Chương 15: Cô lập

- Sống quá nhiều bộ mặt có mệt mỏi không?

Đó là câu đầu tiên mà Song Tử nghe được từ Nhân Mã.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người hỏi mình điều đó. Ai mà chẳng sống như vậy. Mệt mỏi sao? Việc sinh ra và sống có bao giờ nhẹ nhàng đâu. Con người cứ chật vật trên thế giới này mà tồn tại hàng thế kỉ qua như thế. Ai chả là diễn viên trong chính màn kịch mà họ dựng nên. Kể cả khi người khác nhận ra đó chỉ là một vai diễn thì cũng chẳng rảnh rang mà đi bóc trần sự thật. Họ sẽ làm ngơ với sàn diễn mà họ không bao giờ đặt chân lên. Vậy nên, trước câu hỏi đó, như một lẽ thường tình, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười máy móc.

- Không hề.

Đó chắc chắn là một lời nói dối.

Sau ngày đó, Song Tử vẫn tiếp tục sống dưới vô số lớp mặt nạ như vậy. Đối phương là loại người gì thì sẽ chọn một bộ mặt phù hợp. Vì thế, hoàn toàn không ai biết con người thật của cô.

Mọi người xung quanh không biết.

Nhân Mã không biết.

Cô cũng cũng không biết.

◇◇◇

- Này...c...số...khô.....

Giọng ai đó đang nói, Song Tử không thể nghe rõ, tai cô ù đi và mắt thì mờ nhòe. Cô cố gắng cử động từng ngón tay tê cứng của mình. Song Tử chớp mắt, ánh đèn rọi vào khiến cô muốn quay mặt đi nhưng vô ích, khớp cổ đau nhức khó mà cử động. Khuôn mặt ngược sáng phía trước là ai? Thần chết đến đón cô sao? Phải mất một lúc thì mọi giác quan mới có thể lấy lại cảm giác, Song Tử mừng rằng có vẻ mình vẫn còn sống, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người kia thì sự an tâm đó hoàn toàn tiêu biến.

- Này, cô còn sống hả?

Hắn đứng dựa vào bức tường, trên tay là một hộp Pocky đang ăn dở. Với vẻ bình thản đến quái dị đó, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn xác nhận tình trạng của Song Tử ra sao.

- Thiên Yết, sao anh lại ở đây?

- Cái đó tôi hỏi mới đúng, cô vì sao lại ở đây?

Trước câu hỏi của hắn, Song Tử ngây người mất năm giây. Cô nhìn xung quanh. Ánh đèn nhấp nháy, cửa hàng tiện lợi tan hoang, con đường bị tàn phá nặng nề, và xa hơn, xác bốn ma sói mất đầu nằm la liệt như những món đồ chơi đã hỏng.

- Không phải sợ, chúng chết rồi, cũng chỉ là cấp thường thôi.

- ...

Có vẻ như Thiên Yết đang trấn an Song Tử, nhưng hắn đâu biết, kẻ mà cô thực sự sợ hãi chính là hắn. Kẻ đã đơn thân độc mã gϊếŧ bốn con quái vật.

"Sao mình lại ở đây chứ?"

Bỏ qua ma sói hay Thiên Yết, khung cảnh trước mặt Song Tử hoàn toàn xa lạ. Cô nhớ rằng mình đang ở với Nhân Mã và Cự Giải. Họ chưa đυ.ng phải ma sói nào. Nhưng rồi có chuyện gì đó xảy ra. Song Tử cố lục lại trí nhớ về khoảng thời gian trước đó. Phải rồi, cô đang nói chuyện với Cự Giải, và rồi mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa, khi mở mắt ra thì đã ở đây.

- Vậy là cô vô tình bị dịch chuyển đến đây?

Thiên Yết hỏi lại một nữa như muốn xác nhận. Song Tử đứng dậy phủi áo, cả cơ thể cô đều ê ẩm. Không rõ bản thân đã tiếp đất bằng cách thức như nào, nhưng các khớp xương đã cho cô biết rằng nó chắc chắn không hề nhẹ nhàng.

- Có lẽ đó là sức mạnh của ma sói nào đó. - Song Tử nghiêng đầu phỏng đoán.

- Không, đó là năng lực của một thợ săn.

Ném vỏ hộp Pocky rỗng không xuống mặt đường, Thiên Yết bước chân về phía Song Tử. Cô lùi lại. Có chuyện gì vậy? Đừng bảo hắn định xử lý cô tại nơi hoang vu, vắng vẻ này chứ! Song Tử nhắm chặt hai mắt lại, Thiên Yết cứ vậy mà bước tới, lướt qua, chẳng hề bận tâm đến biểu cảm sợ sệt của cô.

