Chương 34: Bất lợi

Khác với bãi đá cheo leo kế ngọn hải đăng, dọc bờ biển vắng bóng người, sóng dịu dàng xô vào cát trắng. Mùi dừa non thoang thoảng, xen vào hơi nước ẩm pha lẫn với khói lửa trại đang bốc lên nghi ngút. Song Ngư đưa tay chạm vào bọt nước, nhưng chúng nhanh chóng chạy trốn khỏi lòng bàn tay cô, rút về biển cả.

Cùng lúc đó, Bạch Dương từ xa hối hả chạy lại, hai bàn tay đặt lên đầu gối, thở mạnh. Cậu thông báo rằng không thể tìm ra bất cứ manh mối hay thông tin gì về những chuyện vừa xảy ra. Khi họ đang cùng đi dạo ven bờ biển thì cùng lúc bị đưa vào kết giới. Dù vậy không hề có bất cứ mối đe dọa nào xuất hiện cho tới thời điểm hiện tại.

- Xử Nữ không nghe máy. Em đã gọi vài cuộc rồi nhưng không được.

Lời thông báo của Kim Ngưu càng khiến mọi người thêm lo lắng.

- Ma Kết cũng thế, hai người đó làm sao vậy chứ?

Hiển nhiên sau khi vào kết giới, việc đầu tiên họ làm là liên lạc với người quen để nắm bắt tình hình. Nhưng đáng tiếc, không nhận được bất cứ phản hồi nào. Theo Bảo Bình suy đoán, Ma Kết và Xử Nữ vốn hay đi cùng nhau. Việc cả hai cùng mất liên lạc chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ họ đang gặp rắc rối gì đó. Xui xẻo là ở nơi này không thể sử dụng chức năng định vị, nên khó có thể biết họ đang ở đâu.

- Tớ nghĩ chúng ta nên trở về trước, đi loanh quanh không phải cách hay. - Song Ngư chỉ tay về phía khách sạn.

- Em cũng...

*Rầm*

Chưa kịp dứt lời, âm thanh va đập vang lên cắt ngang những câu từ Kim Ngưu định nói. Đằng đó là một quán nước nhỏ. Hình như có thứ gì vừa mới rơi xuống. Cát trước quán bị thổi bay lên, mù mịt như có gió lớn, nhưng họ hoàn toàn không thể cảm nhận được bất kỳ cơn gió nào.

- Lùi lại, để tớ lên xem trước cho.

Bảo Bình đưa tay cản bước Bạch Dương.

- Nguy hiểm đấy. - Kim Ngưu toan ngăn cậu lại.

- Đừng lo, đây là biển, anh làm người tiên phong là phù hợp nhất.

Khuôn mặt Kim Ngưu vẫn chứa đựng sự lo lắng, nhưng cô cũng không thể phủ nhận. Đối với một người mang sức mạnh điều khiển nước như cậu, tại nơi đại dương bạt ngàn này, Bảo Bình là người có lợi thế nhất trong số họ.

- Anh cẩn thận nhé.

Bảo Bình gật đầu, rồi cẩn trọng tiến lại gần quán nước. Phía trong dường như có sinh vật sống. Âm thanh lục đυ.c cùng tiếng va chạm lọt vào tai Bảo Bình. Cậu không nghĩ đó là ma sói, bởi kích thước chúng to hơn rất nhiều, không thể dễ dàng bị cánh cửa che khuất như vậy. Cậu với tay lấy con dao chặt dừa được đặt trên chiếc bàn inox hoen gỉ trầy xước, mỗi bước chân đều gần hơn với tiếng động. Nhưng rồi, khi nhìn thấy dáng hình đang tồn tại ở nơi đó, toàn bộ sự căng thẳng của cậu đều biến đi, thay bằng sự kinh ngạc đến tột cùng.

- Song Tử!!?

Đối diện với ánh mắt Bảo Bình là cơ thể bé nhỏ, chằng chịt vết thương của Song Tử. Mái tóc dài của cô rối lại với nhau, sắc bạch kim dính phải cát bụi trở thành màu trắng đυ.c yếu ớt. Nhìn thần sắc của cô, chắc chắn đã gặp chuyện chẳng tốt lành gì.

