Chương 23: Lập xuân

Hai tháng sau sự kiện Huyết Nguyệt đã qua đi.

Trên khoảng trời trong vắt tồn đọng những mảng mây còn lưu lại từ mùa trước, cũng có thể là mây mới, dù sao chúng cũng không khác gì nhau. Nhưng mùa đông đã thật sự kết thúc. Người ta nói mùa xuân là mùa khởi đầu, con người sẽ gạt bỏ những điều phiền muộn của năm cũ, chuyển sang trang mới. Nhưng trang mới là như thế nào?

Đời người một trăm năm, thậm chí có thể kéo dài hơn nữa, cũng chỉ là một trăm mùa xuân lặp lại, năm trăm sáu mươi lăm ngày lại trôi qua. Giống như viết một câu chuyện trên ba trăm sáu mươi lăm trang sổ, hết thì thay một quyển khác, vẫn là câu chuyện đó, nét chữ đó, người viết đó. Mùa xuân suy cho cùng cũng chẳng khác gì ba mùa hạ, thu, đông. Điểm bắt đầu không phải một thời gian nào đó, mà là thời gian nào đó người ta muốn bắt đầu.

Vậy nên đối với Kim Ngưu, bầu trời ngày hôm nay không khác gì bầu trời của ba tháng trước, hay bầu trời của mười năm trước.

Cô ngồi trong lớp học, tiếng cánh cửa kéo ra mạnh mẽ, rồi tiếng lớp trưởng hô cả lớp chào, tất cả chẳng đủ sức lọt vào tâm trí của cô. Dẫu vậy, cô vẫn đứng lên theo lời hô, đó là thói quen và phản xạ đã ghim chặt vào từng khối thần kinh trung ương.

Thầy chủ nhiệm mở cuốn sổ ông đang cầm trên tay ra, Kim Ngưu khỏi cần nhìn cũng biết lại là tiết mục điểm danh nhàm chán. Ông bắt đầu đọc lên những cái tên, cô tự hỏi ngày nào cũng như vậy, suốt hai năm nay mà thầy vẫn phải nhìn sổ sao? Đến cô ngồi nghe còn thuộc lòng. Những tiếng "dạ" nối tiếp nhau, cũng là thứ cô đã nghe nhiều đến mức bộ não tự động ghi nhớ chất giọng của từng người.

- Cự Giải.

Đến đây thì không có tiếng "dạ" nào vang lên cả.

- Cự Giải đâu rồi. - Thầy chủ nhiệm nhắc lại một lần nữa.

- Bạn ấy gửi đơn nghỉ học ạ.

Lớp trưởng đứng dậy trả lời, cô lấy từ trong cặp sách ra một phong thư rồi cẩn thận đưa cho thầy bằng cả hai tay. Thầy chủ nhiệm nhận lấy phong thư mà chẳng thèm mở ra xem, tay cầm bút tích dấu X vào ô trống, mở ngoặc thêm hai từ "có phép".

Hơn hai tháng qua, Cự Giải không một lần đến lớp. Dù theo quy định không được nghỉ học quá bốn mươi lăm ngày, nhưng hình như cô được đặc cách nhờ kết quả luôn nằm trong top năm mươi cộng thêm gia đình cũng thuộc diện khá giả. Kim Ngưu cũng không biết cô đi đâu, dù chung lớp nhưng họ không thân đến thế. Thi thoảng cô cũng bị thầy giáo sai đi đưa bài tập cho Cự Giải những hoàn toàn không gặp được. Hòm thư ở nhà cô chật kín những xấp giấy mà Kim Ngưu đã nhét vào. Sau một tuần thì có ai đó đã lấy đi, nhưng không ai có thể gặp Cự Giải, cứ như cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trấn, khỏi thế giới này.

Kim Ngưu có nghi ngờ Cự Giải đã làm trò gì đó vào đêm hôm ấy, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng. Không dễ để vạch miệng Thiên Bình và Sư Tử. Hơn nữa cuộc triệu tập cũng bị hủy, cuối cùng chuyện đó càng ngày càng trôi về phương xa, không còn ai nhắc tới.

Con người là vậy, việc không trực tiếp ảnh hưởng đến mình thì sẽ chóng chán chóng quên.

- Chúng ta chuẩn bị vào bài mới.

Thầy giáo gấp cuốn sổ điểm danh lại, mở cuốn sách khác ra. Thao tác đều đặn không có điểm nhấn, càng không khiến cho học sinh có hứng thú học bài, nhưng tiếng giở trang sách loạt soạt vẫn vang lên.

Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cành cây xanh non đang thay thay lá mới.

Cũng chẳng khác gì những mùa xuân trước, cô nghĩ thầm.