- Đứng đó làm gì? Lại đây.

Hắn dừng lại, khẽ cau mày, điệu bộ như đang chờ đợi. Song Tử chẳng muốn đi theo tẹo nào. Nhưng cô đâu có cái gan mà từ chối hay bỏ chạy. Cuối cùng đành lẽn bẽn bước về phía trước, cô cẩn thận đếm từng bước chân của hắn, phải giữ cho khoảng cách luôn là hai mét, có vậy kiếm của hắn mới không với tới cô.

- Nhìn đi.

Thiên Yết dừng lại. Đôi mắt chỉ biết nhìn chăm chăm vào hai bàn chân hắn của Song Tử lúc này mới ngước lên. Và rồi, toàn thân cô như hóa đá, bởi nỗi sợ. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Trước mắt cô là một ma sói, nhưng nó mang một cảm giác hoàn toàn khác, Song Tử chưa từng nhận nhiệm vụ cấp S. Nhưng sự áp lực này, mùi máu nồng tỏa ra từ bộ lông của nó, tất cả mọi cảm giác nó đem lại đều khác biệt. Trực giác của một thợ săn mách bảo cô rằng nó chắc chắn là cấp S.

Nhận ra Song Tử và Thiên Yết, con ma sói lao về phía họ. Đôi mắt to tướng của nó nhìn trừng trừng vào cô. Song Tử bị dọa mất đà ngã về phía sau. Cô chưa từng nghĩ cấp S có sức uy hϊếp mạnh như thế. Nó khiến cô hình dung rõ cái chết của bản thân sẽ tàn khốc như nào nếu bị nó tóm được. Đây hoàn toàn không phải thứ cô có thể đối đầu. Cơ thể con quái vật bị chặn lại phía trước, cách nơi họ đứng một khoảng bằng chiếc container. Khi cảm thấy rằng có vẻ nó không thể chạm tới bản thân thì Song Tử mới dần lấy lại bình tĩnh.

- Cái gì vậy? Mấy song sắt đó?

Những cột sắt dài kéo thẳng lên bầu trời, bao quanh ma sói như một chiếc l*иg.

- Năng lực của tôi.

Song Tử ngạc nhiên. Không phải vì năng lực của Thiên Yết, mà vì hắn đã cố tình để cho cô biết năng lực này một cách dễ dàng như thế. Nếu vậy chỉ có hai trường hợp mà thôi. Một là hắn sẽ gϊếŧ cô và bịt miệng tại chỗ, hai là họ đang ở tình thế nguy hiểm đến mức hắn bắt buộc phải sử dụng năng lực như vậy. Dù là trường hợp nào thì với Song Tử cũng là điều vô cùng đen đủi.

- Nhốt nó như vậy là chúng ta an toàn rồi phải không?

- Đừng ngây thơ thế! Cấp S đấy. Chiếc l*иg không giữ nó được lâu đâu, nó đã phá l*иg được hai lần rồi và đây là lần thứ ba tôi nhốt nó lại như thế.

Có nghĩa là nó mạnh đến mức ngay cả Thiên Yết, hậu duệ của Chu Tước, kẻ đã một mình gϊếŧ bốn ma sói kia cũng không thể xử lý.

- Cô không biết về nó sao? Nó tới đây cùng cô đấy.

- Ý anh là sao? Không phải nó ở đây từ đầu à? - Song Tử bàng hoàng.

- Nó bị dịch chuyển đến đây. Vậy nên tôi mới bảo việc này là do thợ săn làm.

Cũng giống như thợ săn bị ràng buộc bởi luật lệ của ngôi làng, ma sói cũng có những quy tắc riêng. Chúng không bao giờ tấn công hay tác động lên đồng loại. Không ai biết lý do vì sao. Chúng không có cảm xúc như con người, nên chắc chắn không phải vì tình thương. Việc một ma sói bị dịch chuyển đến đây, không thể nào là do năng lực của một ma sói khác.

- Là ai chứ? Mục đích của hắn là gì?

*Rắc*

Câu hỏi của Song Tử còn chưa nhận được lời hồi đáp thì tiếng rạn nứt của kim loại vang lên. Bờ vai cô run nhẹ, không cần quay mặt cũng có thể đoán ra được nguồn gốc tiếng động đó. Thiên Yết xoay người, hắn đưa tròng mắt nhìn về phía đối diện. Những vết nứt dần hiện lên trên những song chắn, lan rộng ra. Cứ như vậy, chiếc l*иg bắt đầu lung lay. Những mảnh vụn sắt rơi lả tả rồi hoàn toàn tan biến khi chạm vào nền đất.

