Chương 47: Cổ trùng độc

Chương 47: Cổ trùng độc

Cuộc sống của con người được tạo nên từ vô số mảnh ghép.

Nhịp sống hối hả, những mục tiêu và khát vọng, mối quan hệ giữa người với người, hương vị những món ăn, tình yêu, nỗi thù hận, hi vọng, tuyệt vọng, đau thương, vui sướиɠ. Cuộc đời là một bức tranh với trăm ngàn mảnh riêng biệt. Có những mảnh màu sắc xám xịt, có những mảnh rực rỡ sắc màu. Chúng trộn lẫn với nhau, tạo nên sự sống. Chúng bao bọc lẫn nhau, nhào nặn nên thế giới. Từ thuở chí kim cho tới giờ, con người đều nhặt nhạnh, lắp ghép cuộc sống của chính mình như vậy. Thế nhưng, cuộc sống lại luôn luôn khác biệt. Giả như cuộc đời anh ta ngập tràn hạnh phúc, giả như cuộc đời hắn ta chìm trong bi kịch. Tại sao lại có sự khác biệt đến thế? Làm thế nào mới có thể tìm cho mình những mảnh ghép xinh đẹp? Chúng ta có quyền quyết định những mảnh ghép của cuộc đời mang màu sắc gì hay không? Và đôi khi, ngay chính bản thân chúng ta đã là một mảnh trong bức tranh của người khác.

Nhặt mãi những mảnh ghép, sinh tồn giữa dòng thời gian vĩ đại. Ngày qua ngày, con người lao lực tìm kiếm những mảnh hạnh phúc. Ngay cả khi phải cướp đoạt nó từ một ai đó khác, hoặc biến mình trở thành màu đen trong cuộc đời của ai đó khác. Họ tổn thương lẫn nhau, chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

"Làm thế nào để số phận này trở nên tốt đẹp hơn?"

Thiên Yết yêu bầu trời của thị trấn. Cũng giống như con người, nó được tạo nên từ rất nhiều mảnh ghép khác nhau. Những đám mây, cơn gió thoáng đãng, ánh nắng mặt trời, trận mưa rào, sấm chớp và gió lốc... Một bầu trời âm u tẻ nhạt, một bầu trời mát dịu trong lành.

Thiên Yết từng yêu bầu trời. Cho tới một ngày cuối năm lạnh lẽo, khi tuyết đóng băng thế giới này thành từng mảng sắc nhọn, đâm xuyên da thịt. Và thời gian trôi, khi đông qua xuân tới, băng tan khiến cho toàn cảnh thế giới đổi thay. Nhưng dẫu hoa có nở trên những ngọn đồi, lúa có trổ bông, thì tảng băng trong lòng người vẫn chưa một lần tan chảy. Ngay cả khi thế giới vẫn tiếp tục thay mới hình hài của nó với vô vàn mảnh ghép...

Thiên Yết đã chẳng thể nào tìm cho mình một mảnh ghép mới.

Hắn không thể lại gần người khác, hắn không cho phép bản thân mình lại gần người khác. Hắn không thể bôi đen bức tranh của bất kì ai khác.

Bởi hắn đã là một mảnh của gia tộc này. Một mảnh màu đen. Một mảnh ghép bị nhuộm đen bởi gia tộc hắn.

Chìm trong bùn lầy tăm tối.

Đặt gia tộc này ngập trong tội lỗi của nó.

Và cứ vậy, hắn ngưng tìm kiếm.

◇◇◇

Nhà Chu Tước có một truyền thống kì lạ.

Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc không được nhìn mặt nhau cho đến khi những người phía trên quyết định được người thừa kế. Tất cả con cháu trong gia tộc trước thời điểm công bố kế vị sẽ được đưa đến một trang viên lớn, mỗi người sống ở một tầng riêng biệt. Anh chị em, dù là ruột thịt hay họ hàng, sẽ luôn phải đeo mặt nạ, sử dụng máy biến đổi giọng nói, mặc áo choàng lớn màu đen trong các cuộc gặp gỡ. Họ chỉ được phép tháo bỏ chúng khi ở trong phòng riêng, và tuyệt đối không được phép tự ý bước vào phòng riêng của người khác.

Không ai nói cho họ biết việc đó để làm gì.

Khi Thiên Yết chín tuổi, cha đưa hắn đến trang viên như bao người anh em khác.

