Chương 3: Chương 1.3

Tôi dõi theo anh suốt quãng thời gian tôi bên anh và làm bạn anh. Anh quen người mới, anh có cô gái nào tỏ tình, tôi đều biết hết. Tôi không thích nhưng cũng chẳng thể nói ra. Sợ anh ghê tởm tôi, sợ anh sẽ ngày càng tránh xa tôi. Tôi như kẻ khờ khạo khi đứng cạnh anh. Lâu dần tôi càng phát điên với những cảm xúc mình dành cho người kia. Tôi bắt đầu âm thầm phá hoại những cuộc tình đẹp như mộng của anh, bắt đầu trở nên ích kỉ, lúc nào cũng bịa ra ngàn loại bệnh để níu lấy anh. Anh vì coi thằng bệnh hoạn như tôi là bạn thân nên cũng chẳng nghi ngờ gì mà cứ vậy chăm sóc, mỗi lần như thế, tôi cứ như thể kẻ chiến thắng và những người bạn gái ngu ngốc kia của anh chỉ là những đứa thất bại. Tôi tự cười với thứ mà mình tự cho là chiến thắng trong một khoảng thời gian dài. Anh sẽ luôn quan tâm tôi như vậy phải chứ? Anh sẽ luôn lo lắng khi nghe tôi bị bệnh phải chứ? Những suy nghĩ ngu ngốc cứ đeo bám, bủa vây lấy tôi như chẳng muốn buông tha. Tôi mơ một ngày anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhiều cỡ nào, anh sẽ nói yêu tôi rồi yêu tôi như cách tôi yêu anh bằng cả trái tim này.

Nhưng... anh đâu phải gay? Sao tôi phải mơ tưởng như vậy chứ?

[...]

Tôi lại giả vờ ốm và anh lại tới chăm sóc tôi. Anh làm tôi muốn dừng lại khoảnh khắc ân cần này thật lâu. Tôi muốn làm nũng, muốn được ôm lấy cơ thể ấm áp ấy của anh. Thật bất công khi người thực sự xứng đáng với chiếc ôm ấy là tôi đây cuối cùng lại phải xếp sau mấy đứa con gái chán ngắt mà anh gọi là người yêu. Chúng nó thì có gì tốt hơn tôi? Một lũ dặt dẹo, ăn bám và chẳng có gì đặc biệt. So với tôi, chúng nó chỉ là hạng tôm tép.

"Thuốc và cháo anh để trên bàn. Hôm nay anh không chăm sóc được em rồi. Người yêu anh, cô ấy hối anh dữ quá haha! Xin lỗi em nhiều."

Gì cơ!

Hôm nay anh ấy bỏ tôi một mình để đi với một con ả ất ơ nào đấy á? Anh điên rồi! Tôi mới là người bệnh mà.



Tôi nắm lấy tay anh, giả vờ thều thào mấy tiếng:

"Em đang bị ốm cơ mà?"

"Thôi nào anh xin lỗi. Cơ mà cuộc hẹn này thực sự rất quan trọng với anh. Hay anh bảo bạn anh chăm em nhé?"

"Vậy thôi, anh cứ đi đi em ổn."

"À... ờ em nghỉ ngơi cho lại sức đi nhé"

Tôi ngồi lặng ở một góc giường. Nhìn anh từ từ đóng cửa và đi khỏi sân nhà tôi. Tôi thực sự vẫn chưa thể tin vào mắt mình nữa. Anh... đã thực sự yêu? Tôi không biết cảm xúc trong tôi lúc ấy chẳng thể diễn tả nổi. Hàng loạt những điều chẳng mấy vui vẻ cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu tôi.

Nhưng cho dù có suy nghĩ như nào chăng nữa, đau khổ thế nào thì hiện tại, tôi đâu có quyền ghen tuông hay cấm cản anh yêu ai đâu. Anh vốn cũng chẳng phải của riêng tôi mà.