Cố Nam có thiên phú âm nhạc, từ nhỏ đã học đủ loại nhạc cụ, mà thể loại anh chơi tốt nhất là đàn piano.
Tả An thì là đứa mù nhạc — bẩm sinh. Ở trong tai cậu chỉ có thể phân biệt dễ nghe và khó nghe mà thôi.
Tả An lúc đi theo Cố Nam học chơi đàn cũng không phải thích thú cỡ nào, chỉ là như thế mới khiến cậu ở bên cạnh Cố Nam nhiều hơn.
Cho nên cậu được Cố Nam dạy lâu như vậy mà ngay cả một bản nhạc bình thường cũng không học được. Duy nhất là, bản nhạc ‘Pale light đàn bậy mà thành kia ra.
Lúc đầu nó cũng không gọi là ‘Pale light’, nó thậm chí cũng không thể coi là một bản nhạc hoàn chỉnh. Là Cố Nam giao sinh mệnh hoàn chỉnh cho nó.
“Quà sinh nhật của em đâu?” Sinh Nhật năm đó, Tả An đúng lý hợp tình đòi quà sinh nhật của Cố Nam. Cậu đã có thói quen được Cố Nam nuông chiều.
“Đi với anh.” Cố Nam cũng không nói nhiều, chỉ là vẻ mặt thần bí dắt Tả An đi tới phòng đàn của mình.
Tả An không hiểu rõ anh muốn làm gì? Vì thế mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Cố Nam.
Cố Nam cười cười ngồi trước đàn piano, nhìn Tả An, nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp.
Tả An cảm thấy tim mình đập nhanh quá, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực mình, nhảy vào trong lòng của Cố Nam.
“Anh phải cho em quà chứ?” Tả An nỗ lực dời đi sự chú ý của mình.
“Hm.. quà ở đây.” Cố Nam vươn ngón trỏ đặt lên miệng, thành công để Tả An yên tĩnh lại.
Tả An nhìn ngón tay Cố Nam vui sướиɠ nhảy múa trên từng phím đàn, ánh mắt không thể dời đi. Thẳng đến khi phát hiệu giai điệu có chút quen tai.
“Thế nào? Thích không?” Đàn xong một khúc, Cố Nam mỉm cười hỏi Tả An.
“Khúc nhạc này sao giống lần đó em đánh bậy ra thế?”
“Không sai, chính là do em đàn ra. Anh cảm thấy nó rất êm tai cho nên viết thành một bản hoàn chỉnh, tặng cho em làm quà. Thích không?”
“Thích! Khúc nhạc này gọi là gì?” Tả An sao không lại không thích được chứ? Đừng nói đây là khúc nhạc được viết riêng cho mình, chỉ cần Cố Nam đàn một khúc, Tả An đều cảm thấy đó là âm nhạc đẹp nhất thế giới này.
“Ồ, tặng cho em, vậy em đặt tên đi, thế nào?”
“Vậy… gọi ‘Pale light’ đi.” Giống như anh đối với em, là ánh sáng nhạt chiếu sáng trong màn đêm u tối. Cho dù rất nhỏ bé nhưng lại tạo cho em dũng khí.
“Được, vậy gọi ‘Pale light’.”
“Ha ha! Em muốn học cái này, anh dạy em!”
“Em xác định? Em thật sự có thể học được?”
“Em mặc kệ! Đây là quà sinh nhật anh tặng cho em! Em đương nhiên phải học được, bằng không sao lại coi là của em được?”
“Được được, anh dạy cho em.”Thì ra là khi đó đã học hết khúc nhạc này sao?
Tôi ngồi dưới màn đêm, biểu tình hoảng hốt nghĩ.
Lão đại lão nhị lão tam đã ngủ hết, tôi có thể nghe rõ được tiếng gáy của lão đại cùng lão nhị, ngay cả tiếng hít thở đều đều của lão tam cũng có thể nghe rõ.
Cảnh tượng trong mộng như cũ hiện rõ trước mắt, nhảy cả tiếng đàn kia còn quanh quẩn bên tai, giống như tôi vẫn còn rời khỏi cảnh trong mơ không chân thật kia.
Ngón tay vô thức ấn xuống, tôi không ý thức được, đó là tư thế đàn ‘Pale light’.
Tôi như cũ vẫn không thể tin được, người trong mộng kia là tôi. Tôi vốn không thể tin, người nam khác trong câu chuyện đó là người tôi mới vừa quen biết không lâu Cố Nam.
Trong bóng đêm tôi thống khổ ôm lấy đầu mình, tôi muốn có một người tới nói cho tôi, rốt cuộc cái nào mới là mộng?
Cố Nam rốt cuộc là ai? Tôi cùng anh ấy đến cùng có quan hệ gì?
Nếu tụi tôi thật sự là anh em, anh ấy vì sao không thừa nhận? Lại lấy tư thế của người xa ai xuất hiện bên cạnh người tôi?
Tôi nghĩ không ra.
Nhưng tôi ý thức được một chuyện, ký ức đang cố lừa dối tôi.