- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Will You Say Love Me?
- Chương 5: Chương 2.1: Quá Khứ Và Hiện Tại
Will You Say Love Me?
Chương 5: Chương 2.1: Quá Khứ Và Hiện Tại
Tôi sống trong một cái l*иg, dưới con mắt của xã hội, cha dượng và mẹ tôi.
Mẹ tôi, một người đàn bà tham vọng. Hai lần đổ vỡ với cha tôi và người tình thứ hai nhưng dường như bà vẫn không từ bỏ niềm mơ ước trở thành phu nhân nhà giàu, vì với bà, những người giàu có sẽ luôn là những người hoàn hảo nhất. Để có được người đàn ông mình muốn, bà dùng từ nhan sắc đến mưu hèn kế bẩn để khiến những tên đàn ông kia không thể thoát khỏi cái bẫy tình mà bà giăng sẵn.
Một người phụ nữ thông minh nhưng thâm độc. Bà ta có tri thức và được đánh giá là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất khi còn học đại học. Bà ta và cha ruột của tôi, cả hai người bọn họ đều là những con người hoàn hảo về tài và sắc. Hồi đó người ta nói rằng gia đình tôi là một gia đình đáng mơ ước. Có tiền, có địa vị, cha mẹ thông minh, con trai họ tức là tôi thì học giỏi và được gọi là thiên tài nhí. Nhưng lòng người là thứ gì đó quá khó đoán.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ tôi đi khắp xung quanh nhà, ném hết tất cả những bức ảnh gia đình tôi xuống đất. Cha tôi mặc kệ bà, tay vẫn ôm tiểu tình nhân của mình.
"Yin, chúng ta cưới nhau hồi đó đúng là vì anh yêu em. Nhưng em quá thông minh và tham lam. Điều đó làm anh cảm thấy sợ hãi. Em không còn là em ngây thơ của ngày xưa nữa. Em không còn là người sẵn sàng giảng giải những lỗi sai mà anh gặp phải khi hoàn thành đồ án. Em của bây giờ là một kẻ tham vọng, ích kỷ và áp đặt. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và theo ý em. Anh xin lỗi Yin nhưng lần này anh sẽ khiến em hiểu được lòng tham của em khiến người khác khổ sở đến nhường nào!"- Bố tôi quát lớn về phía người đàn bà dường như đã hóa thú kia.
"Rồi tao sẽ tìm một người đàn ông khác tốt hơn mày, hoàn hảo hơn mày. Bao năm nay tao vì gia đình này mà thức trắng bao đêm. Giờ mày có tiền mày lại trở mặt à? Vậy tao sẽ cho mày thấy, tao hoàn toàn kiếm được một người hoàn hảo, không bắt tao mỗi đêm phải thức muộn để làm việc. Tao sẽ hưởng thụ và sống thật sung sướиɠ bù lại những ngày tháng phải cực nhọc ở cạnh thằng giáo sư quèn như mày!"- Mẹ tôi hét toáng lên.
Tôi ngày ấy chỉ mới mười tuổi. Sống trong hạnh phúc đã quen. Khi chuyện này ất ngờ xảy ra, tôi đã thực sự sợ hãi. Tôi nấp sau tường phòng khách, nghe những lời chửi rủa khủng khϊếp của mẹ từ hành lang. Tôi sợ. Sợ bố mẹ sẽ không kiểm soát mà làm càn. Càng sợ là sự chia ly của gia đình mình.
"Yusik."
Giọng một người phụ nữ xa lạ gọi tôi.
"Tôi là tình nhân của ba em."
"..."
"Chắc em đang hận tôi lắm. Tôi cũng tự thấy hận bản thân khi làm ra chuyện này. Nhưng sau này em sẽ hiểu thôi. Em là một thằng nhóc thông minh. Tôi tin em sẽ hiểu những lời tiếp theo của tôi."- Người phụ nữ với giọng nói thánh thót, có chút ngọt ngào ấy nói.
"Chị định bắt tôi phải lắng nghe mấy lời ngụy biện của chị à?"
"Có thể là vậy."
"Thế thì cứ nói đi. Tôi muốn biết chị vì lý do gì mà có thể khiến bố tôi sống chết đòi ly hôn với mẹ."
"Bố em là giảng viên của tôi. Giữa cả hai chúng tôi không hề có quan hệ yêu đương từ trước. Nhưng vì tôi nghèo, tôi không có đủ tiền để vừa trả học phí vừa nuôi em trai nên tôi quyết định làm càn. Ban đầu người tôi nhắm đến là một thằng công tử thích ăn chơi lêu lổng. Nhưng cha em biết và cản tôi làm điều đó. Ông nói sẽ cho tôi tiền, nhưng tôi sợ tôi nhận không như vậy sẽ có cảm giác mắc nợ nên đã nói ông ấy tùy ý muốn làm gì tôi cũng được. Những ngày đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giúp sửa và xem hộ bài giảng. Lâu dần thì ông ấy bắt đầu có những muộn phiền riêng. Lúc đầu chỉ đơn giản là đôi ba câu tâm sự. Nhưng càng ngày những áp lực ông ấy phải nhận càng lớn, gia đình thì cũng chèn ép không lâu sau ông đã ngỏ ý muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi."
"Và chị đồng ý?"
"Vì tiền cả thôi."
"..."
"Nếu em không muốn, tôi cũng sẽ chẳng yêu cầu một danh phận gì từ em. Chỉ mong rằng em hiểu được gia đình mình thực sự như thế nào. Đôi khi không phải cái gì ta thấy cũng là sự thật. Không ai hoàn hảo và đừng cố hoàn hảo. Đôi khi cũng cần tự vấy bùn bản thân nếu không muốn bản thân là tâm điều của những sự soi mói và áp đặt."
"Chị tên gì?"
"Jensi Theodor. Tôi không phải người xứ này. Tôi đến từ Las Vegas."
"Yusik Yeka. Người gốc Hàn. Mong sau này gặp nhau sẽ là ngày tôi báo hỉ."
"Tôi sẽ chăm sóc cha em tốt"
"Cảm ơn vì đã cứu cha tôi khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tôi sẽ theo mẹ tôi. Đây vẫn là nhà tôi. Mong sau này chị sẽ không đuổi nếu tôi muốn về nhà."
"Được."
Jensi ôm lấy tôi đang run rẩy ở góc tường, bên ngoài vẫn là tiếng gào đến chói ta của mẹ tôi cùng sự thờ ơ của cha tôi. Không ai có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa. Cha tôi quá như nhược trong khi mẹ tôi lại quá áp đặt. Một người lúc nào cũng như lửa nhưng người còn lại thì không muốn dập tắt mà chỉ đẩy ngọn lửa ngày càng lan rộng hơn. Sự bất hòa ấy lâu dần cũng sẽ làm mối quan hệ trở nên gượng ép hơn. Chuyện chia ly cũng là sớm muộn. Tôi mong cô gái trẻ này sẽ là người phù hợp với cha tôi, cứu rỗi cha tôi khỏi vực thẳm mà mẹ tôi tạo ra.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Will You Say Love Me?
- Chương 5: Chương 2.1: Quá Khứ Và Hiện Tại