Chương 26

Cố Nam tính tình thật sự rất tốt. Ít nhất anh ta đối mặt với đứa như trẻ con trong thời kỳ giáo dục như tôi cũng không lộ ra chút không kiên nhẫn gì.

Ở điểm này, ngay cả La Bân cũng làm không được. Trước kia La Bân thấy dạy tôi hoài không được, cũng sẽ nhịn không được nói vài câu.

Cho nên so sánh hai bên, tôi cảm thấy hảo cảm của mình với Cố Nam như hỏa tiễn mà vυ"t lên trên.

Vì thế mấy ngày nay tôi càng chăm chỉ chạy tới phòng học nhạc.

“Đứng lại!”

Vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, đã bị lão nhị bất ngờ gọi lại. Tôi quay đầu lại nhìn, giời ạ! Ba người đứng song song, khoanh tay lại, vẻ mặt muốn chất vấn.

Tôi cảnh giác nhìn bọn họ: “Muốn làm gì?”

“Lại đi đâu đó?” Lão nhị nhếch cằm, giọng nói không có ý tốt hỏi.

“Phòng học nhạc đi, tao còn có thể đi đâu?”

“Tao phát hiện mày mấy ngày nay chăm chỉ lên hẳn?” Lão tam kéo cái ghế dựa lại ngồi xuống.

“Thời gian cấp bách, tao tăng cường luyện tập.”

“Phải không?” Lão đại đi tới kéo tôi, đem cái người vừa mới bước ra cửa vào phòng đóng cửa lại.

Tôi vẻ mặt không hiểu được nhìn bọn nó.

“Tao nói, tụi mày rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng!”

Lão đại cùng lão tam cùng nhìn về phía lão nhị, tôi cũng theo ánh mắt bọn nó nhìn về phía cậu ta.

Vẻ mặt lão nhị khổ sở nhìn hai đứa kia, chỉ chỉ cái mũi của mình: “Lại là tao hả?”

Lão đại cùng lão tam không nói lời nào, cứ nhìn nó như thế.

Lão nhị hết cách, đành phải ho khan hai tiếng, mở miệng nói: “Khụ khụ… là thế này. Tao buổi chiều ngày hôm qua lúc đi học lại cảm thấy chán, nên giả bệnh xin nghỉ đi ra ngoài, vốn muốn tìm mày chơi, kết quả tới phòng học nhạc lại phát hiện mày có đồng bọn mới, cho nên tao không có mặt mũi đi vào quấy rầy.”

“Buổi chiều hôm qua mày đi tìm tao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Lão nhị gật gật đầu: “Đúng vậy, sau đó tao lại nghĩ nghĩ, người kia là ai sao bọn tao không quen biết? Không giống học trường chúng ta, tao chưa từng thấy nó. Cho nên…”

“Nói! Người kia rốt cuộc là ai?” Lão nhị còn chưa nói xong, lão tam đã trực tiếp đập bàn, nhìn chằm chằm thẩm vấn tôi.

Tôi cạn lời tròn trắng mắt, cảm giác này sao giống như ông xã đi nɠɵạı ŧìиɧ bị bà xã phát hiện vậy, cho nên bà xã mới ganh tị?

Khụ khụ… stop, ông xã bà xã gì đó, không cần não bổ quá nhiều.

“Tụi mày có rảnh quá không vậy? Chỉ việc này mà như lên cơn động kinh? Làm tao xém nữa lên cơn đau tim rồi.”

“Đừng có già mồm! Hỏi mày đó!” Lão đại từ phía sau đập một cái lên đầu tôi khiến tôi phải la lên.

“Ngao —- lão đại mày chơi đánh lén!”

“Vừa!” Lão tam ở bên cạnh phụ họa, tôi ngay giờ phút này cảm thấy mình thật đáng thương mà. Mỗi ngày cùng đám ác bá này sinh hoạt bên nhau, thật là khổ.

“Tao nói, tụi mày muốn biết người kia là ai không thể hỏi một cách bình thường hả? Cũng chả phải người không dám nói, tao còn có thể không nói cho tụi mày?”

“Mày nếu tự động nói cho tụi tao biết, tụi tao còn phải tới bây giờ tự đi hỏi sao? Nếu không phải lão nhị gặp được, tụi tao còn không biết có người như vậy xuất hiện đâu.”

“Sao có thể? Cố Nam là bạn tao, tụi mày cũng nhìn thấy rồi đó. Tao không phải do phải học piano mới quen biết anh ta sao.” Tư duy của lão tam có chút quái lạ.

“Cố Nam? Thì ra thằng kia tên là Cố Nam!” Lão nhị đột nhiên chen vào nói.

“Đúng vậy, gọi là Cố Nam, đã tốt nghiệp, trước kia học trường tụi mình, là đàn anh của chúng ta.” Tôi gật đầu, này không có gì là không thể nói.

“Ể? Đã tốt nghiệp rồi sao còn quen biết mày? Còn dạy mày chơi piano?” Mỗi lần tới thời điểm bát quái này, đầu óc của lão nhị luôn nhanh nhạy.

“Anh ta về trường có việc, vừa lúc gặp tao đang đàn, cho nên vào chỉ tao một chút, sau đó tụi tao liền quen biết.” Được rồi, trên thực tế là thấy tôi đang ngược đãi đàn piano, anh ta nhìn không nổi.