- Song Tử, có chuyện gì? Tại sao em!?

- Anh Bảo Bình...

Song Tử ngơ ngác nhìn Bảo Bình, cũng giống như ánh mắt cậu đang dành cho cô. Cậu vội vàng đỡ cô dậy, đồng thời ra hiệu cho Bạch Dương rằng không có gì nguy hiểm.

- Chỗ này là đâu thế?

Song Tử đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.

- Ven biển. Em ở đâu chui ra vậy?

- Em cũng muốn biết điều đó đấy. Em, tại sao lại...

!!!

Và rồi, như nhận ra gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt cô cứng đờ lại, bờ môi rỉ máu khẽ run rẩy. Cảm giác này, Song Tử đã từng trải qua. Trong kết giới đêm hôm đó, cái cảm giác bất ngờ bị đưa tới một nơi cách xa vị trí mình đáng lẽ phải ở. Cô chắc rằng, lần này cũng như vậy.

- Là kẻ đó.

Con ngươi Song Tử nhìn xuống đôi bàn tay đầy thương tích của mình, cảm nhận sự đau rát như bị lũ sâu bọ bám đầy trên cơ thể, rồi cô siết chặt những ngón tay của mình lại.

- Chắc chắn là kẻ đó.

- Song Tử, bình tĩnh lại. Chuyện gì đang xảy ra?

Bảo Bình nắm lấy bờ vai của cô, trấn tĩnh, dẫu vậy Song Tử vẫn không thể ngừng run.

- Là kẻ mang năng lực dịch chuyển trong đêm Huyết Nguyệt!!

- Từ từ đã, chẳng phải nếu muốn dịch chuyển thì phải nắm rõ vị trí của chúng ta. Người có thể làm điều đó...

Bảo Bình cũng đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác, rằng ai là người cung cấp thông tin về vị trí của các thợ săn trong đêm Huyết Nguyệt. Người có thể làm điều đó, chỉ có một người duy nhất. Nhưng càng nghĩ, cậu càng không hiểu tại sao.

- Hơn nữa, bọn chúng là cướp!

Song Tử nói thêm.

- Cướp!? Lũ cướp đã tạo ra kết giới này? Không thể nào chuyện này...

- Thật khó tin, em biết. Nhưng anh phải tin em. Em cũng không rõ tại sao chúng làm được như này nữa, nhưng khi nãy...

*Phụt*

- Cái quái gì...

Tựa một trò ảo thuật kì quái, Song Tử biến mất ngay trước mắt Bảo Bình. Rõ ràng chỉ một giây trước, giọng nói của cô vẫn quanh quẩn ở đây. Chính là cái năng lực dịch chuyển đó sao? Dù tận mắt chứng kiến tới lần thứ hai này, cậu vẫn thấy thật khó tin. Đúng lúc này, nhóm Bạch Dương chạy đến. Kim Ngưu nhìn ngó xung quanh, nhưng vì chẳng thể tìm thấy bất cứ điều gì, nên ánh mắt cô chỉ biết dừng lại ở vẻ nghiêm trọng đang hiện trên khuôn mặt Bảo Bình.

- Sao thế? - Cô hỏi cậu.

- Là Song Tử? - Bảo Bình chỉ vào vị trí cạnh tủ, nơi chỉ vài giây trước vẫn còn có một cô gái. - Con bé đột ngột xuất hiện ở đó, rồi đột ngột biến mất. Giống như...

- Dịch chuyển tức thời?

Bảo Bình gật đầu trước câu hỏi của Kim Ngưu.

- Là Tiên Tri à?

- Song Tử nói rằng đó là lũ cướp.

Bảo Bình ôm mặt suy nghĩ. Là Tiên Tri hợp tác với bọn cướp. Hay là có kẻ mang năng lực giống Tiên Tri. Nghĩ thế nào cũng không thỏa đáng. Mà không, vấn đề lớn hơn là một toán cướp nanh sói đang ở đây, chúng rất nguy hiểm. Nếu đối đầu trực diện, không nghi ngờ gì nữa, họ chắc chắn gặp bất lợi. Cậu siết chặt tay, nhìn xuống mặt đất được tạo nên bởi vô số hạt cát li ti. Vẫn luôn như vậy, sự thật vẫn luôn quay quẩn trước mặt, nhưng lại bị phủ lên bởi tấm màn mờ đυ.c, không thể nhìn ra. Giống như đám côn trùng vo ve bên tai, tức giận cũng không thể đập trúng, thật khiến người ta bất lực.