- Được rồi, từ hôm nay tất cả mọi người sẽ được huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn. Dù là đối thủ nhưng cũng là người nhà, cố gắng đoàn kết với nhau nhé.

Đó là một lão ông ăn mặc trang nhã. Bộ râu dài được tết lại vô cùng kì quặc. Chiếc gậy trên tay ông được làm từ vàng ròng nguyên chất, có vẻ chỉ là vật trang trí. Bởi đôi chân đang bước đi dứt khoát và mạnh mẽ kia vốn không cần tới thứ như vậy. Người này là ông của Thiên Yết, nhưng không phải ông ruột. Hắn không hiểu rõ về ông, chỉ biết rằng, ông ta là cố trưởng tộc.

Khác với những gia tộc còn lại, Chu Tước không lựa chọn người thừa kế theo phương thức truyền thống là cha cha truyền con nối. Tất cả con cháu trong gia tộc, ở phạm vi ba đời, đều sẽ có quyền thừa kế. Những đứa trẻ khi đủ chín tuổi sẽ được tham gia huấn luyện cho kì tuyển chọn. Người toàn quyền quản lý kì thi không phải trưởng tộc mà là cố trưởng tộc. Khoảng thời gian đào tạo của đám trẻ luôn là bốn năm, cứ đủ chín tuổi thì buộc phải đến trang viên sinh sống, nhưng tuyệt đối sẽ không được dạy dỗ bài bản mà chỉ học những kĩ thuật thông thường. Điều này để đảm bảo tính công bằng trong quá trình tuyển chọn. Vậy nên trong bốn năm này, những đứa trẻ như Thiên Yết sẽ phải học tập theo cách cực kì, cực kì khắc nghiệt. Thêm một điều nữa, những ai không muốn tham gia đều có thể từ bỏ quyền thừa kế. Tuy nhiên, trưởng tộc là một vị trí đáng để tham vọng. Vậy nên hầu như anh chị em trong tộc đều tập trung về đây, chỉ trừ ra những đứa trẻ sinh sau đẻ muộn, tuổi đời chưa đạt đến chín.

Thiên Yết có hai anh trai ruột, họ đã tới đây trước hắn, anh cả hơn hắn ba tuổi, còn anh thứ là hai. Nhưng tại nơi này, gương mặt bị lớp lớp mặt nạ che giấu, giọng nói dùng máy biến thanh chẳng khác gì nhau, bóng lưng tất cả đều phủ lên tấm áo choàng đơn sắc. Hắn chẳng thể nhận ra đâu mới là anh trai của mình.

Những đứa trẻ sau đó được đào tạo và huấn luyện giống hệt nhau, từ văn chương cho tới võ nghệ. Tuy nhiên tùy vào trình độ và năng lực, chúng có cách thể hiện và nhận được mức độ đánh giá khác nhau. Người đứng nhất lĩnh vực này, người đứng nhất ở lĩnh vực kia, khó mà chọn ra một cá nhân xuất sắc nhất. Thiên Yết là một trong số ít người có tài năng nổi bật, được coi như xuất chúng trong kiếm thuật, nhưng đáng tiếc hắn cũng chỉ đứng thứ hai. Người đứng nhất bộ môn này, một thiên tài mà cố trưởng tộc khi đó đã cực kì tâm đắc và nhận xét rằng anh ta như viên ngọc quý. Không ai khác chính là con trai cả của trưởng tộc hiện hành, anh ruột của Thiên Yết. Anh thậm chí đã vượt qua người thầy dạy mình khi đó, trở thành bất bại, là bức tường cao lớn hắn chẳng thể vượt qua.

Hắn ghen tị, nhưng hơn hết, hắn vô cùng ngưỡng mộ anh trai của mình.

Từ khi đến trang viên, trong môi trường vừa tập thể, vừa độc lập như vậy, không phải là mọi người không thân thiết được với nhau, nhưng cũng có vài mâu thuẫn. Thiên Yết từ khi gặp lại hai anh trai đều hiếm có cơ hội trò chuyện cùng họ. Sợi dây móc nối bằng máu mủ như thể mờ nhòa giữa những người anh em khác. Sau hơn nửa năm ở đây, lần đầu hắn có thể trò chuyện với anh thứ của mình là vào một đêm trăng khuất bóng. Đó là lúc mọi người đều đã ngủ, giờ giới nghiêm của trang viên là mười một giờ tối. Sau khung giờ đó, tất cả đều phải về phòng riêng, tuyệt đối không rời khỏi tầng của mình.

Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, việc đầu tiên Thiên Yết làm là đưa tay chạm vào bao đựng kiếm. Hắn cẩn trọng tiến về phía cửa sổ, điều chỉnh tư thế theo những gì đã học. Nhưng khi kéo tấm rèm ra, phía sau khung cửa kính chỉ là một mảng trời bọc trong sắc tối. Lúc đó, hắn còn tưởng mình đã nghe nhầm.

- Yết, mở cửa ra nhanh lên.

- !?

- Nhanh lên. Là anh, Thiên Cáp.

- Thiên Cáp!? - Hắn vươn tay mở cửa mà không hề nghĩ ngợi. Tại nơi đó không có gì, nhưng Thiên Yết có thể nhận ra giọng nói thật sự của anh trai mình. Sau một năm không nghe đến, nhưng hắn vẫn có thể nhớ rất rõ. Đó chính là anh ấy.

Một cậu nhóc cao ngang tầm bất ngờ xuất hiện ngay khi tấm kính cửa sổ được hạ xuống. Người anh thứ hơn hắn chỉ một năm tuổi. Cơ thể cậu ta như lao tới từ khoảng không, rơi và cuộn tròn người trên tấm thảm, trước ánh mắt sững sờ của Thiên Yết.

- Yết, chà, em lớn quá đấy. - Cậu bật dậy nhanh như một chú sóc, vỗ bàn tay vào người hắn, bật cười.

- Anh trai?

- Ừ, anh trai bằng xương bằng thịt đây.

Thiên Cáp là người gần tuổi với hắn hơn anh cả, khi còn ở nhà, Thiên Yết cũng thân thiết với cậu ta hơn. Thiên Cáp vốn là người nghịch ngợm và liều lĩnh, một đứa trẻ vô cùng tùy hứng. Nhưng Thiên Yết không ngờ nổi cậu ta tùy hứng đến mức dám phá luật để chạy tới đây vào cái giờ này.

- Anh không sợ bị phạt sao? Làm gì vậy chứ?

- Đừng nghiêm túc thế chứ. Năng lực của anh không dễ gì mà họ phát hiện ra đâu. Hơn nữa bị phạt thì có gì đáng sợ.

Nói thêm thì, người hay gây gổ với mọi người rồi bị phạt nhiều nhất là Thiên Cáp.

- Anh không sợ bị phạt thì cũng đừng lôi em vào.

Dù đã nói vậy, Nhưng Thiên Yết không hề đuổi Thiên Cáp ra ngoài.

- Muốn ăn chút đồ ngon không?

Người anh thứ giơ ra trước mặt hắn hai túi đồ ăn vặt cực lớn. Không rõ cậu ta làm thế nào vừa trèo tường, vừa vác theo mấy món như vậy. Thiên Yết không muốn vướng vào rắc rối, nhưng lúc này đây, hắn cũng chỉ đang là một đứa trẻ. Và một đứa trẻ khi thấy đồ ăn vặt, hai mắt chỉ có thể sáng rực lên.

Xa cách một năm, giờ gặp lại thì mỗi ngày đều bị ngăn cách bởi lớp hóa trang. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, khi mặt trời chiếu sáng thế gian rộng lớn, họ đã chẳng thể nhìn mặt nhau như vậy, chẳng thể nghe được giọng nói của đối phương như vậy nữa. Vậy nên tối đó, Thiên Yết đã nói rất nhiều thứ với anh trai mình, Thiên Cáp cũng kể cho em trai mình rất nhiều câu chuyện. Như thể một giấc chiêm bao, trước thực tại kéo họ ra khỏi đó.

- Vậy, anh cũng chưa từng gặp anh Thiên Ưng?

- Phải, anh ấy quá xa vời với chúng ta, một người chưa bao giờ phạm lỗi. Trước kia và bây giờ đều như vậy. Anh ấy sẽ không bao giờ chịu phạt chỉ vì gặp chúng ta đâu.

Thiên Yết cảm thấy có chút hụt hẫng khi nghe những lời như vậy.

- À phải, nghe bảo tầm một năm rưỡi trước xảy ra một vụ hỏa hoạn, vậy nên Thiên Ưng có một vết sẹo bỏng rất lớn trên mặt, có lẽ đó cũng là lý do anh ấy không muốn gặp trực tiếp mọi người.

