Hình ảnh sau đó rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh bất ngờ tràn đầy sắc đỏ —- giống như màu máu. Sau đó lại như có người nào đó xuất hiện, hiện trường trở nên hỗn loạn. Mà sau hết tất cả chỉ còn lại phòng bệnh màu trắng kia.
“Tả An? Gần sắp lên sân khấu rồi sao em còn có tâm tình ngủ ở đây? Thay quần áo chưa? Trang điểm chưa? Thầy nhìn thử…”
Tiếng của giáo viên chủ nhiệm vang lên bên tai, tôi bất ngờ tỉnh giấc, hai mắt vẫn còn đang mơ màng, hoảng hốt nghĩ không ra mình đang ở đâu? Thẳng tới khi nghe thấy giọng thầy chủ hiện mới phản ứng lại, tôi đi ra sau hậu trường thay đồ, chuẩn bị lên bục.
Nhưng trong hậu trường quá bận, nhóm bạn gái phụ trách trang điểm đang vội vàng tranh điểm cho bạn học khác chuẩn bị lên sân khấu, tôi nhìn thế vậy mà lại mơ màng ngủ tiếp. Mấy ngày nay bị sai quá thảm, hơn nữa tâm trạng của bản thân không tốt, cho nên cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.
“Sao em còn chưa trang điểm nữa? Nhanh lên nhanh lên! PhỈ lên bục liền rồi!” Vừa thấy mặt tôi cái gì cũng chưa làm, chỉ là thay một bộ quần áo khác, giáo viên chủ nhiệm lập tức la lên, bắt đầu vội vàng thu xếp.
Thật ra tôi muốn nói, tôi là con trai thì trang điểm cái gì? Lại nói, sân khấu cách tôi xa như vậy, phía dưới có mấy người có thể thấy tôi không trang điểm chứ.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy, tôi chỉ biết yên lặng nuốt những lời này xuống. Tôi cũng khoknh muốn tại những thời điểm thế này dẫm phải mìn đâu.
Chờ tới khi tôi chuẩn bị xong rồi, tiếng của MC cũng bắt đầu vang lên.
“Sau đây chúng ta sẽ mời bạn Tả An lớp 12/11 vì mọi người mà biểu diễn độc tấu piano, diễn khúc nhạc tự sáng tác, ‘Pale light’, xin mời!”
“Đến em, nhanh lên!” Thầy chủ nhiệm lập tức giục nói.
Tôi đứng lên, vội vàng chạy tới.
Lúc đứng trên sân khấu, tim tôi đập rất nhanh. Cảm giác này giống như tất cả bí mật của tôi đều bị lộ trước ánh sáng, không có chỗ nào che giấu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hồi hộp mà cả người đều run rẩy.
Trong lúc hoảng hốt lại nhớ tới có người từng nói với tôi: “Tả An, em sợ sân khấu sao?”
“Không biết, em chưa từng đứng trước mặt nhiều người như vậy, cho nên cũng không rõ lắm. Nhưng sẽ rất hồi hộp đi, có lẽ là sợ hãi. Anh thì sao? Anh sợ không?”
“Ban đầu cũng sợ, nhìn thấy nhiều người sẽ rất hồi hộp.”
“Vậy sau đó?”
“Sau lại không sợ nữa. Bởi vì anh tự nhiên nhận ra, lúc ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào anh, anh sẽ là mặt trời của bọn họ, cho nên anh cần phải dùng hết toàn lực thắp sáng mọi nơi, chiếu sáng tới từng người. Giờ phút ấy, điều anh cần là kiêu ngạo, bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể làm mọi người lay động, ít nhất ở giây phút đó, anh cần phải tin như vậy. Cho nên, anh không cần sợ hãi nó, mà là phải đi chinh phục.”
Chinh phục nó sao…
Tôi cố gắng hát sâu, đè nén nội tâm đang sợ hãi cùng hoảng loạn. Nở nụ cười hoàn mỹ nhất với mọi người, cúi chào thật sâu. Lúc đứng dậy, khoé mắt bỗng thấy được hình bóng quen thuộc nơi ấy.
Anh ấy ngồi hàng cuối cùng, tôi không rõ vì sao ở khoảng cách xa như vậy, tôi lại có thể nhìn thấy anh ấy đầu tiên. Anh ấy lẳng lặng ngồi hàng cuối, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, khoé miệng còn mang theo nụ cười đáng suy ngẫm.
Tôi bỗng ngẩn ra, há mồm không thành tiếng gọi: “Anh…”
Sau đó tôi nhìn thấy nụ cười của anh ấy lớn hơn. Rồi lại khép miệng lại, cũng nói không ra tiếng. Dưới sự tối tăm như vậy, tôi lại vừa nhìn đã hiểu.
Anh ấy nói: “Anh chờ em.”
Thân thể tôi bất ngờ chấn động.
Không kịp nghĩ lời nói ấy có nghĩa gì, tôi đã xoay người tới bên đàn, ngồi xuống. Hơi hơi khép lại đôi mắt, hít thở thật sâu. Lúc mở mắt lại, khuôn mặt đã không còn những suy nghĩ phức tạp nữa.
Em Mục đích của tôi chỉ có một, là dùng hết sức của mình hoàn thành bản nhạc này.