Chương 32

“Mau đi xem tin lan truyền!”

“Đã xảy ra chuyện gì!”

“Trường chúng ta có biếи ŧɦái! Hai đứa con trai hôn nhau bị tuồn ra! Ảnh chụp được dán mọi nơi luôn!”

“**! Tình huống thế nào?!”

……..

Nếu nói trò chơi này chỉ là một giấc ác mộng, vậy tại sao lúc từ trong cảnh quỷ dị trong mơ tỉnh lại, tôi chỉ cảm thấy đó là địa ngục.

Toàn bộ trường học đều nghị luận sôi nổi, cho dù Cố Nam đi tới đâu, nơi đó đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ. Bởi vì không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện ảnh chụp đó, cuộc đời anh ta đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Anh vốn nên là thiên chi kiêu tử, chỉ thiếu bước nữa là bước lên mây, lại bị tôi hung hăng kéo xuống bùn đất, cả người chật vật.

Tôi cho rằng anh ấy sẽ hận tôi.

Tôi cho rằng anh ấy sẽ lựa chọn hủy hoại tôi —- bởi vì tôi đã làm vậy.

Nhưng mà không có, anh ấy lựa chọn tự mình gánh vác tất cả. Tôi vẫn không có cách nào quên đi ánh mắt lần cuối cùng anh ấy nhìn tôi, vừa tràn ngập oán hận, rồi lại giống như bình tĩnh như không có gì.

Lúc anh ấy từ phòng hiệu trưởng đi ra, tôi thấy rõ dấu năm ngón tay trên gương mặt ấy. Đó là bị mẹ đánh, tôi biết.

Thật ra tôi ở ngoài cửa đều nghe tất cả.

“Anh…” tôi gọi anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời tôi, chỉ là hơi dừng chân rồi lại đi tiếp.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng bước chân thế nào cũng đi không nổi. Trên người tôi như đang bị tảng đá nặng ngàn cân đè lấy, mà trên tảng đá ấy có khắc lên hai chữ — áy náy.

Nếu không phải khi đó tôi bất chấp hậu quả hôn anh ấy, sẽ không bị người khác chụp lén, cũng không để lại nhiều chuyện như vậy.

Thật ra mọi thứ bắt đầu đều từ tôi, nhưng cuối cùng bị hủy hoại chỉ có Cố Nam. Thâm chí, từ đầu tới cuối anh ấy cũng không có đáp lại tình cảm của tôi.

Ngày kia khi về tới nhà, mẹ cầm gậy trong tay đánh từng cái lên người Cố Nam, anh ấy không rên một tiếng, quật cường chống đỡ.

“Nói! Người kia rốt cuộc là ai? Tôi nuôi anh lớn thế này mà anh còn dám để tôi mất mặt xấu hổ như vậy hả? Anh không thấy làm tôi thất vọng sao?”

Từng tiếng chất vấn của mẹ đâm vào ngực tôi. Tôi sợ Cố Nam chịu không nổi nữa sẽ nói tên tôi ra, nhưng tôi lại ẩn ẩn hy vọng anh ấy sẽ làm thế, để tôi không còn áy náy như vậy nữa.

Kết quả cuối cùng, tất cả vẫn bị tôi đạp đổ. Tất cả những gì Cố Nam phải chịu đựng bởi vì xúc động nhất thời của tôi mà biến thành lãng phí.

Đến cuối giữa hai người chúng tôi vẫn không thể giữ gì được nữa.

“Được! Mạnh miệng đúng không! Anh trưởng thành rồi! Cánh cứng rồi! Tôi quản không được anh! Anh ngày mai thu dọn đồ đạc đi tìm thằng cha quỷ quái của anh đi! Đừng có trở lại nữa!”

Tôi khϊếp sợ nhìn mẹ, thân thể Cố Nam cũng cứng đờ.

Ba Cố ở tận nước ngoài, hơn nữa còn có tiền sử bạo lực gia đình, Cố Nam trở về bên ba Cố kia mới thật sự hoàn toàn hủy hoại. Tôi không tiếp thu được, mặc kệ thế nào, tôi cũng không cách chấp nhận việc Cố Nam rời đi.

“Mẹ…”

“Em câm miệng!”

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình hung ác như vậy của Cố Nam, thật giống như tôi chỉ cần. Ói ra thêm lời nào nữa anh ấy sẽ xé xác tôi.

Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, thật giống như giây tiếp theo sẽ là tận thế, mà tôi lại là hy vọng cuối cùng cứu vớt nhân loại, cho nên tôi cần phải ra tay, không thể lùi bước.

“Là con! Người kia là con!”

“Cái gì?”

Tất cả mọi người đều kinh nhạc nhìn tôi, mẹ, và cả ba. Chỉ có duy nhất Cố Nam hai mắt đổ đậm, tôi tin chắc nếu điều kiện cho phép, anh ấy nhất định sẽ đánh chết tôi.

“Là con. Người hôn anh, là con.”

Được rồi, tôi cuối cùng cũng hủy hoại hết.

Tôi cho rằng chỉ cần thừa nhận, Cố Nam sẽ không cần rời đi, tôi tới gánh tội là được rồi.

Nhưng tôi lại sai rồi, tôi thừa nhận chỉ khiến chuyện trở nên không xong mà thôi, Cố Nam vẫn như cũ bị tống đi. Tuy rằng không phải bị đưa đi nước ngoài, chỉ là học ở trường đại học xa nhà, cũng bị lệnh cưỡng chế không cho phép quay về, bắt tôi từ bỏ anh ấy.

Nhưng tôi có thể từ bỏ sao?