- ...

- Dù vậy cũng không nên cự tuyệt anh em ruột chứ! Anh ấy cũng chảnh quá đi mà.

Thiên Cáp bĩu môi tỏ ra chán nản, cậu nằm trên giường, miệng ngậm một cây kẹo mυ"ŧ vị chanh. Hai tay tức tối đấm mạnh vào không khí.

- Dù vậy, Yết, đừng ghét anh ấy.

Rồi đột nhiên, cậu ta đổi giọng. Đó là một nụ cười với gương mặt trưởng thành mà Thiên Yết chưa từng nhìn qua.

- Mấy cái trưởng tộc này ai làm mà chả được. Thú thật anh còn không hứng thú. Vậy nên sau khi kì tuyển chọn kết thúc, ai về nhà nấy, bỏ mấy thứ trang phục kia đi, mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp lại thôi. Anh tin là thế.

- Em không có ghét anh ấy. Vì...chúng ta là anh em mà.

- Phải, chúng ta là anh em mà.

Khoảnh khắc ấy Thiên Yết đã cực kì tin vào điều đó. Hắn tin vào điều đó, cho đến khi ánh bình minh nở rộ trên bầu trời, ngay cả khi Thiên Cáp không còn ở cạnh hắn. Hắn mang theo niềm tin đó mà cố gắng từng ngày. Thi thoảng anh thứ lại tìm sang phòng hắn, dù vài lần suýt nữa bị phát hiện, nhưng họ đã trót lọt phá luật trong suốt thời gian ấy. Và Thiên Ưng cũng chưa một lần tìm gặp họ. Thời gian trôi, dù khá khó khăn trong việc tiếp xúc, nhưng quan hệ giữa những người anh chị em dần được cải thiện theo cách nào đó. Những chuyện không vui có, mà kỉ niệm cũng có. Bốn năm ròng cứ vậy mà qua đi, cuộc sống tại trang viên không mấy dễ dàng, nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu. Và rồi, cuối cùng ngày tuyển chọn đã tới.

Vào ngày tuyển chọn, tất cả đều phải đeo mặt nạ, loại mặt nạ khác với bình thường, dùng máy biến thanh và trang phục đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi được gọi tên, đám trẻ đều phải bịt mắt lại, rồi được đưa đến một nơi nào đó. Thiên Yết không rõ cách thức di chuyển, nhưng hắn đã nghe âm thanh của sóng biển. Và khi mở băng bịt mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa khu rừng lớn, một mình. Cố trưởng tộc đã nói rằng cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra riêng biệt, nên đừng mưu cầu sự giúp đỡ của đồng minh. Thiên Yết toan bước đi, nhưng rồi đôi chân hắn đá phải thứ gì đó. Hắn nhìn xuống, đó là một chiếc lọ thủy tinh chứa mảnh giấy màu bạc. Không cần nghĩ cũng biết thứ này chẳng phải vô tình xuất hiện. Hắn lôi mảnh giấy ra, đọc từng câu chữ.

"Mọi tồn tại trong khu rừng đều là kẻ thù đối với ngươi. Tận diệt chúng, trèo cao hơn chúng, trở thành kẻ duy nhất và mạnh nhất. Ngươi, sẽ là người được chọn."

Đó dường như là yêu cầu của cuộc tuyển chọn.

"Không biết Thiên Cáp đang ở đâu nhỉ?"

Nghĩ rồi, Thiên Yết tiến sâu vào con đường phía sau những tán cổ thụ. Gió lặng, và xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng lá thi thoảng khẽ chạm vào nhau, cùng âm thanh bước chân của chính mình. Càng đi, những hàng cây càng rậm rạp, mọc không ra lối. Hắn nhận thấy mùi đất ẩm thoảng qua khứu giác. Cùng những hạt dương xỉ vương vãi dưới chân. Bốn phương đều là tiếng côn trùng len lỏi giữa thảm thực vật hoang vu và rộng lớn.

Khu rừng tựa hồ như đang thì thầm một điều gì đó.

Khoảng ba trăm mét sau con suối đầu tiên Thiên Yết dừng chân, hắn đυ.ng mặt hai người kì lạ. Họ đeo mặt nạ, nhưng không giống hắn. Mỗi kẻ trong số họ đều đeo mặt nạ màu sắc và hoa văn khác nhau. Áo choàng cũng khác biệt. Là dân địa phương, hay là người thiểu số sống trong rừng? Họ cầm vũ khí, búa, dao, liềm đủ cả, và hầu như không một ai mang thiện chí.

