Chương 10: Khi thế giới này thay đổi

- Già Làng, ông mất trí rồi đấy à?

Thiên Yết đứng dậy khỏi vị trí của mình. Không chỉ hắn, vẻ mặt của tất cả thợ săn đều trở nên hoang mang cực độ, ngay cả một nhân vật luôn giữ vị trí trung lập như Nhân Mã cũng không giấu được sự kinh ngạc và bất bình.

- Làm sao có thể đưa một dân thường lên làm thợ săn được chứ?

- Chuyện này thật vô lý.

- Mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận phán quyết này.

Đủ mọi lời phản đối vang lên. Ngay cả Bạch Dương cũng khó mà chấp nhận. Cậu không hề muốn dính dáng đến thợ săn chút nào nữa, nhưng như vậy mạng sống mới có thể được cứu. Nhưng việc này liệu có phải một kết quả tốt đẹp hơn không? Bạch Dương hoàn toàn không cảm thấy thế.

- Nếu tôi là anh ta thì tôi thà cắn lưỡi tự sát tại đây còn hơn.

Giọng của một ai đó lẫn trong đám đông. Giọng nói mang theo sự chua chát và khinh miệt, tựa như đang cười nhạo cuộc đời của một kẻ vừa ngã xuống đầm lầy u tối, cười nhạo một cuộc đời bị trói buộc, cười nhạo chính mình.

- Thợ săn vốn cũng là con người. Một thợ săn không thể trở lại làm dân thường, nhưng một dân thường hoàn toàn có thể trở thành thợ săn.

Đối lập với những tiếng la hét của mọi người, giọng nói vang lên bình thản đến lạ lùng. Người đàn ông giấu mình sau chiếc loa, ngay cả âm thanh giọng nói cũng không cho ai biết, một kẻ sống lẩn tránh ánh mắt của người đời. Người đàn ông đó lại là người điều khiển mọi thứ, ông ta bỏ ngoài tai cảm xúc và ý kiến của tất cả, tự ý hành động theo ý mình.

- À, dù nói là ta quyết định nhưng Lửa Thiêng phải chấp nhận thì cậu ta mới có thể trở thành thợ săn được. Nếu ngay cả thần cũng đồng ý với quyết định này thì đâu còn ai dám ý kiến nữa chứ. Nếu bị từ chối thì cậu ta cũng sẽ chết vì áp lực của Lửa Thần. Vậy là ổn rồi nhỉ.

Tiếng va đập vang lên. Một chiếc giày thể thao bay thẳng về phía chiếc loa. Âm thanh rè rè kéo dài ngay sau đó. Tất cả đều quay mặt về phía chủ nhân của cú ném. Mười một thợ săn, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau. Tại nơi mà ánh mắt họ tập trung lại, Bạch Dương nghiêng người theo quán tính, một bên giày biến mất, chỉ còn lại tất trắng. Bị xoay đi xoay lại giữa sống và chết đã khiến sự nhẫn nại của Bạch Dương đến giới hạn, trước khi nhận ra thì cậu đã lỡ tay ném giày vào chiếc loa kia rồi. Cậu thở mạnh, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tất cả các thợ săn.

- Các người coi tôi là trò giải trí đấy à?

Bảo Bình thật sự ngạc nhiên, cậu không thể ngờ trong tình cảnh bất lợi cho bản thân như vậy mà Bạch Dương dám nhìn thẳng vào tất cả thợ săn bày tỏ sự giận dữ của mình. Cậu đã nghe mọi người trong lớp nói rằng cậu ta là kẻ liều lĩnh và táo bạo hết thuốc chữa, nhưng đến mức này thì đúng là không tưởng nổi.

- Đừng có tự tiện quyết định tôi sẽ trở thành cái gì. Chúng ta vốn có thể thỏa hiệp để mọi chuyện dễ dàng hơn. Vậy mà mấy người bày ra đủ trò này đến trò khác. Rốt cuộc là vẫn muốn tôi chết đi đúng không?

[Đừng nghĩ xấu người khác thế. Bĩnh tĩnh chút đi. Ta sẽ cưỡng chế thể chất của cậu một chút nên sẽ hơi khó thở đấy.]