Già Làng, ông ta rốt cuộc che giấu điều gì?

[Cậu muốn biết không?]

Giọng nói ngọt lịm như mật ong tươi không rõ từ đâu bủa vây lấy nhận thức của Bảo Bình, không khỏi khiến cậu rùng mình. Cái cảm giác âm vang đến từng sợ dây thần kinh này không lẫn đi đâu được. Là cách thức liên hệ của Già Làng. Nhưng tại sao? Giọng nói này, khác với giọng nói mà cậu luôn nghe thấy trước kia.

Không phải Già Làng.

- Hehe. Buổi tối tốt lành, các quý ngài thợ săn.

Lần này là giọng nữ, phát ra rõ ràng và rành mạch. Cả bốn người cùng quay về hướng có âm thanh theo phản xạ. Ở đó, phản chiếu trong mắt họ là hình hài một đứa trẻ, chỉ tầm bảy tám tuổi. Nó đứng ở đối diện, cách họ một khoảng bằng chiếc xe container lớn, bàn tay đặt lên thân dừa già nua bên cạnh. Bộ đồ nữ tu màu trắng tinh khôi tung bay, nổi bật giữa vô vàn ánh sao, tựa như một bóng ma, một ảo ảnh. Tấm màn che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra con ngươi màu trắng pha chút xanh lam, làn da xung quanh vô cùng nhợt nhạt, trông càng giống một con búp bê hơn là một con người.

- Nhóc, em là ai?

Bạch Dương là người gần đứa trẻ đó nhất, nhưng cậu cũng không hề tiến lên, thậm chí còn đang vô thức lùi lại. Bản năng của cậu mách bảo rằng không được bỏ đi sự cảnh giác. Đứa trẻ kia lặng thinh nhìn cậu, nhưng rồi đôi mắt nó chợt ánh lên nét cười.

- !!!

Ngay sau đó, Bạch Dương biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Nói đúng hơn, mặt đất nơi cậu đang đứng lún sâu vô tận, một lực cực lớn đã quật xuống, ngay tại vị trí đó, phá hủy toàn bộ cấu trúc địa tầng.

- Bạch Dương, không thể nào!?

Song Ngư hoảng hốt định chạy tới, nhưng Kim Ngưu lập tức giữ chặt lấy cô. Cực kì nguy hiểm, nếu tiến thêm bất cứ bước nào sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đứa trẻ bí ẩn nhìn cảnh tượng đó liền che miệng cười khúc khích. Nụ cười rất phù hợp với độ tuổi của nó, nhưng chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này lại trở nên vô cùng kì dị.

- Lo lắng gì chứ? Anh ta đã sao chép năng lực phục hồi từ ma sói, sao chết được.

- Em, làm sao mà... - Song Ngư mở to hai mắt.

Làm sao con bé này biết được chuyện đó? Năng lực của Bạch Dương. Cậu mới trở thành thợ săn cách đây không lâu. Người biết năng lực của cậu thật sự rất ít.

- À quên, chưa giới thiệu nhỉ.

Cát bụi đã phần nào lặng xuống. lúc này đây, cả Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Ngư đều nhìn rõ quang cảnh bên kia. Chỉ vài giây trước, nơi đó vốn chỉ có một mình đứa trẻ đó. Nhưng giờ, bên cạnh nó, còn có thêm hai người đàn ông khác. Một kẻ mang thân hình vạm vỡ với nước da trắng, là người ngoại quốc. Bàn chân thô ráp của gã đang giẫm mạnh lên cơ thể Bạch Dương. Kẻ còn lại với cơ thể được trùm kín, đứng phía sau nó, trông như hộ vệ.

- Đây là người mang năng lực dịch chuyển đó, anh ta bị câm, không thể nói chuyện đâu, thông cảm nhé.

Nó hớn hở chỉ về phía người phía sau mình, điệu bộ giống như đang khoe mẽ món đồ chơi đáng tự hào.

