[Lúc đó có đọc qua mấy phiên ngoại chuyện này có nhắc đến chuyện tình xưa giữa Tôn Ngộ Không với Bạch Cốt Tinh hay là Tử Hà tiên này đó, có điều ta cũng không có nhìn thấy thần thai nào ở bên cạnh gọi là tiên thảo linh tinh này đó a.]
[Đúng rồi, còn có Thất Tiên Nữ a, có điều muốn đạt được còn phải hao tâm tổn sức tính toán, cưới trước yêu sau mới là chắc ăn nhất, không khéo coi chừng đại thánh đây biến thành con chó suốt ngày theo đuôi mới khổ, dù là chuyện đã diễn đôi chút, chỉ tiếc là nữ vương của nữ nhi quốc còn chưa sinh ra, nếu không cô ấy mới là lựa chọn không tồi tí nào.]
Quả nhiên, tờ mờ sáng ngày kế tiếp, cái con khỉ già kia liền ở bên ngoài hô to gọi lớn ầm ĩ khắp nơi: “Đại Vương, Đại Vương.”
“Gặp được chuyện gì lớn à?”
“Đại Vương, ta nghe nói ở Đông Hải bên kia có một thứ vũ khí vô cùng hiếm lạ, nó có thể dài có thể ngắn, muốn nhỏ thì nhỏ nhưng lại không quá cấn tay, nó vô cùng thích hợp với tư thế hùng vĩ của Đại Vương.”
“Trên thế gian này có thứ vũ khí kì ảo đến thế sao? Ta đi hỏi sư tỷ xem sư tỷ có thích thứ vũ khí ấy không?”
“Đại Vương, không thể nha, chờ ngài lấy nó về tới đây đưa cho sư tỷ ngài xem, chắc chắn cô ấy vừa nhìn thấy liền vui vẻ đến chết.”
Bên trong hang động, Tôn Dung nghe cái con khỉ già này nói liền không biết nên nói sao, cô liền trực tiếp bước ra ngoài.
“Sư tỷ, chị đã đến đây rồi, vừa nãy khỉ già này có nói cho em biết chuyện thứ vũ khí lợi hại kia, sư tỷ có muốn không?”
“Sư đệ, thứ vũ khí đó nếu như lợi hại đến thế khẳng đinh sẽ có không ít người có thực lực cao cường đi tới đó tranh giành, với thực lực của chúng ta thế này mà đi tranh giành nó thì không thích hợp lắm, vẫn là nên thành thật tu luyện cho thật tốt mới là con đường tốt, vũ khí trước sau chỉ là vật bên ngoài, chỉ có tự thân mình trở nên thật mạnh mẽ mới là thứ quan trọng nhất về sau này.”
“Sư tỷ giạy bảo thật là đúng, Ngộ Không đã hiểu rõ.”
Con khỉ già không cam lòng, nhưng nó không giám thể hiện ra bên ngoài, nó sợ Tôn Ngộ Không sẽ nghị ngờ chính nó.
[Đã nhiều lần thất bại trong chuyện để cho Tôn Ngộ Không đi Đông Hải tìm vũ khí, ta đây muốn mở to mắt ra nhìn xem các người làm thế nào khiến cho Tôn Ngộ Không có được Như Ý Kim Cô Bổng đê khơi dậy khoảng cách với Thiên Đình.]
Lúc này ở phía trên Linh Sơn, Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày: “Thời gian này, cái con khỉ kia ắt phải đi đến Đông Hải lấy vũ khí, sao hiện tại không có tin tức gì truyền lại đây? Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố sai sót gì?”
“Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi mau đi nhìn xem, cái con khỉ này đối với Tây phương giáo ta vô cùng quan trọng, ngàn lần không thể để nó xảy ra chuyện.”
Đông Hải Long Cung, Long Vương lúc này cũng không có ngồi yên, ông ta hiện tại mỗi ngày đều đứng ngồi không yên.
“Chị, em cảm thấy cái Như Ý Kim Cô Bổng kia cũng rất là lợi hại, Đấu Chiến Cưu Trọng em đã lĩnh ngộ tới tầng thứ năm, chỉ mất tám chín ngày nữa là có thể tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên.”
“Đừng có gấp, cơ duyên của em đều như nhau và thiếu gì đâu mà sợ, cho dù chúng ta không có đi lấy, chị tin tưởng là cũng sẽ có kẻ tự mình dâng đến miệng chúng ta. Nhớ kỹ, sốt ruột không phải là chính chúng ta mà chính là bọn họ.”
Lúc này có một người phụ nữ hướng về phía ngọn núi này đi tới, đi trước bà là một cái con khỉ già đang dẫn đường.