Giọng nói lần này không còn phát ra từ chiếc loa nữa. Nó một lần nữa vang lên trong tiềm thức.

- Tôi đâu có bảo muốn trở thành thợ săn gì đó đâu.

[Cả thợ săn hay cậu đều không có quyền quyết định điều đó.]

- Tôi...

Trong khoảnh khắc, Bạch Dương có thể cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Một áp lực bao quanh cơ thể ngăn những câu từ tiếp theo thoát ra. Cảm giác như có dòng lửa chạy trong mạch máu, thiêu đốt từng tế bào thần kinh. Bạch Dương khuỵu gối, rồi đến hai cánh tay, cuối cùng cả cơ thể đổ gục xuống. Hai bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy l*иg ngực.

"Thật sự không thở nổi."

Bạch Dương không thể cử động, càng không thể hét lên. Mọi giác quan đều tê liệt. Điều duy nhất có thể cảm nhận là cơn đau đang len lỏi trong cơ thể, chạm vào lục phủ ngũ tạng. Trái tim giống như đang bị thiêu đốt, nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo để mà cảm nhận nỗi đau từng chút một. Nếu liệt nó vào các loại hình tra tấn thì hẳn là mức độ cao cấp, để con người cảm nhận nỗi đau kinh hoàng mà không được chết đi.

- Này, Già Làng, ông làm trò gì thế? Tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể anh ta thì đang chết dần, nếu cứ để như vậy thì...

Cự Giải nuốt nước bọt. Cô là Dược sĩ, đã chứng kiến biết bao nhiêu nhiêu mức độ thương tích. Cô nghĩ rằng dù người ta có mang bộ dạng như nào thì cũng không khiến cô lay động nữa. Nhưng khi chứng kiến tình trạng của Bạch Dương, Cự Giải không thể ngừng đổ mồ hôi lạnh.

- Nếu thất bại thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Ma Kết ở phía đối diện đặt câu hỏi với cô.

- Nếu cơ thể chết trước thì sẽ phải sống trong tình trạng toàn thân tàn phế cả đời này, còn nếu tâm trí chết trước thì sẽ phải sống thực vật cho đến khi lìa đời. Nhưng đấy là còn may mắn, nghĩa là trường hợp nhẹ nhất.

Ma Kết không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Tàn phế hay sống thực vật đều là những kết cục quá là kinh khủng. Vậy mà nó còn có thể coi là trường hợp may mắn sao.

- Vậy trường hợp tồi tệ nhất thì sao? - Giọng Ma Kết chùng xuống.

- Có lẽ, tâm trí sẽ phát điên, cơ thể sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà không thể chết. Khi đến giới hạn cực đại, toàn thân sẽ nổ tung còn linh hồn thì bị thiêu rụi.

Về cơ bản thì là một cuộc sống không bằng chết, và khi chết cũng chẳng thể tốt đẹp hơn.

- Lão già đó điên thật, thà rằng cứ gϊếŧ tên đó cho rồi, đến cả ông già nhà tao cũng chưa thể nghĩ ra cách thức tàn độc như thế để hành hạ một con người.

Ngay cả người được mệnh danh là "tảng băng lạnh" như Thiên Yết cũng phải siết chặt hai tay khi nghe từng lời mà Cự Giải vừa nói.

- Bảo Bình, nếu lời Cự Giải mà thành sự thật thì Bạch Dương thật sự quá thảm.

Kim Ngưu giật lấy vạt áo Bảo Bình nói nhỏ, chính cô cũng phải sợ hãi khi tưởng tượng ra kết cục. Bảo Bình chỉ biết bất lực đứng nhìn. Cậu không ngờ Già Làng dám làm đến mức này, vốn chỉ tưởng rằng cả đời Bạch Dương sẽ phải sống trong sự giám sát của thợ săn. Cậu toan bước xuống dưới thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bảo Bình mở màn hình, một tin nhắn hiện lên trước mắt.

"Đừng tới đó!"

Màn hình hiển thị người kia đang nhập.