Thiên Yết lùi bước, hắn không muốn vừa gặp đã xung đột. Vậy nên hắn đã không rút kiếm, nhưng rồi một kẻ lao đến, giương mạnh chiếc búa hướng về thái dương của hắn. Tác phong cực kì chuyên nghiệp, như thể một sát thủ được huấn luyện bài bản. Thiên Yết né đòn, nhưng nếu chỉ muộn một chút thôi, hắn cầm chắc cái chết trong tay.

- Là anh buộc tôi phải đánh đấy!

Hắn hét lên với chút mong chờ người kia sẽ dừng lại, tất nhiên đối phương chẳng thèm nghe. Thiên Yết dùng kiếm chặn đường búa đang bổ xuống. Và chính lúc đó, hắn đã nhận ra kẻ này cũng là thợ săn. Sức lực đó, không thể là của người thường.

Cuộc đối đầu cân sức diễn ra, Thiên Yết cứ ngỡ nó sẽ không thể kết thúc, cho tới khi cơ thể đối phương đột ngột đổ xuống. Máu và nội tạng trào ra, nhuộm đỏ màu cỏ dại dưới mặt đất. Không phải Thiên Yết, hắn chưa bao giờ tính tới việc xẻ đôi cơ thể người như vậy. Phải, kẻ còn lại trong số cả hai, vốn chỉ đứng yên quan sát, bỗng tấn công bằng lưỡi liềm khổng lồ trong tay. Thiên Yết còn tưởng chúng là đồng bọn, nhưng hắn đã sai rồi.

Kẻ ấy chuyển ánh mắt sang con mồi còn lại. Chẳng thể biết gã đang làm bộ mặt như thế nào. Và giây phút tiếp theo, giây phút Thiên Yết nhận ra đây là một cuộc tàn sát, chính là khi một mũi tên lao tới, cắm xuyên qua đầu gã. Rất nhanh như vậy, hai sự sống liên tiếp bị tước đoạt ngay trước mắt hắn.

"Mọi tồn tại trong khu rừng đều là kẻ thù đối với ngươi"

Cuối cùng, Thiên Yết đã hiểu điều được viết trên mảnh giấy bạc.

Sống hoặc chết.

Gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ.

Hắn run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, bật dậy khỏi mặt đất. Vốn định xem khuôn mặt hai kẻ kia, nhưng xung quanh quá nguy hiểm. Thiên Yết chỉ có thể bỏ thi thể họ lại đó mà đi tiếp.

Rất nhiều âm thanh trộn lẫn với nhau kể từ lúc đó, tiếng la hét, tiếng kim loại, tiếng súng, tiếng cầu xin, và rõ ràng hơn cả là tiếng trái tim đang đập.

Cứ vậy-

-gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ.

Máu đổ khắp nơi.

Nếu không cẩn thận sẽ vấp ngã vì va phải một xác chết.

Những đóa Helicodiceros bốc lên mùi thối rữa.

Những cái chết ẩn nấp trong khu rừng đang sống.

Cho đến tận khi bầu trời chuyển sắc.

Thiên Yết thở mạnh, cơ thể hắn chằng chịt những vết thương. Áo choàng ngấm máu tanh rách tả tơi, và thị lực mờ đi từng giây một.

Đối thủ lần này quá mạnh.

Thiên Yết biết rằng cho đến lúc hắn thua cuộc, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng hắn không muốn từ bỏ.

- Tại sao ngươi không bỏ cuộc.

Đối phương hỏi hắn.

- Chỉ cần ngươi buông vũ khí đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao?

Lời nói điềm tĩnh không hề phù hợp với chất giọng khàn đặc đó. Trái với Thiên Yết, đối phương còn rất nhiều sức lực.

- Tôi không thể từ bỏ vị trí trưởng tộc.

Dù chưa từng nói với Thiên Cáp, nhưng Thiên Yết thực sự nghiêm túc theo đuổi vị trí trưởng tộc. Không phải vì quyền uy, không phải vì sự giàu sang, càng không phải ham muốn nhất thời...

- Tôi sẽ thay đổi gia tộc, thay đổi vận mệnh nghiệt ngã này. Tôi cần sức mạnh để bảo vệ những điều quan trọng.