- Này, anh không nhốt chúng lại nữa à?

Nhìn thấy bàn tay Thiên Yết chạm vào chuôi kiếm, Song Tử bỗng có cảm giác không lành. Đừng bảo hắn định đối đầu với con quái vật đó. Cho dù hắn có mạnh đến đâu thì "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", cái mạng Song Tử không đi tong thì cũng khó thoát khỏi thảm cảnh bị vờn lên xuống. Ít nhất khi nhốt nó lại cô còn có thể được an toàn.

- Này, giờ thả nó ra thì em phải làm sao chứ?

- Đó là vấn đề của cô. - Thiên Yết lạnh nhạt đáp lại. - Không thể nhốt nó nhiều lần liên tiếp được.

Khuôn mặt Song Tử như sắp khóc. Cô còn tưởng rằng hắn tốt bụng muốn giúp đỡ cô. Quả nhiên "băng lạnh" vẫn là "băng lạnh". Dù rằng rất sợ Thiên Yết, nhưng sau khi thấy con quái kia, cô đã đổi quan điểm. So với việc bị ma sói ăn, cô thà chết dưới kiếm của hắn còn hơn.

- Anh không thể đối xử với em thế được. - Song Tử chạy đến, túm chạy lấy vạt áo của hắn. - Em mà chết ở đây thì anh không thể uống latte được nữa đâu.

*Rắc rắc*

Ma sói đã đã sắp phá được l*иg, Thiên Yết nhìn về phía nó, rồi hất cánh tay của Song Tử ra một cách phũ phàng. Trước giờ hắn luôn hành động một mình, vậy mà cô gái này lại tự nhiên từ đâu xuất hiện, nhưng vốn dĩ đó chẳng phải điều quan trọng đến mức phải bỏ công sức suy nghĩ hay cân nhắc. Đối với thứ mà bản thân không quan tâm, hắn sẽ không do dự mà bỏ mặc.

- Anh để một cô gái đáng thương chết trước mặt mình sao?

Từ phía sau, Song Tử hét lên.

"Hãy cứ bỏ mặc chúng đi"

Khung cảnh nào đó lướt qua tâm trí. Tuyết rơi, máu, và kẻ đứng đối diện với hắn. Một khung cảnh của quá khứ, vốn đã bị khóa chặt trong dòng thời gian xưa cũ. Thiên Yết nghiến răng. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chẳng thể quên cái cảnh tượng đó. Cảm giác kinh tởm tột cùng lan tỏa trong l*иg ngực. Hắn tự hỏi thứ mình đang khinh miệt là gì? Bản thân hay người đó. Mà cũng có thể là cả hai.

- Cô nghĩ bao nhiêu người đã chết trước mặt tôi rồi?

Hắn không quay đầu, lẩm bẩm như đang độc thoại.

Đúng là không thể tin nổi, trái tim kẻ này làm từ sắt đá hay sao? Hay là hắn không có trái tim? Song Tử đã vận dụng diễn xuất của mình đến mức đó mà hắn chẳng mảy may động lòng. Cô nghĩ rằng dù kẻ trước mặt có là Thiên Bình thì cũng không thờ ơ như thế. Song Tử đứng dậy, ném bộ mặt đang mếu máo qua một bên, cô nhìn tấm lưng của Thiên Yết, rồi nhìn lên ma sói. Ở với kẻ điên như hắn, thì cũng chẳng cần diễn một vai diễn bình thường.

- NÀY! - Cô lớn giọng hét. - Em không muốn làm vậy đâu, là anh ép em đấy.

Giọng điệu thay đổi một trăm tám mươi độ, Thiên Yết buộc phải nhìn lại, trên tay Song Tử là cái gì đó, hắn nheo mắt, là một sợi tóc màu đen ánh xanh. "Tóc con bé có màu bạch kim mà nhỉ?". Hắn thầm nghĩ. Và rồi như nhận ra điều gì đó, hắn sờ tay lên mái tóc của mình.

- Cô...làm sao mà!?

Đôi mắt Thiên Yết mở lớn, khi bị Song Tử lao vào nắm vạt áo, mục đích vốn không phải van xin. Cô đã cố tình làm vậy để lấy sợi tóc rơi trên vai áo.

- Anh cũng biết nhỉ, năng lực của em.

Song Tử mỉm cười, bàn tay có chút run rẩy, cô đang đi một nước cờ liều lĩnh.

- Cupid!