"Chúng ta vốn là thợ săn thuần huyết, trong cơ thể luôn có "Lửa" từ khi sinh ra. Còn bây giờ cậu ta đang bị cưỡng chế để "Lửa" xâm nhập vào cơ thể. Nếu lại gần, hai luồng sức mạnh sẽ xung đột với nhau, cả hai sẽ cùng chết."

Bảo Bình đọc từng câu chữ, rồi nhìn lên chủ nhân của tin nhắn. Người đó đưa tay ra hiệu rằng cậu không được phép hành động.

"Bây giờ, chỉ ý chí của tên nhóc kia mới có thể cứu hắn, chúng ta đã giúp hết khả năng rồi."

Đoạn tin nhắn ngừng hẳn. Bảo Bình nghiến chặt răng, cuối cùng cậu tắt màn hình điện thoại, bỏ nó trở lại trong túi.

- Chúng ta chẳng thể làm gì nữa cả.

Bảo Bình cúi mặt, nhỏ tiếng đáp lại Kim Ngưu.

Ở phía dưới, Bạch Dương vẫn đang khổ sở với cơn đau thiêu đốt. Cậu có thể cảm nhận được trái tim còn thoi thóp và cơ thể thì đang yếu dần đi.

"Giống như khi bị bóp cổ vậy."

Bạch Dương thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao khoảng khắc này lại khiến cậu nhớ về điều đó. Nghe bảo con người sắp chết sẽ nhớ lại những kí ức xưa cũ nhất. Nhưng nó thật chân thực. Cảm giác khi cổ họng bị siết chặt, âm thanh kêu cứu chẳng thể thoát ra, tay chân dẫu có vùng vẫy thế nào cũng không thể bật dậy mà chạy thoát, cuối cùng thì cứ vậy mà chết dần đi.

"Không thể chết như này được"

Bạch Dương cố cử động khớp cổ, cậu nhìn lên phía các thợ săn, điều đầu tiên cậu nhận thấy là vẻ bàng hoàng của họ.

"Cũng đâu phải một đám hoàn toàn vô cảm."

Bạch Dương tưởng rằng họ là những kẻ sẽ bình thản và vui vẻ khi chứng kiến người ta đau khổ. Nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

"Nếu trở thành thợ săn thì biết đâu mình có thể hiểu được họ, hiểu được ánh mắt u sầu của Bảo Bình, hay hiểu được sự bình tĩnh trước cái chết cận kề của Song Ngư."

Bạch Dương nghĩ mình điên thật rồi. Sao cậu có thể nghĩ tới việc trở thành một thợ săn. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy vẫn kéo đến dồn dập. Bạch Dương không thể ngăn cản nó.

"Nếu hiểu được những điều đó, thì biết đâu mình có thể hiểu được lý do "người đó làm như vậy"."

Ngón tay Bạch Dương cố gắng cử động, cậu dồn hết sức lực vào cánh tay, cố chống nó xuống mặt đất. Đầu tiên là tay phải, dùng nó để lấy đà nâng cơ thể lên, cánh tay trái cuối cùng cũng chạm tới nền gỗ, hơi lạnh của mặt sàn dần truyền đến mu bàn tay. Bạch Dương cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cuối cùng cậu đã có thể ngồi dậy trong tư thế quỳ.

- Khụ...khụu.... Tưởng chết ngạt luôn rồi chứ.

Âm thanh trở lại với Bạch Dương, cậu đứng dậy trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Trên khuôn mặt của Song Ngư và Kim Ngưu thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm, Bảo Bình cũng thở phào ngồi phịch xuống ghế.

- Xin chúc mừng, cậu đã được thần chấp nhận, chính thức trở thành thợ săn. Vỗ tay nào mọi người.

Đầu loa có vẻ đã được kết nối lại, Già Làng nói với giọng dí dỏm và hài hước. Chẳng ai có thể cười nổi. Mọi người gần như đã phải trải qua những giây phút vô cùng căng thẳng, còn ông ta chỉ biết ở đó và làm trò cợt nhả.

- Ôi giống như mới xem phim kinh dị vậy, đúng là giảm được vài kí.

- Tưởng cậu ghét anh ta mà, Nhân Mã.

