Có phải thư viện của trường học nào cũng lớn tới nổi làm người ta giận sôi người thế không nhỉ, nhưng thư viện của trường học chúng tôi có tổng cộng 3 tầng, không đọc chỉ bước nhìn tên sách trên từng kệ yêu cầu cũng ít nhất hai mươi phút.
Nói cách khác, đi xong ba tầng, yêu cầu ít nhất một giờ. Này chỉ mới là từ từ bước xem chứ chưa có đọc sạch đó. Nếu cứ lật quyển này tới quyển khác tra tìm thì phải tốn bao nhiêu thời gian chứ.
Trước kia không có cảm giác gì, thậm chí còn thấy thư viện lớn thế này mà tự hào. Còn hiện tại chỉ muốn chửi thề, một cái thư viện thôi mà, cũng đâu phải Tàng Thư Các, cần gì lớn thế chứ!
Lão nhị nuốt nước miếng: “Ê…. Tìm sao giờ? Tất cả đều là sách, biết sách gì mà tìm bây giờ?”
Tôi cũng có chút đau đầu, người này chỉ đưa ra từ gợi ý là ‘Sách’, cũng không nói rõ ràng ra, này còn không phải cố ý muốn chỉnh tôi sao?
“Kệ mẹ nó, phân nhau ra mà tìm, tao từ đầu kia, mày ở đây, nhìn thấy sách khả nghi đều lấy ra.”
“OK.”
Bởi vì từ gợi ý quá ngắn gọn, chúng tôi chỉ có thể như ruồi nhặng không đầu lật từng quyển sách một. Nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Những cái gọi là khả nghi ấy, căn bản không có tin tức có ích gì.
Liên tiếp ngâm mình ở thư viện ba ngày, thời gian cũng qua hơn một nữa. Lão nhị bắt đầu bối rối rồi.
“Có phải tụi mình nghĩ sai rồi không, vật kia vốn không để ở trong sách?”
Tôi nhìn chồng sách như ngọn núi nhỏ, cái đầu như muốn nổ tung.
“Mày nói xem người này có phải cố ý không? Sách? Nhưng cũng chả nói rõ là loại sách gì? Chỉ có một chữ sách! Quỷ mới biết nó có phải là Vô Tự Thiên Thư (1) hay không!” Lão nhị bắt đầu lải nhải oán giận bên tai tôi.
Tôi nhìn đống sách trước mặt cũng bực bội muốn chết, tiện tay nhặt một quyển sách ném qua.
“Mày câʍ ɦộ, nhanh đi tìm kìa! Đừng quên, tìm không thấy mày cũng phải chịu phạt cùng với tao.”
Lão nhị rên lên, nhận mệnh mà tiếp tục lật sách. Tôi đoán rằng trong lòng tên này chắc đang hối hận vì cứ đâm đầu muốn gia nhập trò chơi này.
Tôi nói tên này cũng ngốc quá đi, tôi ước mình có thể thoát ra, nó còn muốn nhảy vào. Tôi nên khen nó dũng cảm hay là ngu bẩm sinh?
Mãi tới buổi chiều thứ sáu, chúng tôi vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đối với từ ‘sách’ kia vẫn như cũ không hiểu ra. Tôi coi như đã lật toàn bộ sách trong thư viên rồi, nhưng vẫn chả tìm được thứ gì có thể gọi là manh mối cả.
Cho dù một chữ cũng được đi, nhưng mà lại không có.
Buổi sáng thứ bảy, lão nhị khó có được buổi sáng không đi ra ngoài. Phải biết rằng, cứ tới ngày nghỉ, cơ bản sẽ không nhìn thấy lão nhị, sáng sớm ra ngoài tới tối gần đóng cửa mới vác mặt về. Xem ra trò chơi lần này đã kí©h thí©ɧ cậu ta rồi.
“Sao lại không có? Tìm mãi không thấy đâu?” lão nhị như ngu ra, sáng sớm mơ hồ bò dậy, miệng vẫn không ngừng niệm về đống sách kia.
Tiếng tuy rằng không lớn, nhưng ở buổi sáng yên tĩnh vẫn là có chút ồn ào. Lão đại cùng lão tam bị đánh thức, một người nửa tỉnh nửa mê ném gối đầu, người con lại cầm sách tiếng Anh ném về phía lão nhị.
“Ồn cái đ gì thế? Buổi sáng còn có để người ta ngủ không?”
“Ngao—” lão nhị không có phòng bị, bị gối đầu cùng sách tiếng Anh đập vào. Sách tiếng Anh vừa lúc đập vào ót cậu ta, làm cậu ta đau đớn ôm đầu tru lên.
Tôi đang tự hỏi lại bị tiếng tru này của cậu ta cắt đứt suy nghĩ, tâm tình nháy mắt muốn nổi sung.
“Mày có thể yên tĩnh một chút được không vậy!”
“Mày… Tụi mày…” lão nhị ra vẻ tủi thân muốn khóc, nhưng nghẹn nửa ngày cũng không dám la mấy người còn lại, vẻ mặt nghẹn tức mà nhặt gối đầu cùng sách tiếng Anh.
====================
Ghi chú:
(1): Vô Tự Thiên Thư là quyển bí kíp võ công kỳ lạ được nhắc tới khá nhiều trong tình tiết các bộ phim truyện kiếm hiệp, tuy nhiên tính đến bây giờ, xuất thân gốc gác và uy lực thực sự của bộ võ công này vẫn còn là một bí ẩn lớn với các fan yêu thích kiếm hiệp.