Chương 20

Tôi đã từng tạm nghỉ học 1 năm, một năm kia tôi đã trải qua ở viện điều dưỡng.

Cho rằng tôi bị bệnh à? Không, chỉ là bọn họ uốn tóc cớ giam lỏng tôi mà thôi. Mà nguyên nhân, bởi vì tôi là người đồng tính.

Tại sao bọn họ biết chuyện này nhỉ? Theo lời người khác nói thì, bọn họ ở một lần tôi không chú ý đọc được nhật ký của tôi, cho nên mới biết. Ba cảm thấy đó là một loại bệnh, vì thế dẫn tôi đi gặp bác sĩ, bắt đầu tiến hành trị liệu tâm lý.

Nhưng tôi biết, này không phải bệnh, cho nên có bác sĩ nào tới đi chăng nữa, kết quả vẫn y như vậy.

Mà chuyện mắc cười cũng chả phải ở đó, mà là việc bác sĩ tâm lý cũng chả tiếp thu được việc đồng tính, cũng cho đó là bệnh, cho nên ba như vậy tôi cũng không trách ổng, tôi chỉ khổ sở, khổ sở ông không muốn nghe tôi nói.

Tôi nên thấy may mắn là, họ không có dắt tôi vào bệnh viện tâm thần.

Chuyện năm đó tôi không nhớ rõ nữa, tóm lại cũng chả phải ký ức tốt đẹp gì, quên thì quên đi, dù sao cũng chả có gì đáng giá để lưu luyến.

Chỉ là đôi khi tôi sẽ nghi thần nghi quỷ, bởi vì tôi cảm thấy ký ức của mình có chút hỗn loạn. Tôi chẳng lẽ vì nguyên nhân này mới bị ném vào viện điều dưỡng sao? Mà chỉ có như thế thì sao phản ứng của ba mẹ lại lớn như thế? Trong trí nhớ của tôi lúc họ đưa tôi tới gặp bác sĩ, tôi cũng không có làm loạn gì, cho nên tại sao họ lại phản ứng lớn như vậy nhỉ?

Tôi không có cách nào hiểu nổi. Mà cảm thấy hình như có người đang che giấu việc gì đó với tôi.

Tôi từng nghi ngờ có khi nào mình bị mất trí nhớ? Nhưng sự thật chứng minh không có, ký ức từ lúc sinh ra tới giờ tôi vẫn nhớ rõ, mỗi một năm có chuyện gì xảy ra tôi đều có ấn tượng, chỉ là lâu lâu lại đối với vài việc nhỏ không nhớ lắm, nhưng tôi biết mình không có bị mất trí nhớ.

Chỉ là đôi khi thấy không giống như mình nghĩ, nhưng không biết nó nằm ở đâu, bởi vậy cũng không có cái gọi là bỏ rơi mấu chốt.

Nhưng mà gần đây, tôi càng ngày càng nghi ngờ, sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ tôi đã đánh mất ký ức quan trọng nào đó.

Thật giống như dưới những ký ức đang tiếp diễn, vẫn có một đoạn ký ức khác bị che giấu.

‘Cốc cốc cốc’ tiếng đập cửa cắt đứt tư duy của tôi, tiếng của mẹ vang lên ngoài cửa, mang theo sự lấy lòng không dễ phát hiện: “Tiểu An, ăn cơm.”

Tôi đứng dậy mở cửa ra, mặt không biểu tình nhìn bà, lách người bà đi xuống dưới lầu.

“Tiểu An!”

Tôi dừng bước, đưa lưng về phía bà, giọng rất bình tĩnh: “Bà không cần cố lấy lòng tôi, tổn thương có cũng có rồi. Tôi sẽ không nhắm vào bà, cũng không gây khó dễ trên con đường của con trai bà, nên đừng tới quản tôi nữa, tôi không muốn hận bà, hận một người quá mệt mỏi.”

Tôi không biết vẻ mặt hiện tại của bà ấy ra sao, nhưng tôi nghĩ, đây là sự dịu dàng lớn nhất tôi có thể cho rồi. Một người từ lúc bắt đầu đã dùng sự lừa gạt đối tốt với bạn, chẳng cần biết bà ta đã từng cho bạn ấm áp nhiều thế nào, nhưng một khi sự thật bị vạch trần, nỗi đau kia, tổn thương kia sẽ mãi không có cách nào để chấp nhận.

Tôi từng coi bà ta như người thân nhất trên đời, tôi đã từng coi bà như người mẹ ruột. Nhưng kết quả lại là, bà sở dĩ cho tôi sự ấm áp bởi vì chỉ muốn con trai bà ta được ba chấp nhận, chỉ vì một ngày muốn nhìn thấy tôi thống khổ.

Thật ra bà ta rất ngốc, ba nếu đã cưới bà, sao có thể bỏ mặc con trai của bà ta cơ chứ? Lấy lòng tôi thật sự là chuyện không cần thiết.