- Tớ đâu ghét đến mức mong anh ta chết thảm như thế đâu chứ, nổ tung mỗi nơi một mảng, tưởng tượng đã thấy hãi hùng rồi. Sao cậu nỡ nghĩ tớ là kẻ ác ôn như vậy chứ?

Nhân Mã bĩu môi ra vẻ giận dỗi với Cự Giải. Nhưng những điều cậu nói không hoàn toàn là nói dối. Dù Bạch Dương sống hay chết đều không khiến Nhân Mã bận tâm. Nhưng chết như thế nào lại là chuyện khác. Khi nghe những lời Cự Giải nói ban nãy, Nhân Mã cũng không thể bình tĩnh rung đùi ngồi xem. Dù sao thì họ cũng chỉ là học sinh. Nhân Mã tự hỏi qua thời gian, khi càng lún sâu vào công việc của một thợ săn, thì họ có thể giữ được phần người này nữa không. Giống như Già Làng, ông ta chỉ ở đó, thản nhiên nhìn người ta đau đớn, giống như trưởng các gia tộc, họ sẵn sàng giẫm lên bất cứ ai ngáng đường mình.

Những đốm sáng tụ tập trước mắt Bạch Dương, một vật gì đó hình chữ nhật mờ ảo dần hiện ra trước mặt cậu. Một thẻ bài. Tấm thẻ có in những kí tự kì lạ, trên đó có một dòng chữ tiếng anh. [Cursed - Kẻ bị nguyền]. Bạch Dương đưa tay cầm lấy tấm thẻ bài, khi tấm thẻ chạm vào lòng bàn tay của cậu, nó lập tức tan vào trong đó. Một kí hiệu gì đó thoáng hiện trên mu bàn tay rồi biến mất ngay lập tức.

- Cursed? Tên gì mà nghe xúi quẩy vậy! - Bạch Dương phàn nàn.

- Bây giờ, ta sẽ phổ biến luật của ngôi làng, nếu phạm vào luật, cậu sẽ bị trừng phạt. Hãy nhớ điều đó.

Những thông tin bắt đầu len lỏi vào trong nhận thức của Bạch Dương, không biết bằng cách nào.

LUẬT LỆ CỦA NGÔI LÀNG

1. Các thợ săn phải đi săn để kiếm nanh sói, qua mỗi ngày, nanh sói sẽ giảm đi, nếu bị giảm xuống 0 thì sẽ chết.

2. Không được tấn công dân thường bằng năng lực, không được tiết lộ bí mật của thợ săn.

3. Mọi vấn đề sẽ được quyết định bằng biểu quyết. Khi số phiếu bằng nhau thì quyền quyết định sẽ trao cho người đứng đầu ngôi làng.

4. Trong một đêm, nếu sói gϊếŧ quá nhiều sinh mạng thì sáng hôm sau, một thợ săn sẽ "bị treo cổ".

5. Nanh sói có thể dùng để trao đổi bất cứ thứ gì.

6 Không được thờ cúng mặt trăng.

7. Giữ lửa tại quảng trường và khóa chặt cửa vào buổi tối.

8. Nếu không được cho phép, tuyệt đối không đặt chân vào vườn xương rồng ở trong ngôi mộ đỏ.

- Ngôi mộ đỏ? Đó là cái gì vậy?

Bạch Dương giơ tay thắc mắc, đa số cậu đều có thể hiểu được đại khái, chỉ trừ điều luật cuối cùng.

- Một lăng mộ cổ. Nghe bảo thế. Nhưng chúng tôi cũng không biết nó ở đâu nữa, hoặc thậm chí nó đã biến mất trong lịch sử rồi. Dù có muốn cũng chẳng phạm luật được, cậu chỉ cần biết thế thôi.

Ma Kết nhún vai trả lời câu hỏi của Bạch Dương.

- Dù sao cậu ta cũng là ma mới vậy việc giám sát và chỉ bảo giao cho ba người đang bị án treo là Bảo Bình, Song Ngư và Kim Ngưu nhé.

- Không được. Còn bao nhiêu việc phải làm, tại sao ông bắt tôi đi trông trẻ chứ?

