Chi thì sao ạ?” Tôi nhớ Trương Ngọc Chi bị nhốt trong l*иg.
“Bác con không hại cô bé, chỉ là muốn kéo chân đạo sĩ Trương thôi, là đạo sĩ Trương cứu Trương Ngọc Chi. Ba đã nói chuyện với đạo sĩ Trương rồi, ông ấy sẽ không truy cứu chuyện này nữa.” Ba tôi xua tay với tôi.
Sau đó ông trầm giọng nói: “Mệt mỏi cả ngày rồi con đi ngủ trước đi? Hay là có muốn ăn gì không? Ba gọi đồ ăn ngoài cho con.”
Hiển nhiên ông không muốn tôi hỏi thêm nữa!
Tôi xoa vết thương trên cánh tay: “Vậy quan tài rắn là gì? 18 năm trước có phải ba mẹ đã đồng ý với bác chôn con trong quan tài đó không? Vì sao?”
Con gái nhà họ Long bao đời nay đều phải chôn trong quan tài rắn, bà nội biết, chắc chắn ba mẹ cũng biết, nếu không họ sẽ không về thôn chờ sinh tôi ra.
Nhưng rõ ràng Long Thiền lớn hơn tôi, tại sao ba mẹ lại đồng ý đổi thành tôi?
Mặc dù cuối cùng ba tôi đã đánh chết Liễu Đông Phương, không chôn tôi khi đó nhưng bây giờ mầm tai hoạ vẫn bị chôn vùi.
Mà tại sao bác lại nhất định phải tìm quan tài rắn, rốt cuộc ông ta muốn chôn tôi hay chôn ba tôi?
Ba tôi nghe tôi hỏi vậy, trong mắt chợt loé lên vẻ đau đớn, ông đột ngột đứng dậy.
Chỉ vào tôi và nói: “Mày do tao sinh ra, tao muốn làm gì mày thì làm. Đáng ra khi mới sinh mày ra tao nên chôn mày vào quan tài luôn mới phải, nếu không sao có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay!”
Đột nhiên tôi bàng hoàng, nhìn ba tôi với ánh mắt sâu thẳm, nước mắt đọng lại trong mắt, tôi há miệng thở hổn hển, muốn nói nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Thì ra trong mắt ba tôi, những chuyện này đều do tôi gây ra!
Đúng, cũng phải thôi, nếu năm đó chôn tôi thì bây giờ đổi lại một người nữa chôn tiếp, làm sao có chuyện như bây giờ!
Tôi thở hổn hển, có thứ gì đó ấm áp lăn dọc trên má tôi, nhưng tôi vẫn nhìn vào ba: “Vậy tại sao năm đó ba không chôn con?”
Ba tôi nhìn tôi, cảm giác tội lỗi và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, còn phải nói gì nữa…
“Long Tư Hàng!” Mẹ tôi đột nhiên trầm giọng quát, bà kéo tôi lên, tức giận trừng mắt nhìn ba tôi, sau đó kéo tôi lên lầu.
Về đến phòng tôi, mẹ chỉ nói: “Trong thôn xảy ra chuyện này, tối nay sau khi mấy người trốn được khỏi đó cũng bị nọc độc phát tác mà chết. Ba con cũng áp lực nên nói lung tung, con nghỉ ngơi sớm đi, ngủ một giấc tỉnh lại là ổn thôi.”
“Quan tài rắn đang gọi con.” Tôi nằm trên giường.
Tôi giơ chiếc vòng ngọc rắn đen trên cổ tay cho mẹ nhìn: “Mẹ biết Liễu Đông Phương không? Bác biết tên hắn, còn đóng đinh trên thân rắn của hắn rồi giấu đi, tại sao chứ?”
Mẹ tôi nặng nề nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi, sờ lên mặt tôi: “Ngủ đi.”
Có thể là do mệt mỏi cả ngày, hoặc vì đây là lần đầu tiên mẹ thân mật với tôi như thế khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang, chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ dường như vọng lại giọng nói của mẹ và một người đàn ông nào đó, giọng nói ấy hơi giống Mặc Dạ.
Tôi muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại như bị ai che mắt không mở ra được, sau đó tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ không được bao lâu toàn thân tôi nóng lên, trong xương như có gì đó đang ngứa ngáy, lại như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.
Cho dù tôi đạp chăn ra thì cơ thể vẫn toát một lớp mồ hôi mỏng, mặt cũng bắt đầu nóng lên, nơi đó ngứa ngáy.
Trước đây tôi từng lén xem mấy bộ manga cùng Trương Ngọc Chi, những hình ảnh thân mật đó lập tức hiện lên trong đầu, tôi không khỏi kéo chăn lại, kẹp chặt giữa hai chân.
Nhưng vẫn không kiềm chế được, cảm giác ngứa ngáy tự tận xương tuỷ.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy hình như có ai đang gọi mình: “Long Duy , Long Duy … Mau đến đây, mau lên!”
Trong giọng nói đó còn có tiếng khò khè khi rắn thè lưỡi khiến người tôi càng khó chịu hơn, dường như có thứ gì đang đang chầm chậm chảy ra theo chân tôi.
“Đừng nghe.” Một bàn tay hơi lạnh bịt tai tôi lại.
Không biết Mặc Dạ đã nằm cạnh tôi từ bao giờ: “Là quan tài rắn.”
Tôi mơ màng nhìn gương mặt hắn, từ từ tiến lại gần, áp khuôn mặt nóng bừng lên mặt hắn, quả nhiên thấy dễ chịu hơn.
“Long Duy .” Mặc Dạ kéo tôi xuống, trầm giọng nói: “Độc da^ʍ xà trong người em phát tác rồi.”
Liễu Đông Phương từng nói loại độc này sẽ ngày càng trở nên khó chịu hơn.
“Mặc Dạ, tôi nóng quá.” Hắn không cho tôi chạm vào mặt, vì vậy tôi chỉ đành áp mặt vào tay hắn.
Mặc Dạ thở dài: “Loại độc này ngâm nước cũng không giải được, mặc quần áo vào rồi ngâm trong gạo, dùng âm khí mát lạnh của gạo hoá giải.”
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân không ngừng uốn éo, chỉ muốn biến thành hai cái đuôi rắn, hai tay ôm chặt Mặc Dạ: “Tôi thật sự nóng quá…”