***

Đối với học sinh lớp mười hai thì học kì hai sẽ là khoảng thời gian nước rút tập trung vào ôn thi đại học. Bây giờ đã là giữa tháng hai, chỉ ba tháng nữa kì thi quyết định sẽ tới. Bạch Dương rảo bước trên con đường một chiều của thị trấn, vừa đi cậu vừa cảm nhận chút ấm áp còn lại của mặt trời sắp lặn, lẫn cả mùi nắng chiều vương trên mái tóc.

Dù cho cuộc đời của một thợ săn có khác với con người thì họ vẫn đang sống trong cái thế giới mà con người làm chủ. Muốn tồn tại như một con người thì họ vẫn cần học tập, thi cử, kiếm một công việc ổn định. Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ chẳng tha cho bất cứ ai.

Bạch Dương cũng có giấc mơ, nhưng dạo gần đây, thi thoảng cậu đã quên mất nó.

Cậu dừng chân trước một tòa kiến trúc nhạt màu, là thư viện thuộc quyền quản lý của học viện. Nghe thì hoành tráng nhưng nó không quá rộng rãi, trông chẳng khác gì mấy nhà sách bình thường. Cậu đẩy cửa bước vào trong, mùi giấy ngay lập tức ập vào mũi. Cậu lia đôi chân sang giá sách ở dãy bên phải, những tia nắng nhảy nhót qua khe sách, nhưng chiếc tủ lớn vẫn khiến cho nơi này bị sấp bóng. Thư viện không thực sự đông người. Do bị bỏ bê mà những cuốn sách ở đây chẳng hề được thay mới. Có những cuốn mang tuổi đời còn hơn cậu, có lẽ sẽ phải dành toàn bộ thời gian còn lại bị nhốt trên giá sách này mà không có thêm một lần được sử dụng đến. Mà không biết thời gian còn lại là bao lâu, cho đến ngày mối mọt ăn hết, cho đến ngày thư viện bị dỡ bỏ, cũng có thể cho đến ngày thế giới này biến mất. Những đồ vật vô tri như chúng sẽ chẳng bao giờ có thể căn được kết thúc của bản thân. Cậu rút ra một cuốn sách, bụi đóng dày cộp, Bạch Dương bịt miệng ho lụ khụ. Không biết đã bao lâu rồi nó chưa được lấy ra khỏi vị trí đó.

- Cho em mượn những cuốn này ạ.

Cậu đặt một tập sách gồm năm quyển lên bàn, cô thủ thư lật từng cuốn sách rồi ghi lại từng con số trên dòng mã vạch được dán ở cuối trang. Kế tiếp, những ngón tay cô ta chậm chạp gõ lại thông tin lên máy tính, bộ dạng vô cùng ảm đạm và chán nản, rõ ràng cô chẳng hứng thú gì với công việc này. Không thích mà sao còn làm, Bạch Dương đã không hỏi cô điều đó, dù sao cũng chẳng phải chuyện kì lạ gì. Nếu thế giới này dễ dàng cho phép người ta làm việc mà bản thân yêu thích thì cậu cũng đã chẳng đứng ở đây vào lúc này.

- À, cô ơi, cuốn này không có tập một sao ạ?

Cô thủ thư liếc qua cuốn sách rồi gõ cái tên in trên trang bìa vào mục tìm kiếm của hệ thống, nhưng rồi cô ta nhíu mày, mở cuốn sổ ra. Cô cầm bút trượt dọc bảng danh sách được kẻ tay bằng bút bi xanh, có chỗ vì ấn mạnh mà tạo thành một lỗ thủng.

- Không có trong danh sách đã mượn, chắc ai đó đang dùng nó trong thư viện, cậu ra chỗ bàn đọc sách ở cuối tìm xem.

Giọng nói lẫn điệu bộ chẳng đem lại chút bầu không khí nào phù hợp với mùa xuân. Cậu gật đầu rồi nhận lấy chồng sách, bước về phía cuối thư viện mà cô ta đã chỉ.

Chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bàn gỗ được kê tại nơi này, quá ít so với số lượng sách ở đây. Nhưng khi nhìn thấy số lượng người đang đọc sách, Bạch Dương lập tức phủi suy nghĩ đó đi. Ở giữa căn phòng, hứng trọn từng giọt nắng chiếu xuyên qua cửa sổ lớn chỉ có độc một người duy nhất. Bóng lưng có chút quen, mái tóc màu xanh dương tựa như sóng nước nhẹ nhàng chảy xuống.

- Song Ngư. - Bạch Dương khẽ gọi, dù xung quanh không có ai, nhưng đây vẫn là địa điểm công cộng.

- Bạch Dương à. Trùng hợp ghê nhỉ, ngồi xuống đi.

