Chương 24: Cướp thì sao? Có bản lĩnh lại đây mà lấy (3)

Một đám người mặc đồ đen không biết từ đâu đi ra, đứng bao quanh chiếc xe. Khoảng 10 phút sau một trong những tên mặt đồ đen đứng trước cửa xe ghế lái, cúi người nói “ Boss tất cả đã xong!”

Cửa kính xe kéo xuống, Đằng Phong Vũ lạnh lùng đưa tay lên bảo họ rời khỏi.

Đám người đã đi xa, Đằng Phong Vũ khởi động xe, đạp ga, lăng bánh lái xe đi khỏi tầng hầm.

Chiếc xe bị Nguyên đâm vào làm cho biến dạng phần mui xe, dường như không thể khởi động được nữa, nhưng sau một hồi lay hoay của đám người cấp dưới Đằng Phong Vũ thì xe vẫn có thể đi chuyển, còn về phần đi được bao xa thì không biết được.

Đoàn Khả Hân ngồi sao xe hét toán lên “ Các người thả tôi ra ngay, định đưa tôi đi đâu hả?”

Dương Tiểu Lam ngồi kế tạch lưỡi một cái mỉm mai “ còn lớn giọng được cơ đấy! không biết bây giờ cô đang nguy hiểm thế nào sao? Dám ra lệnh?”

Mười ngón tay Đoàn Khả Hân siết chặt chiếc hộp lại, răng nghiếng vào nhau tạo nên những tiếng kêu rợn người “ chúng mày có biết tao là ai không hả? động vào tao sẽ không có kết cục tốt, mau đừng xe ngay!”

“ Bốp” một cái tát tay vang dội, Dương Tiểu Lam dùng sức bóp chặt cổ Đoàn Khả Hân, tuy đôi mắt đã được che lại nhưng lúc này đây Đoàn Khả Hân vẫn cảm thấy được sự phẫn nộ, sát khí tỏa ra từ ánh nhìn của cô, giọng nói sắc bén, Cô nhả ra từng chữ một “ Mày là ai tao không cần biết! Nhưng… Tao muốn mày phải nhớ kĩ cái tên DƯƠNG TIỂU LAM!”

Ánh mắt lạnh lùng của Đằng Phong Vũ nhìn chằm chằm vào hai người trong kính, mày hơi níu lại. Thấy những với càu trên tay Dương Tiểu Lam, một tia lạnh lẽo từ mắt anh xuyên qua kính đâm thẳng vào người Đoàn Khả Hân. Giọng anh trầm vang lên “ Lam… Bị thương rồi, buông cô ta ra, ả không đáng để em làm như vậy.”

“ Tôi không buông” giọng cô lạnh lùng, tay siết chặt hơn.

Đoàn Khả Hân giãy giụa, rên lên “ Ư… Con… Khốn”

Đằng Phong Vũ nhìn những vết máu trên tay cô, tay nắm chặt vô lăng, lạnh giọng nói “ Lam… chảy máu rồi. buông ra… anh sẽ gϊếŧ cô ta cho em. Em không cần làm tổn thương mình như vậy. không đáng.”

Dương Tiểu Lam hừ một tiếng, tay còn lại lướt trên gương mặt trắng bệch của Đoàn Khả Hân “ tôi muốn xem thử, sau khi cô ta chết rồi thì có thể làm gì được tôi nữa chứ?”

Người Đoàn Khả Hân bất giác run lên, cô ta há miệng để lấy không khí, môi nhếch lên một cách khinh bỉ, nói “ Mày gϊếŧ tao đi… tao chết rồi thì không còn ai biết những “ việc tốt” mày làm nữa.”

Bỗng Đoàn Khả Hân cảm thấy tay Dương Tiểu Lam không còn bóp chặt cô mình nữa, cô ta hô khan mấy tiếng liên tục, cố lấy hơi thật sâu để lấy không khí. Trong đầu thầm thở phào một hơi, khi vừa thoát khỏi cái chết. Cô ta biết Dương Tiểu Lam thật sự không gϊếŧ mình đễ dàng như vậy.

