[Cái lão Long vương này thực lực không hề yếu, chúng ta không phải là đối thủ của ông ấy, xem ra là vì kiếp nạn Tây Du Kí mà phương tậy dùng cả vốn liến mình có.]
Mọi người đi tới chỗ nơi để Định Hải Thần Châm Thiết, lúc này Như Ý Kim Cô Bổng bị bao phủ bởi một tầng rỉ sét, mặt trên có khắc năm chữ Như Ý Kim Cô Bổng to rõ, chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không có tính động đậy gì.
“Long Vương đại nhân, sư đệ nhà ta ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, cái Như Ý Kim Cô Bổng này quá quý lại không phải đồ vật của chúng ta sao lại há có thể tự tiện lấy đi làm của riêng. Tôi tin tưởng quyền năng của Long Vương đây, mấy cái mưa gió đó bên bờ biển có thể dễ dàng giải quyết êm xuôi.”
“Này...” Long Vương theo bản năng nhìn về phía Bồ Tát.
Bồ Tát đành mở miệng nói: “Chỉ cần lấy Định Hải Thần Châm vẫn còn ở đây, mưa gió trên bờ biển thường xuyên xuất hiện không ngừng, cho nên Long Vương nguyện ý tặng nó đi, như vậy cũng có thể giải quyết dứt điểm.”
Long Vương vẫn luôn ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng vật đúng vậy.”
Tôn Dung nhăn mày: “Một khi đã như vật, chúng ta giấy trắng mực đen viết ra tới ở đây, nói rã là Long Vương tự nguyện tặng nó cho sư đệ của tôi, tương lai cũng không thể oan ức nói sư đệ tôi tới biển Đông ăn trộm đồ ở đây.”
Long Vương trực tiếp cứng đờ người, Bồ Tát trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ thầm kiếp nạn Tây Du này vô cùng quan trọng, Kim Cô Bổng là chìa khóa để khống chế con khỉ này, không thể để mất được vì vật bà ta gật đầu đồng ý với Long Vương.
Mặc dù trong lòng đang nhỏ máu luyến tiếc nhưng Long Vương vẫn lấy ra một tấm lụa rồi viết lên đó, sau cùng mới đóng dấu ấn của mình.
[Hoàn hảo a, nói như vậy, cây Như Ý Kim Cô Bổng này đã hợp pháp hợp quy, nhưng em trai chỉ còn thiếu một bộ trang phục, tương lai còn phải lấy vợ nữa, nó mặc bồ đồ vải thô thế này sao mà được.]
“Long Vương, chắn hẳn ở đây ngài cũng không thiếu đủ loại quần áo gì, sư đệ ta cầm Như Ý Kim Cô Bổng của biển Đông ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt ngài sao, vậy nên ngài không bằng làm người tốt đến cùng, chuẩn bị cho tên này một bộ trang phục, ngài thấy sao đạo hữu.” Tôn Dung nhìn Quan Âm Bồ Tát nói với ý tứ sâu xa.
Khóe miệng Quan Âm Bồ Tát giật giật, bà ta lập tức gật đầu một cách không dễ nhận thấy.
“Người đâu, mau mang Phượng Xí Tử Kim Quan, Tỏa Tử Hoàng Kim giáp, Ngạc Ti Bất Diễn lụa ra đây.”
Tôn Dung nhìn bộ trang phục mang theo bảo khí trước mặt cũng là cả kinh, sau đó tôi vội vàng nói: “Long Vương, bộ trang phục này cũng nên viết rõ ràng lên đó là Long Cung tự nguyện tặng nếu không chúng ta thật sự không dám nhận."
Long Vương quả thực bị cô bé trước mặt này làm cho tức giận chết đi sống lại, cái miệng 36 độ của cô bé này sao có thể nói ra những lời lạnh lùng âm cực đến thế?