So với ngày trước, lần gặp mặt ở canteen, mối quan hệ giữa họ hình như đã gần hơn một chút.

- Cậu cũng đến học bài sao? Cậu tính thi trường gì vậy? - Cô nhìn lên chồng sách trên tay cậu.

- Không biết nữa, tớ vẫn đang suy nghĩ. Còn cậu thì sao.

Bạch Dương gãi má ngại ngùng, cậu có khá nhiều mong muốn, nếu viết ra cũng kín tờ a4, nhưng nếu phải nghiêm túc chọn ra một cái để định hướng tương lai thì thực sự khó khăn. Cậu kéo ghế ra và ngồi đối diện với cô, đôi mắt cậu vô tình chạm tới những cuốn sách nằm gọn bên tay phải.

- Thiên văn học sao? - Bạch Dương đọc nhanh tiêu đề sách.

- Phải, tớ định học chuyên ngành về thiên văn học.

Song Ngư mỉm cười đáp lại, một nụ cười mong manh như nắng.

- Cậu thích nó thế sao? - Bạch Dương hỏi mà không suy nghĩ gì sâu xa, chỉ là một câu hỏi kéo theo thôi. Khi người ta lựa chọn cái gì thì câu hỏi sẽ là tại sao lại chọn nó, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đối với Song Ngư, câu hỏi ấy lại không mang hàm ý đó.

- Cậu biết không, đối với một thợ săn thì ước mơ là thứ rất xa xỉ.

Đôi mắt cô lướt qua trang sách đang đọc dở, nhưng những ngôn từ thốt ra hoàn toàn không phải nội dung cuốn sách. Song Ngư chạm tay vào mặt giấy thô ráp, cảm nhận sự vô tri của từng vân giấy. Mùi giấy đem đến hình dung về bột gỗ bị nghiền nát thoang thoảng, hòa với mùi hoa tươi được cắm trên bàn, có lẽ chỉ vài ngày sau sẽ tàn lụi.

- So với cái vận mệnh luôn đeo bám cả đời đó, việc đuổi theo một ước mơ chẳng biết khi nào có thể thành hiện thực bỗng trở thành một cái gì đó thật hoang đường. Đôi khi tớ cảm thấy mình không phải con người, chỉ là đang sống tạm trên cái thế giới mà thần linh dành tặng cho họ.

Bạch Dương luôn cảm thấy khuôn mặt Song Ngư có điều gì đó thật u sầu, ngay cả nụ cười của cô cũng vậy, thật buồn bã, tựa như đóa hoa rụng xuống rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi, không thể nào nhớ được hình dạng bông hoa đó. Cậu cứ nghĩ mình sẽ hiểu được một thợ săn khi trở thành giống họ, nhưng hóa ra cậu vẫn không thể hiểu.

- Cậu có muốn thoát khỏi vận mệnh đó không?

Chính vì không thể hiểu nên cậu mới có thể nói ra điều đó.

- Có thể sao? Thợ săn đã tồn tại bao lâu rồi? Cho dù gϊếŧ chóc bao nhiêu, ma sói vẫn không hề biến mất. Phải đến khi nào nó mới biến mất chứ, có lẽ cả kiếp sau chúng ta cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh này.

- Cậu bi quan thật đấy. - Bạch Dương cười nhẹ, hoàn toàn không phải chế giễu. - Hàng thế kỷ trước, người ta đâu nghĩ rằng con người có thể đi từ đất nước này sang đất nước khác trong vòng một ngày chứ. Không tồn cái cái gọi là không thể. Chỉ là chưa ai tìm ra.

Song Ngư rời mắt khỏi trang sách, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Cậu lạc quan thật đấy.

Rồi cô lại nở nụ cười mang rất nhiều u sầu đó. Tất nhiên rồi, dễ gì gom hết nỗi buồn ném đi, chỉ bằng vài câu an ủi khích lệ. Lời nói là thứ rẻ mạt nhất trên đời, Bạch Dương hiểu rõ điều đó. Dù không biết khi nào vận mệnh của thợ săn sẽ kết thúc, nhưng cậu biết sau ngày hôm nay sẽ lại là một ngày mới, lãnh đạm và vô thường, họ vẫn tiếp tục sống trên thế giới này.

"Thiên văn học à?"

Bạch Dương thầm nghĩ, rồi cậu nhớ lại về ước mơ đã từng nói với Bảo Bình, vào một buổi hoàng hôn đỏ rực như ngày hôm nay.

Ánh tà dương kéo dài khắp căn phòng tĩnh lặng, ánh tà dương in chặt bóng hai người họ trên nền đá hoa lam.

Một cánh hoa nhẹ nhàng rụng xuống, chìm vào bóng chiều tản mạn.