Đó là ý chí, là quyết tâm đã nuôi lớn hắn.

- Ha... Bảo vệ sao? Thật nực cười. Ngươi còn chẳng biết mình đang làm cái gì.

- Câm miệng ngay.

Thiên Yết nhảy lên, là chiêu thức hắn tự tin nhất. Hắn đã dồn rất nhiều sự phẫn nộ và mệt mỏi vào nó. Khát vọng của hắn, khát vọng của cha mẹ, hắn không cho phép bất kì ai khinh bỉ hay bác bỏ nó. Lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng tới, nhằm vào động mạch của đối phương, với tốc độ này, không ai có thể tránh được.

*Rắc*

Trước mắt Thiên Yết, thanh kiếm gãy làm hai.

Hắn mở to đôi mắt vì không thể tin vào điều đó.

Kẻ kia dễ dàng phá tan mọi quyết tâm của hắn.

Hắn...thua rồi.

Hắn cứ ngỡ mình sẽ bị gϊếŧ, bởi thua cuộc đồng nghĩa với cái chết, nhưng không một giọt máu nào rơi sau đó.

- Yết, em thật giống hệt như người ấy.

- !?

Thiên Yết vừa nghe thấy gì? Hắn điên rồi phải không? Không phải là thứ giọng khó nghe kia nữa, đó là một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc. Trái tim hắn đập nhanh hơn từng nhịp. Ngước lên, hắn thấy người kia từ từ tháo bỏ mặt nạ.

Hắn đã luôn cầu mong rằng có thể gặp anh, trò chuyện với anh, và thần linh đã đáp ứng nguyện vọng đó.

Theo cách tàn nhẫn nhất.

- Anh Ưng...?

Thiên Ưng, người anh cả mà rất lâu rồi hắn không nhìn thấy. Khuôn mặt anh mang vết sẹo bỏng của trận hỏa hoạn năm nào. Ánh mắt trưởng thành đau thương nhìn vào hắn.

Thiên Yết tháo bỏ mặt nạ. Luật lệ gì đó, hắn không quan tâm nữa. Hắn khập khiễng đứng dậy, cho tới khi chạm vào anh trai mình.

- Chuyện gì vậy? Chuyện quái gì vậy?

Hắn dần hiểu thực tại có ý nghĩa như nào. Hắn ước mình đừng hiểu điều đó.

Hắn nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình.

... Và máu của những người khác.

- A...a

Cảm giác mọi thứ trong dạ dày muốn trào ngược ra, một cảm giác kinh tởm.

- Em...muốn thay đổi gia tộc này sao?

Thiên Ưng nhìn em trai mình, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

- Em nghĩ rằng em có thể thay đổi nó à?

Thiên Yết đã không thể trả lời anh trai mình.

- Anh biết sự thật từ khi nào?

- Mới đây thôi. Họ đã giấu chúng ta rất tốt. Anh nhận ra kiếm thuật của vài người, chỉ là không chắc chắn. Nhưng Yết, anh luôn quan sát em luyện tập, anh không thể nhận nhầm em trai mình.

- Họ điên rồi. Trưởng tộc, tất cả bọn họ.

Thiên Yết siết chặt tay áo của anh trai mình.

- Vận mệnh mới là thứ điên rồ.

- Em thua rồi. Anh gϊếŧ em đi.

- ...

- Gϊếŧ em đi.

Thiên Ưng im lặng một hồi, rồi anh buông tay khỏi thanh kiếm.

- Anh mới là người thua. Anh đã bỏ mặt nạ ra trước, anh đã phạm luật, vậy nên em chính là người thừa kế.

Đầu gối Thiên Yết khuỵu xuống, nước mắt mặn chát lăn qua gò má. Hắn nên nói gì, hắn đã trở thành người được chọn. Hắn nên vui mừng sao?

Không!

- Em muốn gánh vác gia tộc này, vậy em hãy gánh vác cả tội nghiệt của nó.

Thiên Yết lắc đầu. Hắn siết chặt lấy vạt áo Thiên Ưng. Cảm xúc nghẹn lại không thể nói thành lời, chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ.

Mong muốn của hắn không phải một hiện thực như thế này.

Thiên Ưng đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, còn hắn đã chẳng thể nhìn lên.

- Xin lỗi em, Yết.