- Bỏ Bạch Dương ra ngay.

Bảo Bình ghìm giọng xuống thật sâu.

...

- Còn người này... - Phớt lờ cậu, nó tiếp tục chỉ về phía gã đàn ông ở trước.

- Tôi bảo bỏ cậu ấy ra.

Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, Bảo Bình đưa bàn tay hướng về biển cả. Ngay sau đó, toàn bộ mặt nước bắt đầu rung động, nước bị hút lên bầu trời xoáy lại với nhau, tạo thành vô số vòi rồng.

- Tôi rất ghét bị người khác ngắt lời đấy.

Đứa trẻ kia nhìn khung cảnh dữ dội đó bằng ánh mắt bàng quan.

- Tôi cũng rất ghét những kẻ ngạo mạn như cô đấy.

Cách nói chuyện không phân rõ kẻ trên bề dưới ấy, Bảo Bình vốn đã chẳng còn coi người trước mặt là một đứa trẻ nữa. Dù vậy, cậu vẫn không thể tấn công. Kẻ dịch chuyển kia thật sự rất khó lường, nếu bất cẩn, chúng có thể xuống tay với Bạch Dương, rồi lập tức tẩu thoát đi nơi khác. Hẳn đối phương cũng hiểu rõ điều đó, nên mới dương dương tự đắc như vậy.

- Thả cậu ta đi.

- Bắc Miện, không thể được. Nếu làm vậy chúng ta...

Người đàn ông cao lớn gọi nó là Bắc Miện.

- Đừng có ra lệnh cho tôi, Lực Sĩ.

Rốt cuộc, người đàn ông vẫn miễn cưỡng làm theo. Thật kì quặc làm sao khi một kẻ khỏe mạnh như vậy lại phải cúi mình trước một đứa trẻ.

- Tôi thật sự đã muốn vui vẻ kết bạn đấy, tiếc là các cậu chẳng "hợp tác" gì cả.

Bắc Miện nhún vai như thể chuyện chẳng có gì to tát, đồng thời nheo đôi mắt cáo của mình lại.

- Kết bạn bằng cách đạp người ta xuống chân sao? - Kim Ngưu cười khẩy.

Câu nói ấy của cô dường như đã khiến nó bực mình, Bắc Miện cau mày chuyển sự chú ý sang Kim Ngưu, nhưng rồi, bờ vai nó giật nảy, sắc mặt chuyển xấu.

- Gì đây? - Nó buông thõng hai tay. - Tại sao "thứ này" lại ở đây?

Bắc Miện nhìn người đối diện bằng đôi mắt vô hồn, như đang nhìn một món đồ. Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát, còn tưởng đang áp vào một tảng băng lớn gai góc. Ánh nhìn ấy khiến cô cảm thấy bản thân như bị đem lên sân khấu, bọc trong l*иg kính cho người ta dò xét. Một cảm giác cực kỳ khó thở. Rồi đột nhiên, con ngươi như đã lấy lại cảm xúc, một thứ cảm xúc vặn vẹo, nó há miệng cười lớn.

- Thì ra là vậy sao! HaHaHaHa... Thì ra là như vậy, cuối cùng vẫn là như vậy. HaHaHaHa.

Nó bắt đầu lảm nhảm gì đó, bằng ngữ điệu của một kẻ điên. Nụ cười méo mó khiến tất cả không khỏi rùng mình, kể cả chính đồng minh của nó. Nó ngửa cổ lên, nhìn những ngôi sao trông như những sinh mệnh yếu ớt. Âm lượng khản đặc trào ra như khói độc. Rồi lại bất ngờ im bặt, nó nhìn thẳng vào Kim Ngưu, khuôn mặt trắng bệch chẳng khác nào một người đã chết.

- Là cô sao?

- Gì...gì thế...? - Kim Ngưu bất giác lùi dần về phía sau, trái tim cảm thấy bất an dữ dội.

- Con cừu tiếp theo.

Bầu trời trước mắt Kim Ngưu thu hẹp lại. Nói đúng hơn, những gì cô đang thấy đã che khuất nó.

