Chương 21: Bình minh u uất

Cứ tầm giờ tan học ở trường tiểu học là những chiếc xe bán đồ ăn lại được đẩy tới, vây kín vỉa hè nóng rực sau nửa ngày hứng trọn cái nắng hè oi ả. Mùi đồ ăn quyện vào nhau đầy hấp dẫn, hòa tan với làn gió mát lành của mùa hạ, rồi tìm đến khứu giác của từng đứa trẻ như một quy trình được lên kịch bản từ trước. Sau tiếng trống giòn giã vang lên, bọn trẻ ùa ra như thể chúng dành cả ngày để chờ đợi giây phút này. Sau đó, những tiếng mè nheo đòi được mua đồ ăn lại xuất hiện, tiếng bố mẹ trách móc vang lên, tiếng cô quầy hàng thêm nếm vài câu để khích lệ, cuối cùng thì kết quả cũng đúng như những gì mà đứa trẻ kia mong muốn. Dù số lượng có thể khác nhau nhưng ngày nào cũng như ngày nào, những chiếc xe đẩy ấy luôn được vây kín bởi trẻ con, lẫn cả vài người lớn đi ngang qua mà muốn có gì bỏ bụng, lặp đi lặp lại như một chương trình được thiết lập sẵn, chỉ cần ấn "Enter" là sẽ bắt đầu chạy.

Khi kim đồng hồ điểm sáu giờ kém, Nhân Mã nhìn chiếc xe đẩy cuối cùng rời đi sau khi thùng hàng dùng để chứa đầy những que kẹo bông, kẹo đường trở nên trống rỗng. Được bố mẹ mua cho những món ăn vặt ở cổng trường là chuyện rất bình thường đối với lũ trẻ con. Nhưng không phải vì bình thường mà đứa trẻ nào cũng được trải nghiệm cái cảm giác vòi vĩnh quà vặt đó. Cậu từng ăn rất nhiều các loại bánh kẹo trên chiếc xe đẩy đó, nhưng cậu vẫn chưa một lần được biết mùi vị cây kẹo đường bố mẹ mua cho là như nào? Cậu tự hỏi mùi vị của nó có gì khác không, chẳng phải đều làm từ đường thôi sao?

Nhân Mã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mấy người lớn hay gọi nơi này như vậy, dù đối với cậu, đây là nhà. Tại sao con người cứ thích phân biệt mấy thứ định nghĩa rắc rối đó. Nếu có một nơi để trở về, thì đó là nhà. Vì sao người ta cứ phải tỏ ra thương xót khi cậu kể về "nhà" của mình, nhưng lại tỏ ra vui vẻ hứng thú khi những đứa trẻ bình thường khác kể về "nhà" của chúng. Đối với cậu, những chuyện đó thật chẳng khác gì nhau.

Trại trẻ mồ côi mà Nhân Mã đang nương lại không phải một trại trẻ bình thường, là trại trẻ dành cho thợ săn. Lũ trẻ ở đây hoặc là bị bỏ rơi, hoặc là bố mẹ đã ra đi khi làm nhiệm vụ giống như trường hợp của cậu. Nếu bị hỏi "Cháu có buồn không?" hay "Cháu có nhớ bố mẹ không?" thì câu trả lời của Nhân Mã chắc chắn sẽ là không. Sao cậu có thể nhớ, khi mà cậu còn không hề biết họ là ai. Nỗi nhớ căn bản chính là hoài niệm về quá khứ. Nỗi nhớ không thể tồn tại nếu không có kí ức. Khoảnh khắc bố mẹ cậu bị ma sói ăn, mọi kí ức về họ chẳng còn trong bất kì ai trên thế giới này nữa. Đáng thương nhất là những đứa trẻ vẫn lưu lại những hồi ức, chúng sẽ luôn phải sống trong dằn vặt, mong mỏi, trong tuyệt vọng vì bị vứt bỏ mà cũng là hi vọng một ngày nào đó bố mẹ sẽ đến đón mình, dẫu biết ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới. Dù nói vậy, nhưng trại trẻ thực sự không có nhiều thành viên, vì chỉ nhận thợ săn nên tính cả Nhân Mã, tất cả cũng chỉ có trên dưới mười người.