Thiên Yết toan chạy đến ngăn cản nhưng đã quá muộn. Trên cổ tay hắn hiện lên một dòng hoa văn màu đỏ. Dấu hiệu cho giao ước sinh mệnh, năng lực của cô.

Trong đêm Huyết Nguyệt, vì kết giới bao phủ toàn thị trấn nên việc này không cần thiết, nhưng vào những ngày thường, nếu muốn vào chung một kết giới, làm chung một nhiệm vụ, cần phải kết nối sinh mệnh thông qua năng lực của Cupid. Những người được liên kết, chỉ cần một người chết, những người còn lại cũng chết theo. Bởi vậy nên việc làm chung nhiệm vụ của các thợ săn là vô cùng hiếm.

- Bây giờ, chúng ta ngồi chung thuyền rồi.

Song Tử giơ cổ tay của mình lên, trên đó là dòng hoa văn giống hệt với Thiên Yết. Kể từ khoảnh khắc này, sinh mạng của hắn và cô đã là một. Muốn sống, hắn phải bảo vệ cô.

- Cô nghĩ rằng mình sẽ yên ổn sau chuyện này sao? - Hắn lườm Song Tử.

- Đó là chuyện của sau này.

Cô vui vẻ đáp lại, mái tóc bạch kim cùng làn da trắng hòa lẫn với màu tuyết rơi, tựa như một ảo ảnh mờ nhạt và yếu ớt.

Cùng lúc đó, ma sói hoàn toàn phá vỡ chiếc l*иg và lao về phía họ.

***

Ở một công viên cách xa ngọn đồi mà Song Tử bị dịch chuyển đến.

- Này, Song Tử, cậu đâu rồi.

Nhân Mã gọi lớn, đồng thời gạt các lùm cây sang một bên.

- Bên đó có không?

Cậu lắc đầu trước câu hỏi của Cự Giải, hai người họ đã tìm kiếm mọi ngóc ngách quanh khu vực này nhưng vẫn không thể thấy dấu vết của Song Tử. Cô đột nhiên biến mất khiến cả hai vô cùng lo lắng.

*Loạt soạt*

Âm thanh vọng ra từ phía sau thanh cầu trượt.

- Song Tử, là cậu hả?

Cự Giải lập tức chạy về phía thanh trượt màu đỏ đã bị phủ kín bởi tuyết. Phía sau đó, một cô gái đang ngồi dựa vào thanh sắt lạnh đầy gỉ đỏ, đôi mắt nhắm hờ. Tiếng Cự Giải dường như khiến cô tỉnh giấc, hai cánh tay bé nhỏ vươn lên không trung.

- Sư Tử!?

- Oa, chào buổi tối, chị Cự Giải và... anh Nhân Mã.

Sư tử dụi mắt, mỉm cười ngọt ngào với hai người họ.

- Sao cô có thể ngủ ở đây? Thiên Bình đâu rồi.

Làm gì có chuyện hai người họ không đi cùng nhau, Nhân Mã thầm nghĩ. Song, xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng của Thiên Bình.

- Có vẻ em bị người ta dịch chuyển đến đây. Vì chỉ có một mình nên sợ quá mà trốn đi rồi lỡ ngủ mất tiêu, thật may là gặp được hai người.

Cả Cự Giải và Nhân Mã đều chỉ biết há miệng kinh ngạc. Họ không biết bao nhiêu phần trong lời nói của con nhóc là sự thật, nhưng nếu nó thực sự trốn vào đây rồi ngủ quên thì không phải quá bất cẩn rồi sao? Bất cẩn đến mức đáng ngờ. Một thợ săn ngủ quên trong lúc đi săn. Chuyện này nghe còn vô lý hơn cả thần thoại hay cổ tích.

Sư Tử là một thợ săn ngốc nghếch và vô hại. Đó là ấn tượng cô mang đến cho hầu hết tất cả mọi người. Cuộc sống của thợ săn giống cũng giống như hai mặt của một tấm thẻ bài. Buổi sáng, họ úp tấm thẻ xuống, giả làm dân thường và hòa nhập với thế giới. Đêm đến, tấm thẻ được lật lên và thợ săn sống đúng với danh phận của mình. Nhưng Sư Tử thì không như vậy. Tấm thẻ của cô luôn úp xuống. Cô nhóc hành xử theo cách bình thường như thể trong kết giới này là một nơi bình thường. Nhân Mã là kẻ nổi tiếng có thể săn lùng được vô số thông tin. Dù là Thiên Bình hay Thiên Yết cậu cũng nắm được phần nào năng lực của họ. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Sư Tử sử dụng sức mạnh, cũng không có thông tin về những nhiệm vụ cô đã làm, cô không để lộ sơ hở cho bất kỳ ai. Điều đó khiến cậu đề phòng cô hơn bất cứ điều gì.

