Chương 11

Động tác của lão tam cũng nhanh ghê, nói muốn ra ngoài tìm trợ giúp, trưa hôm đó đã đi rồi. Chỉ là hình như người nọ có việc về nhà, không ở trường học, cho nên phải chờ cậu ta trở về nói tiếp.

Kế hoạch học tập của lão đại cũng làm xong rồi. Nhưng bởi vì người kia chưa tới, cho nên hai ngày này tôi bị cưỡng chế không được gián đoạn mà xem cái video kia liên tục. Theo lão tam nói chính là: “Cho dù không biết đàn, xem không hiểu, mày tốt xấu gì cũng nhớ kỹ điệu nhạc, đến lúc đó cũng không sợ đàn không được.”

Nói đúng lắm, tôi lần nữa lại không biết trả lời thế nào.

Nghe ‘Pale light’ hết một ngày, không ngừng nghỉ, lỗ tai của cả đám trong phòng đều muốn điếc rồi.

Ba giờ chiều chủ nhật, tin nhắn lại lần nữa tới đúng giờ. Lần này cả bốn đứa cùng vây quanh cái điện thoại.

“Lần này nghe lời nhỉ, chúc mừng cậu thông qua cửa thứ nhất. Câu đố của cửa thứ hai đã đưa trong video, hy vọng cậu lần này vẫn có thể thuận lợi thông qua, đến lúc đó sẽ đưa gợi ý thứ ba. Để khen ngợi cậu vượt ải, cậu sẽ nhanh nhìn thấy tôi.”

“Ý gì đây? Chẳng lẽ trò chơi này chỉ có ba cửa?” Lão đại hỏi.

“Không biết, chắc thế.” Tôi lắc đầu.

“Chẳng lẽ chỉ có tao chú ý là thằng này rất tự luyến sao? Khen thưởng qua ải cũng không phải nên cho vài món đồ thực tế đi chứ? Ai muốn gặp nó chứ!” Lão nhị yên lặng chửi thề.

“Cậu cũng phải chỉ một người!” Lão tam tán thành.

Lão đại & tôi: “…”

Nếu so sánh ra, hai cái chú ý này hình như hơi lạc đề.

Buổi tối chủ Nhật, người lão tam gọi tới đã xuất hiện. Lúc nhìn thấy người này, tôi có chút kinh ngạc, bởi vì người này chính là hội trưởng hội học sinh trường của tôi.

Tôi thế mà không biết lão tam còn quen biết người dọa người như thế. Được rồi, không chỉ mình tôi, cả phòng ai cũng thế. Vì thế lúc ban đêm trở lại phòng cả đám đều nhìn lão tam như nhìn người ngoài hành tinh.

“Tụi mày nhìn tao như vậy làm gì?”

Lão đại: “Mày vậy mà quen biết hội trưởng đại nhân!”

Lão nhị: “Mày quen biết hội trưởng đại nhân khi nào?”

Tôi: “Mày làm thế nào quen biết được hội trưởng đại nhân hả?”

Lão tam bình tĩnh nhìn tụi tôi: “Tụi mày đang muốn tam đường hội thẩm à?”

Lão đại & lão nhị & tôi: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.”

“Lười để ý tới tụi mày, tao ngủ đây. Nhóc tư, buổi chiều ngày mai sau khi tan học mày phải nhớ đi tới phòng học nhạc, La Bân ở đó chờ mày.” Nói xong thong thả đầy khí phách bò lên giường ngủ. Để lại ba đứa chúng tôi đứa này so với đứa khác còn ngu hơn.

La Bân là tên hội trưởng đại nhân. Thứ hai sau khi tan học tôi tới phòng học nhạc, La Bân đã ở đỡ, đang ngồi ở bên piano, trên tay cầm di động lỗ tai gắn tai fone không biết đang xem cái gì.

Tôi đi qua gõ gõ lên piano, La Bân nhìn tôi cười một tí, sau đó tháo tai nghe xuống.

“Tới?”

“Cậu đang xem cái gì?” Tôi tò mò hỏi.

Cậu ta trực tiếp đưa màn hình điện thoại cho tôi xem, vừa nhìn tôi đã biết cái tay trên màn hình kia đang làm cái gì, đây hẳn là lão tam đưa cho cậu ta. Cũng chính là video ‘Pale light’ tôi muốn học.

Bỗng hả thức được, tôi hình như hơi có chút tự nhiên quá, người ta dù sao cũng là hội tưởng đại nhân, cũng không phải đám choai choai trong phòng ngủ. Vì thế có chút ngượng ngùng cười cười.

“Vất vả cho hội trưởng đại nhân rồi, khúc nhạc là tự sáng tác, bản nhạc cũng không có, hơi phiền toái tí.” Tôi không rõ mấy cái âm nhạc này, nhìn người ta đánh đàn đều có bản nhạc, vậy mà giờ cái gì cũng không có, hẳn sẽ tốn sức lắm.

Cậu ta cười một chút rồi nói: “Không có gì, khúc nhạc này không tệ, tôi rất thích.”

Tôi cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hỏi cậu ta: “Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu trước?”