Nhân Mã không hề nghĩ rằng vì không có bố mẹ mà cậu trở nên thua kém những đứa trẻ khác, nhưng tất nhiên xã hội này không nghĩ vậy. "Vì nó không có bố mẹ", đó là cái cớ lỗi thời phổ biến nhất được sử dụng khi bất kì một đứa trẻ mồ côi nào gây chuyện. Chỉ cần thiếu đi một mảnh ghép mà đáng lẽ ai cũng phải có thì bạn là khiếm khuyết. Thứ định kiến ngu ngốc ấy chẳng cần ai chỉ dạy hay tiêm nhiễm cũng tự động ăn sâu vào tiềm thức con người.

Nhân Mã coi thường những kẻ sống trong thế giới tốt đẹp, hoàn hảo rồi nghĩ rằng thế giới ấy mới là đúng đắn.

◇◇◇

Sát với thị trấn Vân Tinh là một thị trấn yên bình khác, nhưng diện tích lớn hơn và sắp tới đây sẽ sát nhập với các vùng lân cận để lên huyện. Từ điểm bắt đầu của thị trấn ấy đi thẳng năm trăm mét dọc theo bờ mương sắp cạn, rồi rẽ trái thêm mười mét, nhìn sang phải là đến một bệnh viện tư. Bệnh viện được chia làm hai khu riêng biệt. Khu nhà A và khu nhà B, một cách gọi thật máy móc và tẻ nhạt.

Khu nhà A là nơi tiếp đón bệnh nhân, cả thị trấn chỉ có duy nhất một bệnh viện tư này, ngoài ra chỉ có các phòng khám lẻ tẻ nằm rải rác. Muốn đến bệnh viện lớn người dân sẽ phải cất công đi lên tỉnh trên, vậy nên nếu không phải bệnh quá nghiêm trọng, mọi người đều chọn bệnh viện này là nơi điều trị hay khám sức khỏe định kỳ. Mỗi ngày, khu A đều rất đông người qua lại, áo trắng của bác sĩ và y tá trộn lẫn với vô số màu áo khác nhau của người đến khám bệnh. Trái ngược với khu A, khu nhà B hầu như không có người qua lại, ngay cả các bác sĩ chính của bệnh viện cũng không bao giờ đặt chân tới, họ cũng không biết nơi đó dùng cho việc gì. Và họ sẽ không bao giờ có thể biết.

Đã một giờ trôi qua kể từ khi đêm Huyết Nguyệt kết thúc. Đồng hồ điểm bảy giờ đúng. Lúc này bệnh viện vẫn còn vắng bóng người. Song Tử bước từng bước vội vã về hướng khu nhà B. Cô đứng trước cánh cửa cuốn xỉn màu, trên bức tường bên cạnh là một máy quét kiểu dáng phổ biến. Song Tử đưa ra một tấm thẻ có kí hiệu hình con sếu, có một đường sáng màu đỏ chỉ khoảng một gang tay lướt qua bề mặt tấm thẻ trong vài giây. Cánh cửa cuốn dần mở ra cùng lúc khi màn hình hiện tích xanh. Sau khi Song Tử bước vào, cánh cửa lại từ từ hạ xuống, và phía trước lại có thêm một cánh cửa nữa, nhưng nhìn chắc chắn hơn.

Hai cánh cửa đóng chặt tạo ra một không gian hẹp. Thật ra, khu B là nơi dành cho các thợ săn. Cánh cửa đầu tiên có tác dụng xác định danh tính. Còn cánh cửa thứ hai này dùng để đề phòng việc có người thường lẻn vào. Đây không phải cửa tự động như cái trước đó, phía trên góc là một camera nó chỉ mở ra khi có lệnh điện tử từ phòng điều khiển.

- Sao lại lắm cửa như vậy chứ.

Ở bên cạnh, Thiên Yết buông lời than vãn.

- Bởi nếu để cánh cửa thép này ở ngoài thì người ta sẽ nghi ngờ nơi này làm gì đó trái pháp luật mất. Con người là loài sinh vật rất thích suy diễn mà.

