Tôi ngồi trong phòng học nhạc, nhìn đàn piano trước mặt. Trong đầu vẫn còn tồn tại giấc mộng hôm qua.
Buổi tối ngày hôm qua sau khi tỉnh lại vẫn không có cách nào ngủ tiếp nữa, có lẽ do buổi trưa ngủ quá nhiều. Sau đó tôi vẫn luôn cố gắng nhớ ra người còn lại trong giấc mộng là ai? Nhưng vẫn không có kết quả.
Thật giống như có người dùng xích sắt trói người kia lại, cột vào phía sau cửa sắt. Tôi có thể nghe thấy anh ta, nhưng dù thế nào cũng không nhìn tới.
Tôi biết người kia tồn tại, ở sau cánh cửa ấy, nhưng tôi lại không biết dùng cách nào để mở cánh cửa đó ra? Tôi cũng không biết nhìn thấy người kia như thế nào.
Tôi bắt đầu trở nên nôn nóng rồi.
Không tới nửa tháng nữa đã tới ngày kỷ niệm thành lập trường. Giáo viên chủ nhiệm hôm qua đã tới lớp ghi lại danh sách biểu diễn cùng tiết mục tham gia ngày thành lập.
Bình thường thì những lúc thế này sẽ không có tôi đâu, tôi cũng không định tham dự. Nhưng mà lần này, tôi lại ngoài dự kiến của mọi người mà báo danh.
“Tả An? Em muốn đánh đàn piano?” Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc nhìn tôi hỏi.
Không ngoài thầy mà tất cả mọi người cũng kinh ngạc không kém, không ai có thể nghĩ tôi cũng biết chơi đàn piano.
“Vâng.”
“Ặc… được, vậy em muốn biểu diễn khúc nhạc nào?”
“‘Pale light’.” Tôi không có lựa chọn nào khác đâu.
“‘Pale light’? Của ai?” Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, mà phía dưới cũng bắt đầu rù rì.
“Khúc nhạc tự sáng tác.”
Giáo viên chủ nhiệm lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía tôi? Không nghĩ ra chứ gì? Tôi không chỉ chơi đàn, còn tự mình soạn nhạc đó!
Tỉnh lại đi ha! Ông đây tình nguyện chả biết con mệ gì cả!
“Không phải em viết, là… một khúc nhạc của ‘bạn’ em.” Cái từ ‘bạn’ này tôi hận không băm ra được.
“À.” Giáo viên chủ nhiệm như hiểu ra gì đó, trên mặt hiện lên dòng chữ ‘Thầy có thể nói không sao’
Xấu hổ.
Tuy nhiên, thà như vậy, tôi mới có thể ở tiết tự học xin tới phòng học nhạc để luyện tập được.
TruyenHD“Buổi chiều thứ sáu có tiết tự học, bạn học nào báo danh thì cùng thầy đi tới phòng học nhạc, tới lúc đó sẽ tiến hành chọn lọc, tiết mục nào không đủ tiêu chuẩn sẽ bị hủy bỏ. Dù sao cũng là ngày kỷ niệm thành lập trường, còn phải biểu diễn trước tập thể, cho nên không thể thật giả lẫn lộn được. Các em không sợ mất mặt, nhưng lớp chúng ta thì không đỡ nổi người này đâu.”
Lời này là đang nhắm vào ôi đi, quả nhiên vẫn không tin tưởng tôi nổi mà. Thế nhưng, nếu là tôi ấy, tôi cũng không thể tin tưởng nổi cái người chưa từng thể hiện thiên phú ở mặt này đâu.
Cho nên khi tôi nói muốn đi luyện tập, miễn cho lúc đó mất mặc, giáo viên chủ nhiệm liền hào phóng đồng ý. Những lúc thế này tôi thật sự phải cảm ơn thành tích học tập không kém của mình.
Gõ từng ngón tay lên phím đàn piano, trong đầu nghĩ tới chuyện không có đầu mối kia, hoàn toàn không biết mình đến cùng đang đàn cái gì nữa.
“Vì sao mỗi lần tôi tới đều thấy cậu đang chơi piano nhỉ?” Giọng nói có chút quen thuộc truyền tới từ sau lưng, mang theo ý cuối không dễ phát hiện.
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là đàn anh ngày đó, chơi piano còn giỏi hơn cả La Bân.
“Là anh? Anh sao ở đây?”
“Gần đây có một số chuyện phải giải quyết ở bên này, cho nên thường xuyên đi tới. Nhưng mà cậu đấy, vừa rồi mới đàn cái khúc thần tiên gì vậy?” Cố Nam cố nén cười hỏi.
Tôi có chút ngượng ngùng rụt tay về, “Vừa nghĩ chút chuyện, không chú ý, đàn bậy.”
“À. Nói thế, cậu thật sự là thiên tài âm nhạc mà, đàn bậy cũng đàn ra được như thế… nghe thật có phong cách.” Nói xong anh ta cười nhẹ lên, tất nhiên là lời nói không giống với sự thật rồi.
Tôi bất ngờ ngơ ngẩn nhìn về phía anh ta, sự kinh ngạc pha lẫn chút bình tĩnh hiện lên trong mắt.