Chương 13

Quả nhiên đêm hôm đó, Tôn Ngộ Không bị Hắc Bạch Vô Thường câu hồn phách đi.

Tôn Dung vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, hy vọng đứa em trai này nghe lời dặn dò từ tôi nếu không đắc tội với cả ba giới người tiên ma thì hai chị em chúng tôi sợ là không đến Tây Phương cũng không sống nổi.

Tôn Ngộ Không không có phản kháng lại anh ngoan ngoãn đi theo tới địa phủ.

Hắc Bạch Vô Thường khó hiểu nói thầm: “Không phải nói đây là một chuyên đi vất vả sao lại hóa dễ dàng như vậy? Chẳng lẻ hai ta câu nhằm hồn phách của ai khác?”

“Hai anh trai, hai anh không câu nhầm hồn của lão Tôn đâu, kế tiếp có phải sẽ để tôi uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà rồi sau đó đầu thai chuyển kiếp không? Nếu thế thì nhanh lên nhanh lên, lão Tôn đã không đợi thêm được nữa rồi.”

Lời này khiến cho hai người sững sờ, Bạch Vô Thường nhỏ giọng nói: “Nếu không anh ở lại đây trông chừng nó, tôi đi báo cáo lại với Diêm Vương đại nhân.”

Không mất quá nhiều thời gian, Diêm Vương cầm sổ sinh tử đi tới đây: “Nhà ngươi là Tôn Ngộ Không?”

“Đúng đúng, Diên Vương đại nhân, lão Tôn lúc còn sống chưa từng làm chuyện xấu gì, kiếp sau chắc hẳn có thể đầu thai là người chứ? Con đường này có phải dẫn đến nơi đi đầu thai hay không, tôi đi trước đây a.”

“Cứ từ từ, cái con khỉ nhà người sao lại gấp hơn cả ta đây.”

Nếu để con khỉ này đi đầu thai thật sự, Phật giáo Tây Phương chắc chắn tức đến mức nhảy dựng lên, nhưng nhìn con khỉ này ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế khiến ông cũng rơi là thế khó sử, không biết nên làm thế nào mới là tốt đây nữa.

Nam mô a di đà phật.

“Bồ Tát.”

Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát thường trú tại địa phủ, chỉ là ngay cả Diêm Vương cũng không muốn gặp cái người này tí nào.

“Diêm Vương, cái con khỉ này đã tu luyện được thuật trường sinh, ông cứ đi tra xét lại một chút rồi thả nó trở về lại chỗ cũ đi.”

Vừa nghe nói sẽ thả mình trở về, Tôn Ngộ Không không cam chịu, anh vẫn nhớ cái suy nghĩ đó của chị gái lúc trước nên lần này bỏ lỡ cái cơ hội thì không còn cơ hội nào khác nào để nhổ lông mấy người này.

“Lão Tôn sống thọ và chế già rồi, không về là không về.”

“Cái con khỉ này, địa phủ không phải là nơi nhà ngươi có thể ở, nếu trở về muộn, hồn phách của nhà ngươi không thể nhập về lại thân xác, thật xảy ra thì nhà ngươi có thể chết thật sự đấy.”

Tôn Ngộ Không căn bản không hề sợ hãi tí nào, có khí tạo hóa từ chị gái, thân xác của anh sẽ không bao giờ thối rữa trong cả vạn năm.

“Hừ, lão hòa thường, lão Tông hôm nay không đi đâu nữa, câu nhằm hồn là lỗi của mấy người, người sai là các ngươi giờ lại còn muốn cãi lý lẽ.”

Diêm Vương cũng không ngờ tới là mình lại gặp phải cái con khỉ cứng đầu ngang ngược đến thế, ông bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Nói đi, nhà ngươi muốn gì?”

“Lão Tôn nghe nói, địa phủ mấy người có một mảnh đất từ Tây Phương Cực Lạc.”

Sắc mặt Diêm Vương tái mét đi, ông nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, ông ta chả qua là dựa theo mệnh lệnh từ mấy người bọn họ mà làm thôi.