Sau khi Song Tử xác nhận danh tính một lần nữa trước camera, cánh cửa dần mở sang hai bên, không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Vị chủ nhân của bệnh viện tư này là một người phụ nữ độc thân đã ngoài ba mươi. Nếu gặp cô ta tại khu A thì cô là bác sĩ, một nghề nghiệp, còn nếu gặp tại khu B thì sẽ là Bác Sĩ, một thợ săn. Ở khu A cô ta sẽ gặp bệnh nhân của mình, còn ở khu B sẽ là khách hàng.

Khu này được thiết kế chìm sâu dưới lòng đất. Càng đi xuống, mùi thuốc sát trùng càng nồng nặc. Song Tử rẽ theo những mũi tên màu đỏ trên bức tường phủ nấm mốc vì bị xây ở nơi thiếu ánh sáng mặt trời. Mức độ chiếu sáng của những bóng đèn đã cho thấy dấu hiệu tuổi tác của chúng. Các mũi tên này không biết sẽ dẫn đến tận đâu, nhưng Song Tử không hề thắc mắc mà chỉ rảo bước theo nó như thể đôi chân ấy đã bị trúng tà thuật.

- A, Song Tử chị đến rồi.

Lời chào của Sư Tử chẳng lọt được vào tai cô. Hai mắt Song Tử đảo một vòng rồi dừng lại ở tấm biển gắn đèn led hiện dòng chữ "Đang phẫu thuật".

- Này, chuyện gì đây, sao Nhân Mã lại ở cùng em? Mà sao cậu ấy phải phẫu thuật chứ? Cự Giải đâu rồi?

Song Tử nắm chặt lấy hai vai Sư Tử, lay mạnh.

- Bình tĩnh đi, nhiều câu hỏi thế sao con bé trả lời hết được.

Cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở, Song Tử liếc mắt qua hai từ "Phòng chờ" được treo ở mặt tường phía trên. Khi vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, cô bất giác buông tay khỏi bờ vai Sư Tử, lùi lại về phía sau Thiên Yết.

- Ơ kìa, Thiên Yết, không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu đi với cô gái này sao, hiếm có thật đấy.

Thiên Bình mỉm cười một cách máy móc, trên tay hắn là một ly capuchino, không biết lấy ở đâu ra.

Hình như bầu không khí đã căng thẳng hơn lúc nãy.

- Thiên Yết, vai anh bị thương kìa, không sao chứ. - Sư Tử mở lời để giải cứu tình hình.

- Chuyện gì đã xảy ra, hai người biết gì đó phải không?

Không trả lời câu hỏi đó, hắn hỏi cô một câu khác.

- À bọn em....

Thiên Bình từ phía sau vươn tay che miệng cô nhóc lại. Thiên Yết khẽ nhíu mày. Song Tử ở bên cạnh khỏi phải nghĩ cũng biết chuyện gì sắp đến.

- Nếu bọn tôi nói ra, cậu sẽ trả cho bọn tôi cái gì?

Thiên Bình đúng là tên điên, Song Tử muốn hét to điều đó, nhưng cơ miệng cô hoàn toàn không chuyển động. Trong tình hình này mà hắn còn đi gây sự với Thiên Yết à? Hai kẻ điên này định đánh nhau ở đây sao? Cô thật không muốn tưởng tượng việc sẽ diễn ra sau đó.

- Ồn ào quá vậy, gì thì gì đây cũng tính là bệnh viện, không thể trật tự chút sao?

Giọng nói đó trượt theo con đường mà Song Tử đi tới ban nãy, va vào hai bên tường rồi chạm tới nơi cô đang đứng. Cô thầm cảm ơn người đã lên tiếng can thiệp, nhưng khi vừa nhìn về phía đó, tâm trạng biết ơn đó lập tức tan biến vào hư vô.

- Ôi chà, em trai, dạo này chúng ta hay gặp nhau thật đấy.

Thiên Bình đã rút sự chú ý của mình khỏi Thiên Yết, đúng như mong đợi của Song Tử, nhưng kết quả đâu khác gì nhau. Hắn tiến tới gần Bảo Bình, giọng điệu lẫn vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét.

- Dù sao tâm trạng tôi cũng không tốt sẵn rồi nên việc gặp anh cũng chẳng khiến nó thay đổi thêm chút nào đâu.

Không chịu thua, Bảo Bình cũng đáp lại hắn theo cách thức gây sự. Tất nhiên họ chẳng ngu ngốc đến mức sẽ đánh nhau trong cái nơi chật chội này. Nhưng chỉ việc hai người họ nhìn nhau như vậy cũng khiến những người xung quanh chẳng thể thoải mái ngồi yên.

- Được rồi, đây là đâu mà hai người cãi nhau chứ? Ma Kết sắp chết rồi đấy.

Xử Nữ là người xen vào tiếp theo.

- Anh chưa có chết, chỉ bị gãy xương thôi.

Nằm trên lưng Bạch Dương là người tàn tạ nhất trong số bọn họ - Ma Kết. Nhờ năng lực mà vết thương của Xử Nữ hay Bạch Dương đều đã tự lành lại. Cuối cùng chỉ có Ma Kết là người bị thương nặng nhất, đến mức không thể tự đi nổi. Lúc này đây, cậu bất giác nghĩ rằng lời đồn yếu đuối, vô năng do chính mình tạo ra kia không còn là lời đồn nữa.

- Bác Sĩ đâu rồi, bọn tôi không liên lạc được với Dược sĩ nên mới phải tới tận đây.

Bảo Bình ngó trước ngó sau, cuối cùng, cũng như Song Tử, mắt cậu bị hút vào dòng chữ "Đang phẫu thuật".

- Phẫu thuật? Chuyện gì vậy?

Cậu hạ giọng, phẫu thuật đồng nghĩa tính mạng đã gặp nguy hiểm, đây không phải việc có thể nói với kiểu đùa cợt và mỉa mai được nữa.

- Là Nhân Mã. - Ánh mắt Song Tử chứa đầy nỗi xót xa, hai tay cô siết chặt.

- Tên nhiều chuyện đó sao? Kẻ cẩn trọng và khôn lỏi như cậu ta mà cũng rơi vào cảnh này à?

- Bọn em bị tách ra, có kẻ đã dịch chuyển...

- Dịch chuyển!? Chị cũng bị sao? - Xử Nữ đột ngột bắt lấy tay Song Tử.

- Cũng!? Mấy cậu cũng gặp chuyện đó à?

- Tụi này đã gần gϊếŧ được ma sói, nhưng có kẻ đã dịch chuyển nó đi ngay trước khoảnh khắc đó. - Kim Ngưu bước lên trước, ánh mắt nhìn Song Tử như muốn hỏi "còn cậu thì sao?".

- Tớ đột nhiên bị dịch chuyển đến chỗ Thiên Yết, à còn một ma sói. Lúc Thiên Yết đặt bẫy nó, có kẻ đã cứu nó thoát ra.

Kim Ngưu và Song Tử cùng nhìn nhau. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được nữa. Đây là một kế hoạch phá đám quy mô lớn. Nhưng câu hỏi là ai và tại sao phải làm như vậy?

- Vụ của Nhân Mã thì sao?

- Cái này tớ nghe Sư Tử gọi điện rồi tới thôi.

Ánh mắt của tất cả cùng đổ dồn về phía Sư Tử.

- À thì chuyện này... - Trí nhớ của cô quét lại tất cả những gì đã xảy ra. - Em và Thiên Bình vô tình tìm thấy anh ấy bị thương nên đưa đến đây.

Đi kèm với lời nói dối đó là con ngươi nhìn thẳng, không một lần chớp mắt.

- Chỉ thế thôi sao? - Kim Ngưu nheo mắt nghi ngờ.

- Ừm. Chỉ thế thôi.

Sư Tử không thể nói rằng chuyện đó là do ma sói. Chút nữa nếu Bác Sĩ đưa ra kết luận đó là vết đâm, lời nói dối của cô sẽ bị phát giác.

- Bảo rằng cô và hắn ta đã tấn công Nhân Mã còn dễ tin hơn chuyện đó. - Kim Ngưu chỉ vào Sư Tử và Thiên Bình.

- Tiểu thư nhà Huyền Vũ càng ngày càng nói năng không có chừng mực nhỉ. - Thiên Bình trả lại cô ánh nhìn đe dọa.

- Vậy Dược Sĩ đâu? Sư Tử chỉ gọi cho Song Tử thôi à? Không phải nên gọi cho cậu ta đầu tiên sao?

- Ai biết. Không tìm được cô ta thì bọn tôi đến đây chứ sao. - Hắn uể oải ném về phía Kim Ngưu một lời nói dối khác.

Các thợ săn bị phá đám bởi những kẻ nào đó, Cự Giải thì đột nhiên mất tích. Kim Ngưu bỗng cảm thấy hai chuyện này có gì đó liên quan đến nhau. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ.

- Có khi nào Dược Sĩ là người đứng sau chuyện này không ?

Nếu bị sói ăn, về cơ bản họ không thể nào nhớ đến cô được. Cự Giải chỉ đơn giản là đang biến đi đâu mất. Vào đúng cái thời điểm nhạy cảm này, hành động đó thật chẳng khác nào chạy trốn.

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Sao cậu ấy phải làm thế chứ? - Song Tử lên tiếng bênh vực cho bạn thân của mình.

*Khục*

Thiên Bình bỗng nhiên cười khẩy. Điệu cười chắc chắn không mang thiện ý đó của hắn khiến cô cảm thấy thật khó hiểu.

- Anh cười gì chứ?

- Cô nói gì thế, này, cô quen Dược Sĩ bao lâu rồi?

- B...Ba năm, chuyện đó liên quan gì chứ?

- Chà ba năm à...

Hắn ngửa cổ, ánh đèn phảng phất trượt trên da mặt hắn, do sấp bóng mà chỉ chiếu rọi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt sáng lên như một con thú, trái tim Song Tử khẽ giật nảy. Không phải rung động, là rùng mình và sợ hãi. Biểu cảm gì thế này? Cô không thể cắt nghĩa. Thiên Bình chậm rãi đặt những ngón tay của hắn lên bờ vai Song Tử, rồi hắn cười lạnh.

- Cô đã sống trên cuộc đời này mười sáu năm mà tự tin hiểu rõ kẻ mình mới quen ba năm à?

Ánh mắt hắn cuộn xoáy vào thật sâu trong trái tim cô. Hai tay cô buông thõng. Thật đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt và lời nói cũng có thể hủy hoại niềm tin của người khác.

- Chờ tên nhóc đó tỉnh lại rồi sẽ biết thực hư thôi. Sao phải tốn thời gian nghi ngờ vớ vẩn chứ?

Thiên Yết là người kéo Song Tử lùi lại, tránh xa khỏi tầm mắt của Thiên Bình.

Và cuộc trò chuyện của họ kết thúc theo cách gượng ép như vậy.

Khoảng nửa tiếng sau, đèn led màu xanh phụt tắt, dòng chữ "Đang phẫu thuật" mờ dần đi rồi hoàn toàn tắt lịm.

Một người phụ nữ bước ra khỏi căn phòng, mái tóc xoăn nâu vắt chéo qua mắt, che đi một phần ba khuôn mặt. Tà áo trắng rủ xuống quá gối, dính cả những vệt máu đỏ. Người phụ nữ cởi chiếc áo ra rồi lạnh lùng ném nó vào thùng rác bên cạnh. Cô bước ra ngoài, tiếng giày cao gót va xuống sàn nhà vang vọng. Cánh cửa đóng sập lại, cô lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa.

- Bác Sĩ, không phải đây là bệnh viện sao? - Thiên Bình thản nhiên giật lấy điếu thuốc khỏi tay cô ta, hành động ấy đủ để xác nhận mối quan hệ của họ là quen biết.

- Gọi tôi là Thiên Hạc. Gọi cái danh phận đó làm tôi cảm thấy mình như đang làm một bác sĩ thật vậy.

- Không phải chị cũng là bác sĩ sao? - Hắn nở nụ cười xã giao thật khác với ban nãy.

- Ở đây tôi là thợ săn, cứ nói chuyện theo cách cậu hay nói với thợ săn. - Thiên Hạc châm điếu thuốc khác, hít một hơi rồi lập tức dập nó đi.

- Cái đẹp thì sao có thể đối xử như bình thường được.

Bản chất của con người là vậy, ân cần với những mối quan hệ mang giá trị. Thiên Hạc biết rõ sự tử tế mà người con trai này dành cho mình cũng chỉ dừng ở mục đích có thể lợi dụng, vậy nên cô chẳng cần thiết phải tiếp nhận nó.

- Thiếu gia Thiên Yết cũng đến nơi hẻo lánh này sao, hôm nay đông vui thật đấy. Có chuyện gì đây?

Thiên Hạc đưa đôi mắt nhìn Thiên Yết, rồi sang Ma Kết, bờ mi cong khẽ lay động. Thiên Hạc là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Cô có tất cả những điều mà một phụ nữ trưởng thành ao ước. Dưới tư cách một con người, cô là giám đốc của bệnh viện tư này. Còn ở danh phận thợ săn, cũng tương tự như Cự Giải, năng lực của cô là chữa trị. Đây không phải một năng lực hiếm, chỉ là hình thức sẽ khác nhau. Cự Giải sử dụng dược liệu, còn cô sử dụng máy móc và khoa học.

- Dược Sĩ đã đi đâu đó, nên bọn em mới phải đến đây. - Song Ngư là người trả lời câu hỏi của cô.

Thiên Hạc gật đầu một cách qua loa, câu hỏi đó cũng chỉ là lời vu vơ. Cô không quan tâm lí do thật sự họ đến đây là gì. Càng nhiều khách hàng thì cô càng nhận được nhiều. Cô biết ý định của Thiên Bình là muốn trục lợi từ mối quan hệ với cô, nhưng cô không khinh bỉ hắn là bởi thế, cô và hắn chính là cùng một loại người.

- Nhân Mã đã tỉnh chưa ạ? - Song Tử lại gần Thiên Hạc.

- Em nghĩ cậu ta đến đây ngủ sao?

- Đừng giả vờ, năng lực của chị còn ai không biết chứ? - Người vặn lại cô là Bảo Bình.

- Sư Tử này. - Cố tình phớt lờ những lời của cậu, Thiên Hạc dùng ngón tay xinh đẹp của mình chỉ về phía Sư Tử. - Cậu nhóc tỉnh rồi, nhưng muốn nói chuyện với em đấy.

- Hả, ơ, em sao?

Đột nhiên bị gọi tên, khuôn mặt Sư Tử thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Cô nghĩ đáng lẽ cậu ta sẽ muốn gặp cô bạn thân của mình trước mới phải.

- Cậu ta định làm gì con bé chứ? - Thiên Bình giữ lấy bàn tay Sư Tử.

- Cậu nghĩ cậu ta làm được gì trong tình trạng đó? - Thiên Hạc trả lời hắn, bằng giọng điệu nhẹ bẫng chẳng hề có trọng tâm.

- Được rồi, không sao đâu, em tự biết phải làm gì.

Sư Tử nở nụ cười tự tin, đồng thời rút cánh tay của mình về. Song Tử không thể tin nổi, vì cớ gì mà người đầu tiên Nhân Mã muốn gặp lại là Sư Tử. Hai người họ thậm chí còn không phải bè chứ đừng nói là bạn. Nhưng bởi người mà mình muốn hỏi giờ đã khuất bóng sau cánh cửa kia, nên cô đành hướng sự tò mò sang Thiên Bình. Mà không chỉ Song Tử, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.

- Sao thế mọi người, đừng nhìn thế chứ. - Đối diện với tất cả, hắn vẫn chẳng chịu bỏ nụ cười gian xảo của mình xuống.

- Này, hai người rõ ràng đang giấu chúng tôi chuyện gì đó đúng không? - Kim Ngưu khoanh hai cánh tay trước ngực, khẽ nhíu mày, biểu cảm chứa đầy sự nghi ngờ.