Ngai vàng là một nơi đẫm máu.

Thật sự đẫm máu.

Thiên Yết bước đi, mặc cho gai ngọn cứa vào chân.

Mặt đất trở nên lạnh toát và trơn trượt. Tuyết bắt đầu rơi, như thể muốn chôn vùi mọi tội lỗi của nơi này.

Hắn bắt gặp một thi thể lạnh cứng. Chiếc mặt nạ vẫn còn trên khuôn mặt. Hắn đưa tay cởi bỏ nó, là một gương mặt hắn không biết. Chưa ai từng lộ diện phía sau mặt nạ. Ngay cả vậy, thì cảm giác ghê tởm vẫn không ngừng xâm chiếm mọi giác quan của Thiên Yết. Không phải những xác chết, thứ xấu xí nhất chính là thực tại. Hắn tiếp tục đi, tiếp tục lột mặt nạ của rất nhiều thi thể, tiếp tục chịu đựng nỗi sợ này.

Cho đến khi, hắn gặp được người muốn gặp.

- Thiên Cáp...

Hắn quỳ xuống, nâng cơ thể anh thứ của mình lên. Hắn nghiến răng, cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt.

- Yết, là em phải không? Haha...anh biết em sẽ đến mà.

Thiên Cáp chưa chết, nhưng cậu sẽ sớm chết. Cơ thể vị thành niên đó vốn không đủ để chống lại những vết thương này.

- Là em đây. - Thiên Yết nắm lấy tay cậu.

- A, anh...không nhìn thấy gì cả. Lạnh quá, Yết.

- Đúng là rất lạnh. Tuyết đang rơi rồi.

Hắn ôm lấy cơ thể anh trai của mình.

- Yết này...anh đã từng nghĩ rằng em sẽ là trưởng tộc, hoặc là anh cả... Không như anh...hai người đều rất tài giỏi. Anh đã nghĩ đến ngày em vùi đầu trong đống giấy tờ...anh sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt để chọc tức em.

- ...

- Yết...em còn nghe không?

- Anh cứ nói đi, cho dù anh nói thêm một trăm câu nữa, em cũng sẽ nghe đủ một trăm câu.

- Anh muốn ăn...mì tương đen ở cổng trường tiểu học cũ... Em nhớ chứ...vị của nó mặn chết đi được...Nhưng lúc này...anh lại rất nhớ nó.

- Em biết...em sẽ bao anh cả chầu luôn...

- Ha...h... Thế thì anh...sẽ ăn đến khi no căng mới thôi.

Tuyết rơi, hơi lạnh như đóng băng những giọt máu đỏ tươi trên mặt đất. Thiên cáp không thể khóc, có lẽ cậu đã chẳng còn sức để mà rơi lệ. Giọng nói của cậu mỗi lúc một yếu dần. Đôi tay cậu không thể cảm nhận được người em trai thêm nữa. Cậu biết, con đường của mình đã dừng lại mãi mãi tại nơi này.

- Yết, em nhớ điều anh từng nói không? Rằng...khi mọi chuyện kết thúc...chúng ta sẽ về nhà, cả gia đình sẽ lại hòa thuận như trước. Anh đã...có rất nhiều dự định... Yết...em còn nghe chứ?

- Vâng, em đang nghe đây...

Dòng nước mắt lăn xuống, chạm tới bờ khôi khô khốc của Thiên Cáp, tiếc rằng cậu ta đã chẳng thể biết được.

- Ha...haa... Có lẽ giờ không thể thực hiện được rồi... Yết...gửi lời tạm biệt đến cha cho anh nhé...

- Tại sao...ông ta đã khiến chúng ta phải trở nên như vậy...tại sao anh còn...

Thiên Yết chẳng thể ngăn nổi giọng điệu căm phẫn của mình. Dù hắn không hề muốn anh trai phải nghe hắn than thở như vậy.

- Đừng...em không thể hận ông ấy...giống như chúng ta...ông ấy...hẳn cũng đã bị trói buộc bởi gia tộc này.

Tuyết lớn hơn, dần vùi lấp thế giới trong sắc màu của nó.

- Yết... Có lẽ em phải về nhà một mình rồi... Phải ăn đúng bữa đấy...bởi mẹ nói bữa cơm...là sợi dây liên kết...

Thiên Cáp nghĩ mình dường như sắp quên đi sự lạnh lẽo của bông tuyết. Cậu cố chạm vào nó, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn bất động. Thời gian của của cậu mỗi lúc một rút ngắn.