- Khoan đã, cô vừa bảo dịch chuyển? Có lẽ nào Song Tử...

- Chị Song Tử làm sao ạ?

- Cậu ấy đột nhiên biến mất. - Cự Giải thay Nhân Mã trả lời. - Chuyện này do ma sói sao?

- 50-50, đó cũng có thể là năng lực của thợ săn.

Nhân Mã nhún vai, ít nhất bây giờ cậu có thể biết rằng Song Tử vẫn có cơ hội an toàn ở một nơi nào đó. Ít ra cô không hoàn toàn tan biến vào hư vô.

- Chúng ta phải đi tìm cậu ta, trông vậy chứ cậu ta nhút nhát lắm, sao có thể sống sót một mình tại nơi như thế này chứ.

Dù sao cũng là bạn thân lâu năm, Song Tử là một trong những người Nhân Mã thực sự coi trọng. Từ tận đáy lòng, cậu mong rằng cô vẫn bình an.

- Em có thể đi với hai người không?

Sư Tử chìa tay ra. Nhân mã nheo mắt, mới bị dịch chuyển đến nơi lạ hoắc mà trông cô nhóc này vẫn vô tư và vui vẻ. Ngay cả cậu, nếu bị rơi vào hoàn cảnh tương tự thì cũng không thể giữ cái sự lạc quan đó. Là diễn kịch, hay là sự thật? Lúc này đây, Nhân Mã chẳng có hứng thú với con người thật của cô.

- Không trả lời là đồng ý nhé.

- Tùy cô.

Bằng cách đó, Sư Tử, Nhân Mã và Cự Giải tạm thời trở thành một đội.

Các thợ săn chỉ có thể rời kết giới này khi đêm trăng máu ở thế giới thực thật sự kết thúc. Thời gian tại đây hoàn toàn lẫn lộn, họ không thể biết bao nhiêu giờ đã trôi qua. Bóng đêm vẫn ôm chặt lấy thị trấn hẻo lánh vắng bóng người. Cầm trên tay chiếc điện thoại sắp hết pin, Cự Giải cố định vị vị trí của Song Tử nhưng vô ích. Không một tín hiệu nào được báo về. Bước chân của ba người in trên mặt đường đầy tuyết. Con đường này sẽ dẫn họ ra khỏi công viên. Vẫn là nơi vui chơi giải trí mà họ thường lui đến nhưng giờ đây, không khí rùng rợn khiến nơi này chẳng khác gì một đống tàn tích tại thế giới bị thần linh ruồng bỏ. Ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng không có, mọi sự sống trong kết giới, trừ thợ săn và ma sói đều sẽ bị đào thải. Sự yên lặng này thật giống như tra tấn.

- Này hai người có thấy nơi này an toàn quá không?

Từ phía sau, Sư Tử cất giọng. Đôi chân vẫn bước đi trên con đường vắng lặng không điểm đến.

- Ý em là sao? - Cự Giải rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

- Thì đó, hai người chưa đυ.ng phải ma sói nào đúng không, cứ như ai đó đã ném chúng khỏi nơi này, cũng hiếm thấy thợ săn nữa.

Không cần Sư Tử giải thích thêm, Nhân Mã đã sớm nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô. Nơi này quá mức trống trải. Không một ma sói, không một thợ săn, một không gian dường như sinh ra dành riêng cho họ, giam giữ họ. Trong cái đêm loạn lạc này, làm sao có thể có nơi yên bình tuyệt đối. Thứ càng an toàn càng chính là cạm bẫy. Nhưng từ nãy đến giờ không có bất cứ kẻ nào khả nghi xuất hiện, kẻ đáng ngờ nhất bây giờ có lẽ chính là Sư Tử.

- Này, mọi người có nghe thấy âm thanh gì kì lạ không? Giống như tiếng sáo vậy.

Cự Giải dừng chân, giơ bàn tay áp sát mang tai. Cô cảm nhận thứ âm thanh đang len lỏi trong tâm trí, nghe như một giai điệu cổ

- Có tiếng gì đâu?

Nhân Mã lắng nghe mọi biến chuyển, nhưng không có thứ gì phát ra âm thanh, cậu cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì. Cự Giải đưa ánh mắt tò mò về phía Sư Tử, nhưng con bé cũng chỉ lắc đầu.

- Hay do trời lạnh nên sinh ảo giác? Tai em thi thoảng cũng nghe thấy mấy âm thanh kiểu đó. Uuuuuuuuuu.