Kim Ngưu ngay lập tức phản đối. Từ "trông trẻ" được thốt ra từ cô gái nhỏ tuổi hơn mình, đối với Bạch Dương thật chẳng dễ nghe chút nào.

- Đó là hình phạt của ba cô cậu. Án treo chứ có phải miễn án đâu. Mọi người ở đây cùng giúp đỡ người mới nhé.

Giọng nói hào hứng phát ra từ loa chỉ khiến mọi người thêm chán nản. Đương nhiên chẳng ai định tiếp nhận vế sau trong câu nói của Già Làng.

- Vậy, buổi triệu tập kết thúc.

Ánh sáng ban đầu lại một lần nữa bao trùm, khi mở mắt ra, Bạch Dương đã trở về bãi đất trống ban đầu. Cậu tưởng rằng rất lâu đã trôi qua nhưng mới chỉ ba mươi phút. Nhớ lại thì đêm hôm qua trong kết giới của tụi Bảo Bình cũng như vậy. Có lẽ thời gian ảo trôi qua khác với thực tế.

- Chào mừng anh đến với địa ngục.

Song Tử lại chìa tay ra lần nữa, lúc trước Bạch Dương đã ngần ngại trước bàn tay này, nhưng bây giờ, cậu lại vô thức nắm lấy nó.

Thiên Yết từ xa quan sát, dường như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn chọn bỏ đi. Chẳng nói lời từ biệt với bất cứ ai, hắn bước về hướng ngược lại với tất cả mọi người.

Chỉ đến khi bóng dáng Thiên Yết hoàn toàn khuất hẳn, và khi tất cả mọi người đang hướng sự tập trung vào Bạch Dương, Sư Tử mới bước đến bên cạnh Thiên Bình, nhưng vẫn giữ một khoảng cách không quá gần.

- Tại sao anh lại làm như vậy, việc bỏ phiếu để cứu anh ta?

Thiên Bình nhìn vào khoảng cách giữa hắn và Sư Tử, tuyệt nhiên không bước thêm bước nào về phía cô.

- Nếu để cậu ta chết nhạt như vậy thì đâu còn gì thú vị nữa. Lần đầu thấy Bảo Bình khổ sở như thế, giữ lại cậu ta chẳng phải sẽ có nhiều chuyện vui hơn à?

Thiên Bình nở nụ cười ấm áp, nụ cười mà hắn đã sử dụng hết lần này đến lần khác để che giấu bản thân.

- Anh đúng là kẻ không bình thường.

- Không phải em cũng thế à, và cả cậu ta nữa.

Thiên Bình nháy mắt với Sư Tử, rồi dùng ngón cái chỉ về phía Nhân Mã. Ba người, ba phiếu trắng. Sư Tử hiểu ý của Thiên Bình, cô cho tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, vo nó lại rồi vứt vào lùm cây.

- Quả nhiên anh biết nhỉ?

- Nếu anh không làm thế, một trong hai người cũng sẽ làm thế, không phải sao? Tên Nhân Mã còn tưởng ghét dân thường đó, cậu ta đang làm trò gì không biết. Dù sao thì...

Hắn quay mặt về phía cô, những tia nắng đọng lại trên khuôn mặt, mái tóc bay trong gió, chẳng có thiếu nữ bình thường nào lại không rung động trước vẻ ngoài của người con trai này.

- Dù sao thì việc này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta.

Sư Tử phồng má rồi quay đi chỗ khác, hắn biết điều cô đang lo lắng. Thiên Bình bật cười trước biểu cảm đáng yêu đó. Cuối cùng hắn cũng xoay mũi giày, bước đến gần cô, đặt bàn tay vào mái tóc xoăn nhẹ của Sư Tử.

- Kế hoạch của chúng ta, lời hứa giữa chúng ta, anh nhất định sẽ hoàn thành nó.

- Cùng sống hoặc cùng chết.

Sư Tử nhìn vào khoảng không phía trước, kế hoạch của họ, lời hứa giữa họ, đó là tất cả ý chí giữ cô tồn tại đến hôm nay.

- Tên khốn đẹp trai đó thực sự đang hẹn hò với con nhỏ đó à?

