Chương 12

La Bân làm việc hiệu quả thật, tôi có nên nói không ỏi hội trưởng hội học sinh không? Hiệu suất công tác này người bình thường có thể làm ra à?

Ngày đầu tiên khi tới phòng nhạc, thật ra tôi cũng chưa làm gì, toàn bộ quá trình đều là nhìn La Bân cố gắng viết ra được bản nhạc. Bởi vì liên quan tới việc học, buổi tối mỗi ngày chỉ có hai tiếng để tới phòng nhạc luyện piano. Cho nên thời gian thật sự quá quý giá đó!

Ngày hôm sau khi đi tới phòng học nhạc, La Bân đã đem bản nhạc gian lược biết ra lần nữa, cậu ấy trước tự đàn cho tôi nghe, thuận tiện thì sửa vài nốt sai. Sau đó bắt đầu cầm tay dạy tôi đánh.

Trình tự này nhìn vào đã thấy vội vã rồi, so với việc học mấy cái khác thì chả khác gì đang làm bậy. Tuy nhiên tôi cũng không phải thật sự thích học nhạc, cho nên chỉ cần trong thời gian ngắn nhất học được bản nhạc này mà thôi.

Nói ra thì tôi là đứa chả có thiên phú bẩm sinh gì trong âm nhạc cả. Chỉ nhớ mỗi phím đàn mà cả buổi tối tôi cũng chả học được.

Tôi có chút áy náy nhìn La Bân. Nhưng cậu ta lại cười cười không nói gì, cuối cùng còn an ủi tôi.

“Này không sao đâu, cậu vốn dĩ không có căn bản, được vậy đã tốt rồi.”

Thật hả? Cậu cũng đừng có gạt tôi chứ? Newbie cũng không tới nổi cả một đêm vị trí phím đàn thế nào còn không nhớ rõ được chưa? Hơn nữa trên phím đàn có dán tên nốt đó.

Có lẽ nhìn thấy sự lên án trong mắt tôi, La Bân có vẻ chống đỡ không được dời mắt đi.

Tôi thở dài, quả nhiên so với newbie còn kém hơn nhiều. Âm nhạc thật sự là cái gì đó không thích hợp với tôi.

Sau lại để tôi có thể nhớ rõ vị trí từng phím piano, lão nhị vậy mà ở trên bàn học cùng bàn sách trong phòng ngủ dán đầy vị trí nốt theo thứ tự bản nhạc…

1234567…

Cũng là thứ tự sẽ đàn…

Trí nhớ tôi không tệ, ít nhất do thường xuyên thấy nên rốt cuộc cũng nhớ được vị trí mấy phím đàn đó. Vì thế, toàn bộ mọi người trong phòng kích động cả đêm.

Quá khứ đau thương luôn khiến người ta khắc sâu, cho nên thật sự không nên lạc quan quá sớm mà. Buổi tối ngày hôm sau lúc tới phòng học nhạc, tôi tự tin level up khoe khoang thành quả của mình với La Bân. Kết quả cũng có thể nghĩ, lý thuyết cùng thực hành là sự chênh lệch mãi mãi không thấy hồi kết.

Trong tưởng tượng tôi chơi rất nhuần nhuyễn, hơn nữa còn tự tin hưởng thụ đánh ra bài ‘Pale light’. Mà thực tế, tôi ngay cả khúc nhỏ cũng chả thể hoàn chỉnh mà đàn xong.

Sau khi nhìn tôi N lần ấn phím sai cũng chơi được khúc nhỏ đầu tiên. La Bân một tay chống trên đàn piano, tay kia sờ sờ trán, cuối cùng chỉ có thể cười khổ: “Ừm, không tệ, ít nhất có thể đánh xong khúc nhạc dạo đầu, tuy rằng còn chưa quen, tuy nhiên không sao, luyện nhiều sẽ quen thuộc thôi.”

Vì thế cả buổi tối này, tụi tôi chả học được nội dung mới gì, cậu ấy vẫn luôn ở bên giám sát tôi luyện tập khúc nhạc dạo, đến khi tôi không đàn sai nữa mới thôi. Chú ý tí, là không đàn sai chứ không phải chơi trôi chảy đâu nhá.

Mãi tới buổi chiều thứ bảy, tôi vẫn như cũ trắc trở mà đàn ra khúc dạo đầu, mà trong lúc đó đàn sai nốt vô số kể, nếu cứng rắn mà nói, bắt đầu từ khúc đầu trở đi, tôi mà không nói, cũng chả ai biết tôi đang đàn khúc nhạc gì.

Lão tam hoàn toàn tuyệt vọng với tôi rồi, lúc cậu ta đã có thể chơi hoàn chỉnh bản nhạc này, tôi còn đang đấu tranh giữa các phím nhạc đây. Tuy rằng trình độ của cậu ta cũng chả ra gì, nhưng may ra cũng làm người nghe thoải mái.

Đừng nói lão tam, tôi cũng đang tuyệt vọng lắm.