“ Cô muốn chết thì tôi chìu theo ý cô vậy…” Dương Tiễu Lam nở nụ cười nham hiểm, trào phúng nói.

Đoàn Khả Hân bất giác dịch người về phía cửa, trán toát mồ hôi, trên khuôn mặt vô cùng lo lắng bất an, cô ta đưa tay lên che trước ngực lại, phòng bị nói “ Mày… Mày muốn làm gì?”

Bờ môi Dương Tiểu Lam cong lên, cô mở một nụ cười quỉ dị “ Làm gì ấy à. Đương nhiên là giúp cho cô chết rồi.”

Dương Tiểu Lam nói xong, đôi mắt lóe lên tia lạnh, cô xích lại ngồi gần Đoàn Khả Hân, ép cô ta vào sát cửa xe. Cơ thể Đoàn Khả Hân bất giác run lên, đôi mắt đỏ ngầu tránh né.

Tay phải Dương Tiểu Lam đột nhiên vòng qua người cô ta, bàn tay nắm chặt cánh cửa xe, “ Cạch” một tiếng, cửa xe được mở ra, tay trái còn lại của cô từ lúc nào đã túm chặt tóc của Đoàn Khả Hân.

Đoàn Khả Hân kêu lên một tiếng “ A” da đầu cô ta như rách toạt ra, cảm giác đau như sắp chết, hai tay Đoàn Khả Hân cố giằng co nhưng vô ít không có tác dụng gì, cô ta gào lên “ Con điên này…”

Dương Tiểu Lam nắm chặt tóc cô ta, vẻ mặt lạnh lùng “ Tao điên đấy, thì sao?”

“Mày…”

Đằng Phong Vũ lái xe nhìn qua kính, thấy cảnh tượng trước mắt diễn biến quá nhanh, đôi mắt anh thoáng hiện lên tia lo lăng nhưng rất nhanh lại trở về vô cảm. Anh không nói gì, chỉ hạ tốc độ xe xuống, vì ngay lúc này cửa xe đã được cô gái nhỏ mổ ra, nếu như đúng như anh đoàn được thì anh chỉ mong Dương Tiểu Lam chỉ là hù dọa Đoàn Khà Hân thôi, còn nêu Đoàn Khả Hân có … thì cô khó mà tránh khỏi bị kéo theo.

“ Có giỏi thì khỏi xe nhảy đi.” Dương Tiểu Lam nhìn cánh cửa xe đã được mở tung, hất cầm nói.

Gió từ cửa thổi vào làm cho Đoàn Khả Hân lạnh hết cả người, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch cùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Dương Tiểu Lam.

“ Sao sợ chết rồi a?”

“ Mày … Mày đừng có mà quá đáng.” Doàn Khả Hân lắp bắp nói.

“ Ha… Quá đáng? Tao thấy như vậy còn nhẹ lắm… hay là…” Dương Tiểu Lam cong môi lên, cánh tay nắm tóc Đoàn Khả Hân càng chặt hơn, dồn cô ta vào sát cánh cửa… một giây tiếp theo, nữa người Đoàn Khả Hân đã ở ngoài cửa xe, cô ta không ngừng kêu là lên, đôi chân đang dùng sức bám chặt vào ghế của Đoàn Khả Hân, toàn thân run rẩy hốt hoảng mất hết khống chế.

“ Sao sợ rồi à? hừm…”

Tay Đoàn Khả Hân cố với nắm chặt cánh tay Dương Tiểu Lam, Gương mặt méo mó, sợ hãi pha lẫn tức giận, khàn giọng gào lên “ Con điên này… Mày…Mày điên rồi. Có chết tao cũng lôi mày theo.”

Môi Dương Tiểu Lam nhếch lên, trong ánh mắt như một con thú đói tóm được con mồi trong tay, từ từ hành hạ nó trong lòng bàn tay của mình, bàn tay cô từ từ thả lỏng ra “ Vậy thì tao càng muốn xem… mày lôi tao theo bằng cách nào đây.”