Lúc mẹ nhìn thấy tôi đi về thì khuôn mặt đầy nét kinh ngạc, giống như không rõ vì sao tôi lại đột nhiên về nhà.
Tôi nhìn bà rồi xoay người lên lầu đi về phòng của mình. Tôi không có quay đầu nhìn biểu tình của bà ta, tôi cũng không muốn biết. Nhưng theo tôi đoán, có lẽ vẻ mặt lúc này có hơi bị tổn thương đi.
Đóng cửa phòng lại, tôi ném cặp lên giường. Phòng vẫn như lúc tôi rời đi, không thay đổi gì, tuy nhiên lại sạch sẽ, có lẽ là dì Chu thường xuyên vào dọn dẹp.
Tôi bắt đầu lục tung, cách đây không lâu nó vẫn là căn phòng ngăn nắp, nhưng sau nửa giờ thì không khác mẹ gì bãi rác rồi.
Tôi nhìn căn phòng loạn thế này, sách trên kệ đều bị tôi ném xuống đất, một cục tùm lum, trang sách mở ra còn bị nếp gấp. Tôi nhìn đống thư tình, nhưng tụi nó lại làm tôi chướng mắt. Đây không phải thứ tôi muốn tìm.
Tôi lại lật hết đống sách lần nữa, đồ trong ngăn tủ cũng bị tôi ném tùm lum ra. Trong quá trình này xuất hiện nhiều món đồ tôi vừa cảm thấy xa lạ vừa quen thuộc, thuộc về lớp 10 thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Đôi khi nhìn vài món đồ hiếm lạ, sẽ nhịn không được lật ra xem, tìm kiếm hồi ức về tụi nó, tuy nhiên cũng không phải thứ gì cũng xuất hiện trong trí nhớ của tôi.
Giống như lúc này tôi đang cầm quả cầu thủy tinh, không quá lớn, một bàn tay có thể ôm trọn. Bên trong là mô hình piano màu trắng, lắc lắc còn có kim tuyến bay tá lả.
Tôi cau mày nhìn quả cầu thủy tinh, lại không nghĩ ra nó sao lại có? Giống như từ trong hư không xuất hiện, một chút ấn tượng cũng không có.
Tôi mặc kệ ném nó đi, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Y chang lá thư ngày hôm qua, tôi không có chút ấn tượng nào, nhưng phía dưới lại ghi tên của tôi, mà tôi có chết cũng sẽ không nhận là mình viết. Nhưng sao nó lại có tên của tôi?
Hơn nữa tên người nhận đã bị cố ý bỏ đi, cho nên lá thư kia gửi ai tôi cũng không biết.
Là trò đùa dai à. Tên điên không phải thích nhất trò đó sao? Nhưng không biết vì cái gì, lòng tôi lại thấy không yên, mặc dù lý do đó sẽ khiến người ra không nghi ngờ nhưng tôi cũng chả có cách nào thuyết phục mình tin vào điều đó. Cho nên cuối cùng vẫn không chịu được xin về nhà.
Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên trong học kỳ tôi xin về nhà đó.
Tôi nghĩ, có lẽ trong nhà này sẽ có chút manh mối gì đi. Tuy nhiên hiện tại xem ra, lại không có gì. Tôi lục cả phòng lên rồi nhưng chẳng tìm được gì có liên hệ với bức thư kia cả.
Rốt cuộc là gửi cho ai? Tên điên kia là người nào? Hắn rõ ràng biết rất nhiều chuyện của tôi, chuyện tôi biết lẫn chuyện không biết.
Cứ như vậy vừa không thể gạt bỏ hoài nghi, mà cũng không có cách nào buông tay. Tôi bỗng nghi ngờ, chẳng lẽ mình bỏ sót điều gì?
Đến cuối cùng là cái gì chứ?
Dưới lầu truyền tới tiếng ồn, hình như có người về. Sau đó là tiếng gọi kéo tôi về hiện tại.
“Tả An! Tiểu An!” Là tiếng ba.
Tôi khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy ra mở cửa phòng, đi ra ngoài, đã thấy ba đứng chỗ cầu thang lầu hai. Vẻ mặt háo hức nhìn tôi.
Đi tới vỗ vai tôi, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Tiểu An, sao hôm nay lại về nhà? Không đi học sao?”
“Trở về có chút việc, con xin nghỉ.”
Đại khái thái độ của tôi quá xa cách, ông có chút xấu hổ buông tôi ra, sau đó lại cười lấy lòng nhìn tôi nói: “nếu đã trở về thì ở lại mấy ngày đi, ba ba đã lâu không gặp con, mẹ cũng rất nhớ con.”
“Không được, con chỉ xin nghỉ một ngày, ngày mai sẽ về trường học.”
Nét tươi cười trên mặt ba có chút cứng ngắc, nét mặt giống như đang dìm cơn giận xuống. Tôi lạnh lùng nhìn, vẻ mặt từ đâu tới cuối không có thay đổi gì.
Cảm thấy không khí giữa cả hai có vẻ không đúng, mẹ chạy nhanh tới lên tiếng hoà giải: “Âu da, được rồi, đứa nhỏ không dễ gì mới về một chuyến, em đã bảo dì Chu làm vài món mà tiểu An muốn ăn, cả nhà chúng ta cùng nhau sum họp, nha?”
Ba nghe vậy, sắc mặt mới hơi hoà hoãn tí. Tôi lại liếc nhìn mẹ, không nói gì.