- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Will You Say Love Me?
- Chương 4: Chương 1.4
Will You Say Love Me?
Chương 4: Chương 1.4
Thời gian cứ trôi thấm thoát cũng đã đến ngày tôi và anh bước vào kì thi đại học. Tôi giỏi đều các môn và có xu hướng nghiêng nhiều về các môn kinh tế. Nhưng... vì tôi yêu anh, tôi muốn mình và anh có nhiều điểm chung nhất có thể, càng muốn hơn là được dành thời gian bên anh nên tôi đã bỏ lại ước mơ vào ngôi trường về kinh tế hàng đầu mà bản thân từng rất khao khát để chạy theo anh vào một ngôi trường về kĩ thuật nông nghiệp. Tôi không biết bản thân nghĩ gì mà lại làm thế. Phải chăng tôi là một thằng điên tình bị con tim che mờ lý trí.
Nhưng chúng tôi không chỉ có hai người mà thực chất là ba người. Anh, tôi và người anh yêu.
Lucia-Cô gái anh yêu. Tôi học cùng cô ấy suốt khoảng thời gian cấp ba, học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Phải nói rằng cô ấy thực sự là một người tài sắc vẹn toàn. Cô ấy không phải là người giỏi xuất sắc kiểu như đứng đầu mọi cuộc thi hay gì nhưng cũng chẳng phải loại người ngu đần. Tôi không biết lý do gì khiến tôi cứ liên tục khen ngợϊ ȶìиᏂ địch của mình như vậy. Nhưng có một điều tôi buộc phải công nhận... họ rất đẹp đôi.
Sự xuất hiện của người con gái ấy giống như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh vậy. Cô ấy yêu anh và anh cũng thương cô ấy nhiều lắm. Họ làm tôi cảm thấy tôi chỉ đang cố gắng trong vô vọng. Cô ấy hoàn hảo, cô ấy yêu thương anh, cô ấy chưa một lần ngó lơ tôi hay khiến tôi phải cảm thấy phải ghét cô ấy. Cô ấy có mọi thứ tôi không có, cho anh hạnh phúc và niềm vui. Ngày bà anh ốm phải nằm viện, cũng cô ấy là người đến bên anh bầu bạn cả đêm chứ không phải tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân so với cô ấy thật vô dụng và chướng mắt. Tôi nghĩ anh cũng cảm thấy tôi như vậy, hoặc có thể không. Tôi cũng có chút lo.
[...]
Tôi, anh và Lucia cùng đâu vào ngôi trường ấy.
Tôi không mấy bất ngờ với thành tích của bản thân. Tôi đứng hạng khá cao trong số các học sinh thi đỗ vào trường trong khi Lucia xếp thứ 187 và anh thì là gần cuối. Khá khen cho anh khi anh vẫn kịp làm gần hết đề sau khi thoát khỏi trận đau bụng kinh thiên ấy.
"Yusik, em thấy anh giỏi chứ?"
"Rất đáng ngưỡng mộ thưa anh!"
"Khϊếp tưởng trượt cơ, hôm đó em bảo anh đi chùa cầu may cùng em với Yusik thì bảo không đâu, vận may của anh là trường tồn bất diệt. Ối trời, may ghê, may đến nỗi đang thi thì đau bụng."
"Tao thấy vẫn may mà! Daviel của mày cũng đỗ gần chót mà".
"Ôi chu choa! ý mày là tao phải khen ổng hay gì? Mơ đi."- Lucia hất cằm.
[...]
Tôi đúng là yêu và muốn lấy anh từ tay của Lucia thật nhưng đôi khi nhìn họ vui vẻ như vậy tôi cũng chẳng muốn tranh giành. Đôi lúc chỉ biết tự hỏi liệu nếu sau này không phải anh, tôi liệu có thể trở thành Lucia của mọt Daviel nào đó hay không. Ước gì tôi cũng được như Lucia thì tốt biết mấy. Ước gì tôi là con gái thì hay biết bao. Ước gì... tôi có thể là người bên anh cả đời mà không bị người đời bàn tán.
Càng nghĩ càng chạnh lòng.
"Mình đi ăn gì không? Kỉ niệm ngày ba đứa cùng đỗ chung vào một trường đại học nhé!"
"Em đi được không Yusik?"
"Yusik?"
"À... ừ cũng được..."
"Sao thế? Em mệt à?"
"Không có gì. Tại em đang nghĩ về mấy cái môn học sắp tới thôi"
"Khϊếp mày lo cái gì xa thế? Cái gì của tương lai thì cứ để tương lai hẵn tính."
Lucia hồn nhiên, ngây thơ và tích cực. Cô ấy và Daviel sống ở vùng ngoài đô thị. Họ dường như không hiểu được mấy những thứ kinh khủng mà xã hội sẽ đối xử với họ. Có lẽ họ là một cặp đôi hoàn hảo. Họ chẳng phải lo những lời dèm pha, không sợ một ngày xã hội sẽ bất công với họ. Lucia chỉ là Lucia, Daviel cũng chỉ là Daviel. Họ không sống theo bất cứ quy tắc, mệnh lệnh hay sống vì cái nhìn của người khác. Đó là điều tôi luôn ghen tị ở hai con người ấy. Tôi không có cái tự do giống họ. Bởi vậy, khi nhìn họp, tôi muốn một lần được tự do, được làm điều mình muốn và được yêu một ai đó mà không sợ bị đàm tiếu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Will You Say Love Me?
- Chương 4: Chương 1.4