- Yết...em phải sống tiếp, vì chính bản thân em.

Mọi suy nghĩ dần rời xa khỏi cậu, chỉ còn một khoảng trắng êm đềm.

- Yết...anh không muốn chết. Anh sợ lắm. Yết...đừng bỏ anh...

- Em sẽ không bỏ anh đâu...

Thiên Yết siết chặt bàn tay cậu, vô cùng chặt.

- Em... nhất định...phải hạnh phúc đấy...

...

...

Tiếng nức nở dần lớn hơn của Thiên Yết là khi trái tim trong l*иg ngực thoi thóp của Thiên Cáp ngừng đập.

Tuyết lạnh đè xuống vết thương của hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ nó lại đau đến vậy. Cơ thể thể người anh trai và mặt đất đã trở nên giống với nhau. Khu rừng dần tắt đi sự sống, chỉ còn lại Thiên Yết và thế giới lạnh lẽo vô tri này.

Tuyết phủ lên thế giới, tuyết phủ lên lòng người.

Màu trắng tang thương, trống rỗng.

Cho đến khi nhận ra, vài người nào đó chạy tới, kéo Thiên Yết khỏi đó, rời xa Thiên Cáp. Họ thu dọn những thi thể, những thi thể của đám trẻ vẫn đang trong tuổi trưởng thành, và vĩnh viễn không thể trưởng thành thêm nữa. Thiên Yết đã không thể hét lên, chửi bửi họ, không thể nói ra những lời nguyền rủa. Bởi đôi tay hắn cũng đã vấy lên tội lỗi của gia tộc.

Thiên Ưng để cự tuyệt hoàn toàn gia tộc đã tự phế đi kiếm thuật của mình. Anh cũng không trở về cùng hắn mà bước đi theo con đường khác.

Chỉ có Thiên Yết trở lại nơi này, trở lại trang viên không còn một ai.

Giống như cổ trùng độc sống sót sau khi loại bỏ tất cả những độc trùng khác, Thiên Yết cũng đã trở thành một con bọ cạp độc nhất theo đúng ý muốn của gia tộc.

Khi hắn được đưa trở lại thị trấn, tuyết đã phủ trắng cảnh vật nơi này. Riêng có bầu trời trên cao là vẫn giữ màu xanh như vậy.

Hắn không để ý mà ngã nhào trên mặt tuyết, mọi đồ đạc văng tung tóe khắp nơi. Hắn nhặt từng món đồ, lẫn trong đó cả đám tuyết, nhét lại vào balo. Tiếp tục nhặt, cho đến khi đôi tay phồng rộp.

- Buốt lắm đấy, đừng làm như vậy.

Giọng nói vang lên bên cạnh hắn, thuộc về một cô bé tầm mười hai tuổi. Mái tóc trắng như tuyết lấp lánh, đôi mắt chẳng hề mang một tia sáng nhìn xuống hắn.

Đôi mắt ấy, lặng lẽ phản chiếu khuôn mặt hắn.

Cô bé cầm lấy đôi bàn tay lạnh cứng cửa Thiên Yết, đeo cho hắn một đôi găng tay.

- Cho anh đấy.

- A...Còn em... - Khó khăn lắm hắn mới có thể mở lời.

- Không sao. Giữ lại...cũng không còn ai dùng nữa rồi.

Hắn không hiểu lắm những lời của cô bé.

- Này, nhanh lên, ta bỏ lại bây giờ.

Cô bé chạy về phía một người phụ nữ. Thiên Yết thấy cô nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười đáng ra không thể xuất hiện song song với ánh mắt đó. Hắn dõi theo mái tóc trắng dần chìm vào trong tuyết. U ám và rạng rỡ. Cô bé tựa như mảnh ghép kì lạ mang theo cả hai màu trắng đen.

Thiên Yết siết chặt bàn tay, hơi ấm từ đôi găng tay đã cũ ấy là hơi ấm đầu tiên và duy nhất hắn nhận được từ sau khi rời khỏi trang viên đó.

Hắn nhìn lên cao kia, nơi con người không thể nắm giữ được, khởi nguồn của tuyết trắng, bầu trời hắn từng yêu.

Chỉ là bây giờ đây, nó ảm đạm và vô vị.

Thế giới của hắn, vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc ấy.