Trước mắt cô bây giờ, chỉ cách một gang tay, là khuôn mặt trông như người chết của Bắc Miện. Từ khoảng cách đó, rồi đột ngột xuất hiện ngay trước cô trong tích tắc. Đôi tay nó đặt lên cổ cô, đè xuống, ngay cả trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tránh xa con bé ra.

Bảo Bình lao tới. Nhưng gã được gọi là Lực Sĩ kia, với tốc độ rất nhanh và một lực rất mạnh, đã tung một cú đấm vào bụng giữa. Mắt cậu nhòe đi trong một chốc. Cả cơ thể cậu, giống như Bạch Dương khi nãy, bị vùi xuống một hố cát sâu. Cát sau lưng nóng rực lên vì lực đẩy, cọ mạnh vào làn da tím tái.

- Kim Ngưu, Bảo Bình!!

Song Ngư vung tay, vô số hạt cát xung quanh liền biến thành chất lỏng nóng đặc. Nhưng vì kích thước bé nhỏ mà thực sự rất khó điều khiển. Nơi này hoàn toàn không dễ dàng cho năng lực của cô.

- Song Ngư, đằng sau!!!

Chưa kịp tấn công đối phương, cô nghe tiếng Bạch Dương hét lên. Song Ngư lập tức quay lại, nhưng quá muộn, một cảm giác đau buốt truyền khắp cơ thể, đánh gục nhận thức của cô. Bạch Dương chạy lại đỡ lấy Song Ngư, cậu thở phào khi vết thương không quá nghiêm trọng. Cú tấn công nhằm vào sườn trái, nhưng cô đã né được phần nào. Cậu nhìn lên phía trước, ở đó là hai ma sói, rồi bắt đầu xuất hiện thêm nhiều hơn nữa. Rõ ràng chúng chỉ vừa mới được đưa tới đây.

"Chết tiệt, bị đẩy vào đường cùng rồi."

Bạch Dương siết chặt tay thành nắm đấm, lũ ma sói chỉ là cấp thường, nhưng lại có tới bảy con. Chúng gầm gừ thành tiếng. Kích thước của chúng không lớn như những con cấp S, nhưng khi túm tụm với nhau trông cũng không khác gì một con quái khổng lồ. Chúng bắt đầu vây quay cậu. Bạch Dương ôm lấy cơ thể Song Ngư, giấu cô vào trong chiếc xe bán nước di động ở gần đó. Cậu sập cánh cửa lại rồi dùng lực đẩy chiếc xe về phía sau mình. Nếu muốn bảo vệ cô gái này, cậu không được để lũ quái vật bước tới gần chiếc xe dù chỉ một bước.

Đám ma sói bình thường rất ngu ngốc, chỉ cần lợi dụng điểm đó của chúng. Bạch Dương rạch lên mu bàn tay của mình một vết thương, máu tràn ra, cậu rạch sâu hơn nữa. Máu đổ xuống bao nhiêu cũng không thể hòa tan với cát, trở thành thứ mùi hương kí©h thí©ɧ ma sói. Máu của thợ săn rất thơm, hơn người thường gấp chục lần. Cậu đưa bàn tay đẫm máu về phía đám quái vật, bọn chúng như thể những kẻ nghiện mắc bẫy. Bạch Dương bước dần ra xa hơn nữa. Đột nhiên, con ma sói đầu tiên lao tới, có vẻ nó không thể nhịn lâu hơn. Nó cắn nát cánh tay trái của cậu. Cậu cắn chặt môi đến chảy máu. Chưa thể phản công, cậu phải chờ cho tới khi tất cả bọn chúng rời xa chiếc xe di động, rời khỏi khoảng an toàn của Song Ngư.

Máu ngấm xuống lớp cát tanh nồng. Và rồi con thứ hai, thứ ba... bắt đầu lao về phía cậu.

- Ha. Đúng là đồ điên. Sao có thể nghĩ đến việc lấy bản thân làm mồi nhử chứ?

Bắc Miện nhìn cảnh tượng phía xa đó, bờ môi khẽ cong lên thành một nụ cười cảm thán. Cả cơ thể nó đè lên Kim Ngưu, giữ chặt lấy cô. Kim Ngưu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cô không hiểu rốt cuộc là tại sao con bé này lại khỏe tới như vậy. Ngoại hình là một đứa trẻ, nhưng sức lực chắc chắn phải bằng một thợ săn trưởng thành, thậm chí còn hơn nữa.