Sư Tử dùng ngón trỏ uốn một vòng trên không trung để minh họa cho điều mình muốn nói.

- Không phải kiểu vậy đâu. A... dừng rồi.

- Em đã bảo là ảo giác mà.

- Không thể nào.

Cự Giải vỗ vào tai mình với vẻ bán tín bán nghi. Nhưng cô thật sự không thể nghe thấy âm thanh đó một lần nào nữa.

Sau khoảng mười phút, ba người họ đã rời khỏi công viên. Đi thẳng con đường này sẽ tới trung tâm thương mại cũ. Ở đó có đài quan sát trên cao với ống nhòm ngoài trời. Nếu đến đó họ có thể dễ dàng quan sát thị trấn hơn.

Đây là tuyến đường chính của thị trấn, thật bất ngờ khi không có bất cứ ma sói nào. Nhân Mã đã nghĩ rằng do khu vực công viên không có, nhưng sự tĩnh lặng bám theo họ đến tận đây. Như thể mọi con đường họ đi qua đều được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu cẩn thận quan sát những phương tiện giao thông rải rác trên mặt đường. Kết giới mô phỏng chân thật nhất những gì có ở thế giới thực. Mọi phương diện đang lưu thông tại thời điểm kết giới mở ra đều được giữ nguyên tại chỗ, chỉ có con người là biến mất.

- Kết giới đã mở ra vào thời điểm tuyết rơi, vậy nên nó sẽ mãi rơi như vậy, nếu nó không đóng lại, liệu tuyết có thể lấp kín thế giới này không?

Bỗng nhiên Sư Tử hỏi một câu không hề liên quan.

- Mọi thứ diễn ra ở đây chỉ là giả thôi, em biết mà. Dù có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến thực tế.

- Phải rồi, mọi thứ ở đây là giả nhỉ. Nhưng mà...

Sư Tử nhìn theo làn khói trắng phả ra mỗi khi mình nói. Mọi thứ trong kết giới đều không phải là thật. Nó chỉ là mô phỏng lại một khoảnh khắc của thế giới, rồi lặp lại khoảnh khắc ấy vô số lần, tạo thành một thước phim bất tận mà mỗi tấm ảnh phim đều giống hệt nhau. Nếu trời nắng sẽ mãi nắng, trời mưa sẽ mãi mưa, tuyết rơi sẽ mãi rơi. Dẫu phá phách thế nào cũng không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng mà...

- Nhưng mà, cái chết là thật.

Chết ở đây, là chết thật sự.

Sư Tử hướng đôi mắt trống rỗng của mình xuống mặt đất. Vệt máu đỏ thấm trên đôi giày nhạt màu, là từ con sói mà Thiên Bình đã gϊếŧ. Có vẻ cô đã bất cẩn dẫm lên vũng máu rồi.

- Vậy nên, khi phá hủy một sinh mạng, hãy cân nhắc kĩ nhé.

- Cô nói cân nhắc khi gϊếŧ ma sói sao...?

Nhân Mã bày ra bộ mặt như đang đùa, cậu thực sự không hiểu Sư Tử muốn nói cái gì. Quả nhiên mấy đứa quái dị sẽ luôn nói những điều quái dị. Cậu nhìn cô và đánh giá.

- Chị hiểu mà nhỉ?

Phớt lờ ánh mắt và câu hỏi của Nhân Mã, Sư Tử ném về phía Cự Giải một nụ cười công nghiệp.

Trung tâm thương mại tại thị trấn Vân Tinh là một tòa nhà cổ đã được xây từ rất nhiều năm trước. Người dân trong thị trấn đồn rằng nó được xây lên tại nơi từng là một cung điện. Tòa nhà ban đầu vốn chỉ là một dãy các cửa hàng tập hợp lại, sau đó được một nhà đầu tư hào phóng góp vốn xây thêm tầng hai, ba, bể bơi và đài quan sát. Song thời gian trôi qua đã khiến nó không còn giữ được sự hào nhoáng ban đầu, người tài trợ cũng qua đời và nơi này không còn được ai chịu trách nhiệm tu sửa. Dẫu nhiều cửa hàng đã cắt hợp đồng để tìm kiếm mảnh đất khác dễ sống hơn, nhưng tòa nhà vẫn cố trụ được đến hôm nay với cái danh trung tâm thương mại của thị trấn.

