Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

What? Tôi Trở Thành Chị Gái Tôn Ngộ Không?

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc lắc đầu: “Mảnh đất Tây Phương Cực Lạc đó không có khả năng rời khỏi địa phủ, có điều ta có thể cho con khỉ nhà ngươi một pháp tắc thần thông tên là Khôi Thiên Thuật.”

Tôn Ngộ Không giả vờ bày ra vẻ bực bội khó chịu, Khôi Thiên Đồng anh đã tu luyện thành từ lâu nhưng vẫn không thể sử dụng nó thành thục, nghe cái tên này chắc có liên quan đến đôi mắt Khôi Thiên Đồng của anh.

“Hòa thượng, lão Tôn không thể nhận đồ của người khác một cách không rõ ràng thế, ông phải viết ra giấy, sau đó đến ký tên đóng dấu vân tay.”

Địa Tạng Vương Bồ Tát làm rất dứt khoát, sau đó lấy ra một tấm ngọc đưa cho Tôn Ngộ Không, bên trong là bằng chứng ký tên đóng dấu từ ông ta, ngoài ra còn có thêm Khôi Thiên Thuật.

“Hắc Bạch Vô Thường, hai người các ngươi mau đem tên này trở về đi.”

Chờ cho Tôn Ngộ Không đi rồi, Diêm Vương lạnh lùng nói: “Các ngươi tính toán hay lắm, Khôi Thiên Thuật căn bản là một thuật trói buộc không thể tu luyện, không có đôi mắt Khôi Thiên Đồng, nó chỉ là một đoạn văn bản.”

“Không lẽ ông muốn đem mảnh đất Tây Phương Cực Lạc đưa cho nó.”

Diêm Vương rời đi không thèm nói chuyện thêm nữa. Tôn Ngộ Không ung dung tự tại trên đường trở về lại, mãi đến Hoa Quả Sơn mới chia tay hai quỷ sai này.

Trở về lại thân xác, anh lấy mảnh ngọc ghi chép Khôi Thiên Thuật ra đưa cho Tôn Dung: “Chị gái, chị mau nhìn xem cái thứ này có vấn đề gì hay không.”

Đương nhiên nhìn đến nội dung bên trong, Tôn Dung kinh hãi sắc mặt nghiêm trọng: “Ngộ Không, Khôi Thiên Thuật này sau khi em tu luyện thành, chị sẽ dùng thuật tạo hóa phong ấn nó lại tạm thời cho em, thuật này quá mức nghịch thiên. Một khi bị ai đó phát hiện ra thì hậu quả khó có thể tượng tượng.”

Tôn Ngộ Không gật đầu đồng ý đầy mơ hồ không hiểu nổi sao chị mình lại làm thế.

Tôn Dung đưa tấm ngọc lại cho nó: “Không có vấn đề gì, em cứ tu luyện cho thật tốt đi.”

[Khôi Thiên Thuật nhìn trộm được ý trời, quan sát được vạn vật, bảo vệ thần hồn vững chắc lại thêm khả năng đánh bại kẻ khác chỉ với một đòn thì nó đúng là thứ nghịch thiên, đáng tiếc chỉ có người nào sỡ hữu Khôi Thiên Đồng mới có thể tu luyện, ai khác có được nó đều trở thành đồ bỏ đi, có thể dùng thuật Tạo Hóa phong ấn lại, chờ khi Ngộ Không đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên mới có thể dỡ bỏ.]

[Người không có tội, mang ngọc bên mình chi rước lấy họa cho thân. Kế tiếp sẽ phải lên Thiên Đình, đây mới là cuộc chơi thật sự bắt đầu.]

Tôn Ngộ Không cầm chặc tấm ngọc trên tay, tâm trạng anh lúc này vô cùng phức tạp, anh phải nhanh cóng trở nên mạnh hơn. Dù chị gái có mưu tính tỉ mỉ kỹ lưỡng cỡ nào, cả hai người cũng chỉ ở cảnh giới Kim Tiên, trước mặt mấy kẻ mạnh kia cũng chỉ như con kiến hôi chực chờ bọn họ đè bẹp.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nữa năm trôi qua, Khôi Thiên Thuật của Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng tu luyện thành, mà Tôn Dung cũng vào ngày này đã phong ấn đi Khôi Thiên Đồng của em trai mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »