Tôi rõ ràng đã dùng hết sức lực để đuổi theo phía sau bé trai kia, nhưng nháy mắt nó đã không thấy đâu nữa, mà chung quanh tôi lại đen tối một vùng trời.
Tôi mờ mịt tìm kiếm khắp nơi.
“Này! Em ở đâu?”
Không có người đáp lại, ngoại trừ đêm tối vẫn chỉ là đêm tối.
Bất ngờ, có ánh sáng truyền từ dưới chân tới, tôi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ vừa rồi đang đuổi theo không biết từ khi nào đã bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, xung quanh không có tiếng động, ngoại trừ nó ra thì không còn ai khác.
Nó ngồi xổm trong góc, cuộn tròn ôm lấy chân của mình, ánh mắt tam rã, miệng không ngừng nhắc tới cái gì đó.
Tôi cũng không biết cứ thế nhìn nó bao lâu, cảm giác như trôi qua cả một ngày, bởi vì trong những lúc ấy có người hai lần đưa đồ vào. Người tiến vào mặc đồ đồng phục, có lẽ là cảnh sát.
Phản ứng đầu tiên của chính là, đứa nhỏ này bị bắt vào đồn công an rồi.
Phòng theo dõi lần thứ ba mở ra, người vào làm tôi kinh ngạc.
“Cố Nam!”
Sau đó chuyện ngạc nhiên đã xảy ra, trước đó không ai có thể tiến tới gần đứa nhỏ, nhưng nó lại không bài xích chuyện Cố Nam tiếp cận, giống như nó chỉ nhớ rõ một người là Cố Nam, cũng chỉ chịu nhận duy nhất Cố Nam.
“Tiểu An!”
“Em gϊếŧ người… em gϊếŧ người…”
Mặc dù đối mặt với Cố Nam, miệng của nó vẫn chỉ lặp lại một câu như vậy.
Hình ảnh lại lần nữa thay đổi, chung quanh thay thế bằng màu trắng, mang theo xúc cảm lạnh như băng. Đứa nhỏ an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt không cảm xúc.
Mà ngoài hành lang lại truyền tới âm thanh.
“Gã đàn ông kia không chết, nhát dao kia của Tiểu An không có làm thương tới chỗ nguy hiểm.”
“Sao còn không chết? Tiểu An sao không một đao đâm chết gã!”
“Tiểu Nam, con nói sảng gì vậy? Thân phận gã đàn ông kia không đơn giản, nếu là chết thật, tiểu An cũng xong rồi!”
“Chẳng lẽ chuyện này cứ để như vậy? Vậy những thương tổn tiểu An đã chịu phải tính thế nào?”
“Tiểu Nam…”
Phía sau nói gì đó tôi không rõ, chỉ nhớ cuối cùng Cố Nam rất tức giận chạy đi, sau đó hình ảnh lại nhanh chóng biến hoá, Cố Nam xuất hiện rất nhiều lần ở phòng bệnh, chỉ là sau đó lại đột nhiên không tới nữa, mà khi đó bé trai cũng bắt đầu tiếp nhận trị liệu. Tinh thần đứa nhỏ ngày càng chuyển biến tốt hơn, nhưng Cố Nam lại hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng.
Cố Nam đâu? Cố Nam đã đi đâu?
Nhìn tới đây còn không biết nó nói lên điều gì, tôi cũng nên chui vào trong bụng mẹ đầu thai lần nữa.
Tôi bắt đầu giống như điên ở trong những hình ảnh ấy tìm kiếm thân ảnh của Cố Nam, nhưng không có, nơi nào cũng không có.
Thẳng đến lúc tôi xuất viện, sau lúc ấy, tôi có thể chung quanh mình thường hay xuất hiện thân ảnh kỳ quái, có đôi khi là bóng dáng, đôi khi là mặt bên, có đôi khi gặp thoáng qua, người đó đội nón lưỡi trai, vành nón ép tới thấp nhất.
Những hình ảnh ấy tôi không để ý tới, nhưng những hình này không giống như tôi đã nhớ, có lẽ trong vô tình tôi đã bỏ qua sự tồn tại của anh ấy.
Tự nhiên rất muốn khóc, thì ra anh ấy chưa từng biến mất, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chỉ là tôi đã quên anh ấy, là tôi quên mất đi người ấy!
Tôi sao có thể quên đi anh ấy được chứ? Tôi sao có thể…
Rõ ràng từng nói yêu anh, rõ ràng có thể vì anh bỏ mặc tất cả. Nhưng đến cùng vẫn là quên đi anh.
Nhưng mà vì sao anh vẫn còn muốn xuất hiện? Rõ ràng biết em đã quên mất anh rỗi vì cái gì không nói cho em em thích anh? Hoặc vì sao không dứt khoác biến mất, còn phải về để em nhớ ra tất cả để làm gì?
Cố Nam, anh có phải cũng tự luyến mà cho rằng, thật ra, anh cũng có một chút thích em, cũng có một chút quan tâm em?