Một chiếc xe BMW có tuổi đời hai thập kỉ đang đơn độc ngự trị ở sảnh giữa. Đây vốn là xe của nhà tài trợ quá cố tặng cho thị trưởng vào ngày khánh thành trung tâm thương mại. Nó không được rao bán cho bất kì ai mà được trưng bày tại đây. Do không được bảo quản kĩ lưỡng nên lớp sơn bên ngoài đã trở nên cũ kĩ, dẫu vậy nó vẫn là một trong những món đồ sang trọng nhất tại nơi này. Ở quầy hàng đối diện, Nhân Mã nhìn về phía chiếc xe, chính xác là nhìn con ma sói đang đứng ở cạnh đó. Nếu muốn đến đài quan sát, họ bắt buộc phải đi qua sảnh giữa. Con ma sói đứng yên như bị hóa đá, không có bất cứ động thái gì.

- Nó chết rồi sao? - Cự Giải nhìn nó với vẻ khó hiểu.

- Nhìn nó giống như đang ngủ hơn. - Sư Tử chỉ về phía l*иg ngực đầy lông đang phập phồng.

- Chỉ là cấp thường. Nhưng nếu nó thực sự không để ý thì chúng ta không nên đánh thức nó, cứ yên lặng và đi qua thôi. Tớ sẽ đi trước, cậu và Sư Tử đi sau nhé.

- Cẩn thận đấy.

Nhân Mã gật đầu, cậu bước từng bước chậm rãi về phía trước, cẩn thận không gây ra tiếng động nào. Ma sói hoàn toàn không cử động, cứ như một món đồ dùng để trang trí. Nhân Mã lướt qua nó, cuối cùng cũng sang được cầu thang bên kia. Cậu đưa tay ra hiệu cho Cự Giải rằng bên đó an toàn.

- Chị đi trước đi. Em sẽ theo sau. Em vẫn đang sợ lắm.

Nhìn khuôn mặt chẳng có chút sợ sệt nào của Sư Tử, Cự Giải cũng chẳng muốn phải đôi co. Cô bước đi theo cách mà Nhân Mã vừa làm, khi đi ngang qua con quái vật, nhìn nó ở trạng thái như vậy thật sự quái dị, trái tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Sư Tử nhìn vào ma sói, cô cảm thấy có điều gì đó khang khác, vị trí nó đứng, cô nhớ lúc đầu là ở trước xe, bây giờ là cạnh gương chiếu hậu.

- CỰ GIẢI, CẨN THẬN!

Nhân Mã hét lên, đồng thời lao về phía trước, bóng dáng ma sói thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nhân Mã ôm lấy Cự Giải, móng vuốt chết chóc của quái vật suýt chút nữa là xuyên thủng cả hai người. Cơ thể Nhân Mã văng ra, đập vào tủ kính đựng giày của cửa hàng quần áo, cửa kính vỡ tan, những mảnh thủy tinh trút xuống như mưa, cậu dùng hai cánh tay để che chắn cho Cự Giải.

- Chết tiệt!? Nó tự nhiên sao thế?

- Hình như nó bị dịch chuyển đến đây, tình trạng không thể cử động đó giống hệt với em khi nãy. - Phía xa, Sư Tử hét lên thông báo.

- !?

Nhân Mã nhìn một vòng, không có bất cứ ma sói nào khác. Âm thanh lớn như vậy nhưng không có thêm con nào xuất hiện. Có người đã cố ý dịch chuyển nó đến đây. Lý do vì sao!? Bọn họ đang bị nhắm tới. Nhưng nắm rõ vị trí của họ đến thế, là kẻ theo dõi hay là... Nhân Mã nhìn về phía Sư Tử, mọi chuyện trở nên kì lạ kể từ khi con nhóc này xuất hiện. Nếu năng lực của cô là dịch chuyển thì có thể giải thích mọi thứ. Con nhóc dịch chuyển Song Tử và các thợ săn khác khỏi đây để cô lập họ, rồi dịch chuyển ma sói này đến tấn công.

- Hai anh chị, nó đến kìa.

Sư tử chỉ tay về phía ma sói, báo hiệu cho hai người.

- Một mình cậu có ổn không đấy? - Cự Giải lo lắng.

- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Thiện Xạ đó.

Chân mày khẽ nhíu lại, trên tay Nhân Mã xuất hiện một chiếc nỏ màu đen đặc. Trông nó giống như nỏ săn M6 của Mỹ nhưng vẫn có điểm khác biệt. Cậu nghĩ rằng mình còn may mắn khi ma sói chỉ là cấp thường, có thể dễ dàng xử lý.