- Cô, rốt cuộc là ai chứ!?

Kim Ngưu hét lên với Bắc Miện, nhưng nó chỉ trả lại cô một nụ cười khó hiểu.

Nó ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm.

- ....

- !?

Và Kim Ngưu nghe rõ từng lời từng chữ đó.

Phía bên kia, Bảo Bình khó khăn lắm mới có thể chống cánh tay ngồi dậy. Cát tràn cả vào trong cổ họng. Cậu cố ho ra bằng hết. Cậu nhìn lên kẻ mà Bắc Miện gọi là Lực Sĩ. Hắn vốn có thể ra tay gϊếŧ chết cậu ngay lập tức, nhưng hắn lại không làm vậy. Là vì nghĩa khí hay coi thường? Bảo Bình quyết định lựa chọn vế sau.

- Thiên tài mà mọi người đồn thổi hóa ra cũng chỉ như vậy thôi sao?

Gã lầm bầm.

- Tôi cũng chẳng phải thiên tài gì đâu, chỉ là đầu óc học hỏi nhanh hơn mọi người một chút thôi.

Trả lời gã, nhưng tâm trí của cậu tràn đầy những suy tính khác. Bạch Dương và Kim Ngưu đều đang gặp rắc rối. Năng lực của Kim Ngưu còn không phải dạng chiến đấu. Nhưng lúc này cậu còn chưa thể lo xong bản thân mình. Dù cho nơi này là biển cả, và năng lực của Bảo Bình là điều khiển nước đi chăng nữa, họ vẫn đang ở thế bất lợi hoàn toàn. Cậu cảm thấy thấy mỉa mai khi chỉ vừa lúc trước thôi, cậu đã nghĩ mình là kẻ có lợi.

Dựa theo tình hình, cậu tạm coi năng lực của Lực Sĩ là cường hóa tổng hợp, gã rất nhanh và khỏe, hơn nữa còn được kẻ dịch chuyển hỗ trợ. Chúng cũng có vẻ biết về năng lực của họ, không thể thắng chỉ bằng sức lực.

"Tuy hơi tốn thời gian, nhưng phải thử thôi."

- Này, chú muốn đổi hình thức một chút không? - Cậu nở một nụ cười xã giao.

- Đổi? - Gã ta nhăn mặt.

- Phải, trong mười lăm phút, chú tấn công tôi, và tôi sẽ không đánh lại bằng năng lực. Nếu sau mười lăm phút đó tôi còn sống, thì tôi sẽ tấn công chú theo cách tương tự, được chứ?

- Sao tao lại là người bắt đầu?

- Vì như vậy hợp lý hơn, các người biết rõ năng lực của tôi, tôi bắt đầu trước thì sẽ chẳng thú vị gì cả.

Gã nheo mắt hoài nghi. Gã có thể cảm thấy cậu trai này đang có kế hoạch gì đó. Nhưng gã không quan tâm. Đối với gã, thể lực quan trọng hơn trí tuệ. Hơn nữa, Bảo Bình nói đúng. Gã ở đây vì muốn tìm sự thú vị, nếu để cậu bắt đầu thì sẽ rất nhàm chán.

- Được thôi.

Dứt lời, gã biến mất ngay trước mặt cậu. Bảo Bình lập tức ngẩng đầu lên trên. Theo phán đoán của cậu, hắn sẽ không tấn công từ trước hay sau mà sẽ từ trên cao, vì lực lớn hơn nhiều. Quả nhiên, nắm đấm từ trên đổ xuống. Hẳn đã tự mình bật nhảy lên, không cần tới dịch chuyển. Cậu đu người về phía sau. Cát bị lực đánh xáo trộn lên, gã đàn ông cũng nhận ra mình vừa đánh hụt, liền đổi tư thế.

"Lãnh phải cú vừa rồi thì thực sự sẽ đi gặp tổ tiên."

Bảo Bình đổ mồ hôi lạnh, dù cho cậu là người đã bắt đầu trò chơi này, nhưng cậu cũng biết, cái chết sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó, Lực Sĩ lại biến mất khỏi mặt đất trước mặt.