Xử Nữ ở phía xa nhìn hai người Thiên Bình và Sư Tử. Nó không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

- Chắc em là cô gái duy nhất dám gọi hắn ta là tên khốn đấy.

Ma Kết bước đến gần Xử Nữ. So với việc ở cạnh một đám ranh ma như Nhân Mã thì cậu thích nói chuyện với những người thẳng thắn hơn.

- Anh nghĩ người mới đó có sống được lâu không?

- Ừm, có lẽ lâu hơn em nghĩ.

- Anh biết tôi nghĩ gì à?

- Em nghĩ cậu ta là kẻ không có kinh nghiệm nhỉ, việc sử dụng sức mạnh cũng không qua rèn luyện, một người như cậu ta sẽ là miếng mồi béo bở cho lũ "cướp".

Xử Nữ im lặng. Ma Kết nói đúng những gì nó nghĩ. Một ma mới, anh ta không hiểu quy tắc và cách sống của một thợ săn. Làm sao có thể tồn tại quá lâu được.

- Xử Nữ, em biết điểm chung của tất cả các thợ săn không?

- Điểm chung? - Xử Nữ nghiêng đầu.

- Đó là tất cả họ đều mang trong mình sự điên cuồng. Kẻ nào càng điên thì sẽ càng mạnh mẽ. Họ dám làm điều mà chúng ta phải đắn đo, suy tính thiệt hơn. Là kẻ dám đạp lên cả 99% rủi ro để giật lấy 1% cơ hội.

Ma Kết nhìn về phía Thiên Bình. Hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng trở về với bộ mặt nghiêm túc.

- Bạch Dương, cậu ta đâu tính là bình thường. Chẳng có tên bình thường nào bị quái vật đuổi theo lại dám cầm súng để gϊếŧ nó cả. Rồi trong cả cuộc họp ban nãy, nhìn cái thái độ mà cậu ta dành cho chúng ta mà xem. Áp lực của "Lửa" đè lên tâm lí lớn thế nào chứ, em nghĩ kẻ như nào mới có thể chịu được áp lực đó?

- Hửm, anh trông ngu ngốc mà lại tinh tế ra phết nhỉ.

Xử Xử tiến lại gần Ma Kết, nó dí sát cặp mắt mình vào mắt cậu. Đôi mắt nó như đang tìm kiếm điều gì đó. Nó nhẹ nhàng đưa bàn tay thon thả của mình lại gần khuôn mặt Ma Kết. Tách. Ngón tay nó đặt trước trán cậu và búng một cái. Ma Kết bất ngờ ngã phịch xuống đất.

- Làm...làm gì vậy?

- Quả nhiên lời đồn vẫn cứ là lời đồn nhỉ.

Nó chìa tay ra trước, Ma Kết nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy. Cậu bỗng cảm thấy rằng đôi khi những người thẳng thắn như Xử Nữ còn hay làm mấy hành động khó hiểu hơn cả Nhân Mã. Xử Nữ nhìn về phía Bạch Dương, nó nghĩ về những điều mà Ma Kết vừa nói.

"Điên cuồng à?"

"Độ điên của một thợ săn mình đã chứng khiến vô số lần"

Nó hất nhẹ mái tóc, nhìn sang Ma Kết, nở một nụ cười xinh đẹp.

- Không biết một người bình thường sẽ điên loạn theo cách như thế nào đây.

Những ngọn cỏ bông lau bị gió thổi tung lên, cánh hoa trắng muốt bay trong không khí, làm nổi bật màu áo và mái tóc đen tuyền của Xử Nữ.

- Thật đáng mong chờ.

***

Cứ như vậy, tháng mười một đã dần kết thúc.

Mười hai thợ săn, mười hai số phận, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

Cô đơn, lạc lõng, tổn thương, sai lầm, sợ hãi, phản bội.

Một vòng xoáy của những bi thương mắc nối vào nhau.

Sự điên cuồng của họ, nỗi tuyệt vọng của họ, niềm hi vọng của họ.

Vùng vẫy và trốn chạy, đối mặt và giải thoát.

Câu chuyện quái gở ấy...

vẫn đang tiếp diễn...