Một mũi tên ngay lập bắn về phía con quái vật, bộ lông quái dị của nó xù lên nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị mũi tên sượt qua, cái lưỡi dài thè ra liếʍ lấy vết thương rỉ máu. Nó hướng con ngươi màu tạng sống nhìn Nhân Mã đầy thù địch. Cậu cũng nhìn lại nó bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh thường và ghét bỏ. Cự Giải nín thở dõi theo từng cử động của Nhân Mã, những mũi tên liên tục được bắn ra, lao vào khoảng tối sâu như hũ nút. Mọi cửa hàng xung quanh sảnh giữa đều bị phá hủy, chiếc BMW giờ đây đã trở thành đống sắt vô giá trị.

Nhân Mã lợi dụng những mô hình trang trí được bày ở đại sảnh, giậm chân lấy đà nhảy lên cao, nắm lấy lan can tầng hai. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu chạm với ánh mắt Sư Tử. Đôi mắt đỏ rực màu mặt trăng không chứa bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào. Như thể đôi mắt của một con búp bê vô tri, lặng thầm quan sát thế giới, như thể kẻ đã biết trước kịch bản, xem một bộ phim không chút cảm thán. Nhân Mã lúc này khá chắc Sư Tử là kẻ lên kế hoạch cho tất cả chuyện này.

Ma sói nhảy vồ về phía Nhân Mã, cậu đang nắm lấy song chắn lan can, treo mình giữa không trung không chút phòng bị. Mười gang tay, năm gang tay, bốn gang tay, ba gang tay. Khi mà móng vuốt của nó chỉ cách đồng tử màu vàng kim của cậu một gang tay, toàn bộ đèn chùm trên trần trung tâm sập xuống. Những lớp bụi dày đặc tạo thành một làn khói, vô số mũi tên bắn ra đã làm hệ thống đèn sụp đổ. Nhân Mã buông tay, nhẹ nhàng tiếp đất. Cậu từ tốn bước về phía con ma sói đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi đống đèn kim loại đè trên cơ thể.

- Đừng rên nữa, thật điếc tai.

Nhân Mã dùng tay giữ chặt lấy cái đầu ma sói, tất nhiên là nó chẳng hiểu gì. Cậu tặc lưỡi, đưa cây nỏ sát vào trán nó. Những mũi tên bình thường không thể gϊếŧ ma sói. Nhưng năng lực của Nhân Mã có thể tạo ra những mũi tên cực độc gϊếŧ chết chúng nếu bắn trúng vào những yếu điểm, tuy nhiên sẽ có giới hạn về số lượng.

- Át chủ bài phải xài cuối cùng chứ.

Nhân Mã mỉm cười, ánh mắt dành cho ma sói không hề thay đổi, cậu dịch chuyển cây nỏ xuống vị trí thấp hơn. Mắt - bộ phận duy nhất mà nó không thể tái sinh.

Và rồi, không một lần chớp mi, cậu bắn mũi tên về phía con quái vật.

Không thương xót. Không bận tâm.

Thợ săn nào cũng vậy.

- Xong rồi, Cự Giải, cậu không sao chứ?

Vứt bỏ cái vẻ nhẫn tâm, Nhân Mã lại đeo vào khuôn mặt thân thiện và niềm nở khi trò chuyện với Cự Giải. Cứ như thể kẻ vừa gϊếŧ chết ma sói kia là một người hoàn toàn khác.

- Tuyệt quá đấy, hóa ra năng lực của anh tuyệt vời như vậy.

Lời khen của Sư Tử chẳng khiến Nhân Mã tự hào, khi mà giờ đây mọi sự nghi ngờ của cậu đều dành cho cô.

- Cô giải thích chuyện này đi.

- Ý anh là sao?

- Đừng đóng kịch nữa, không phải chuyện này là do cô à?

Lúc này, cậu hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

- Có vẻ anh hiểu nhầm rồi nhỉ...

Sư tử nheo đôi mắt trẻ con của mình lại, bàn tay nhỏ nhắn che đi nụ cười trên môi.

- Cô đúng là...

Cơn đau nhói truyền khắp cơ thể khi chưa kịp nói hết câu, Nhân Mã có thể cảm nhận nhận thấy sự sắc lạnh của kim loại đang chạm vào phần nội tạng phía trong bụng của mình.

- T...Tại...sao mà...

Máu tràn ra, cậu ôm lấy vết thương choáng váng ngã xuống vũng máu của chính mình. Máu đỏ hòa với máu đen của quái vật, tạo thành thứ hỗn hợp màu sắc kì dị. Sư Tử thoáng chút ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Nhân Mã nhìn lên, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng những từ ngữ khó mà thoát ra.

Người đứng bên cạnh, Cự Giải, vẫn đang nắm chặt trong tay con dao nhuốm máu.