CHƯƠNG 2.10 Hiến Tế Phù Thủy

Đèn rọi bị vứt sang một bên phát ra ánh sáng ảm đạm, chiếu sáng gương mặt từ dưới lên của An Na, khiến cô ta vốn có vẻ mặt ôn nhu dáng đẹp biến thành dữ tợn khủng bố, ngay cả giọng nói khϊếp nhược cũng trở nên hài hước âm lãnh, mang theo một chút điệu hí kịch khoa trương: "Trốn rất nhanh, bằng một chiêu này tôi đã gϊếŧ chết không ít tên ngu xuẩn đâu đó."

"Cô cũng là người chơi?" Tề Lạc Nhân một bên cùng cô ta đáp lời, một bên thì suy nghĩ thật nhanh, nên làm thế nào để thoát được khốn cảnh này.

Đây với cậu mà nói cũng không phải là tuyệt cảnh, cậu vui mừng vì sự nhẫn nại của mình đã đợi thành công kĩ năng cooldown hoàn tất rồi mới bước vào động quật, bằng không bây giờ e rằng đây thật sự là một con đường chết, chỉ cần các kĩ năng phối hợp, muốn phản sát cũng không phải là không thể.

"Ừm hứ, không phải thì sao? Diễn xuất của tôi không tệ đi?" An Na cười đùa bước lên 1 bước, đạp vỡ đống xương trắng ngổn ngang dưới đất, "Tôi thật sự yêu thích nơi này, hoàn toàn là sân nhà của tôi, vì vậy để cậu tạm thời thoát được một kiếp cũng không sao, vừa lúc có thể cho cậu thấy một màn diễn xuất hoàn mỹ, cảm ơn tôi đi, vì trước khi cái chết buông xuống cho cậu chiêm ngưỡng hết thảy sự huyền diệu không thể tưởng tượng nổi."

Nói đoạn, ngón tay An Na ở hư không ấn lên khe thẻ ở đai lưng, ngay sau đó, không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh dần, Tề Lạc Nhân ngã trên mặt đất khó có thể tin mà rút bàn tay trở về, trong nháy mắt ngắn ngủi cậu cảm nhận được lòng bàn tay chính mình đang dán trên mặt đất như bị bỏng lạnh. Bên tai vang lên âm thanh ma sát sột soạt, khiến người ta bất an trong sự xao động tim đập không ngừng, xương trắng đầy đất răng rắc răng rắc từ từ hợp thành từng bộ từng bộ xương một.

"Đứng dậy đi, hỡi các vong hồn, hãy cùng nhau nhảy một điệu múa tử vong đi nào." An Na không hề che giấu du͙© vọиɠ đam mê biểu diễn của mình, một tay nhấc làn váy khuỵu gối với hư không, theo trường đao trên tay cô ta giơ lên cao, đống xương trắng nằm rạp trên mặt đất liên tục đứng dậy! Trong ánh sáng mờ ảo trở thành một chi quân đoàn tử vong âm trầm khủng bố!

"Trước hết, mời khán giả vào ghế." An Na tươi cười đầy mặt mà đem trường đao chỉ về hướng Tề Lạc Nhân, xương trắng bên chân Tề Lạc Nhân lấy tốc độ kinh người hợp thành một cái ghế dựa bằng xương trắng, đem hai chân cậu khóa chặt trên ghế, trong lòng cậu trầm hẳn, cảnh tượng vừa rồi quá kinh hãi, cậu vậy mà chậm mất một nhịp. Nhưng bây giờ cậu trái lại không nóng nảy lưu trữ, cậu thật muốn xem An Na đang đắm chìm trong biểu diễn đến cùng muốn làm cái gì.

Có lẽ là số lần chết quá nhiều, cậu đối với tử vong cảm thấy sờn luôn rồi, thậm chí có thể khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) mà suy tính lúc nào chết là thích hợp nhất, nhưng... đây thật là chuyện tốt sao?

"Để tôi đến giới thiệu với các khán giả, ở đây có rất nhiều khách quý hiếm thấy, ví dụ như, con hổ răng kiếm sớm đã tuyệt chủng này." An Na cười khanh khách vung đao, một đầu mãnh thú do xương cốt tạo thành đi nhanh về phía Tề Lạc Nhân, trong xương sọ có một đoàn hỏa diễm linh hồn màu xanh lam đang bốc cháy, đang điều khiển hành động nó trông như khi còn sống, hai chân trước của nó đặt lên ghế dựa xương trắng, răng nanh dài khủng bố dữ tợn đó nằm ngang cạnh yếu hầu Tề Lạc Nhân, tựa như tùy thời có thể một ngoạm cạp xuống.

Tề Lạc Nhân cố gắng bình tĩnh, bất động thanh sắc mà nhìn An Na. Cậu cũng không phải không sợ, chỉ là bởi vì trong lòng có điều để dựa vào, vì vậy cậu mới có thể lãnh tĩnh như thế mà đối diện, cùng lắm thì tựa như gϊếŧ chết người khổng lồ đó thôi, làm thêm cú lưỡng bại câu thương.

An Na khiêu mày: "Xem ra khách mời của chúng ta không hề vừa lòng ngươi, vậy thì hãy đến mở mang kiến thức một chút vị khách quý tiếp theo, cự mãng viễn cổ đồng dạng cũng tuyệt chủng ngàn vạn lần!"

Theo giọng nói âm lãnh rồi lại hưng phấn khó hiểu của cô ta trong động quật tạo nên một hồi tiếng vọng, càng nhiều âm thanh răng rắc của xương cốt va chạm nhau vang lên, ngoài phạm vi có thể chiếu sáng của đèn rọi, một đoàn hỏa diễm linh hồn màu xanh lam bị nhóm lên, sinh vật khổng lồ nào đó từ trong giấc ngủ ngàn thu của tử vong bị đánh thức, đống cát đá và xương cốt chồng chất ở trên đất chậm rãi du động, dần dần tiếp cận tới gần Tề Lạc Nhân.

"Nhưng vừa ý tôi nhất, vẫn là nó." An Na vuốt ve long cốt đang ngủ say trong động quật, thâm tình mà dùng ngón tay mô tả lại xương trên đôi cánh của nó, "Đáng tiếc,... muốn thức tỉnh nó, cần có một mạng người đó... em gái đáng thương, em có bằng lòng giúp tôi hoàn thành nó không?"

"..."

"Em hẳn nên cảm ơn tôi." An Na sâu kín nói, sai sử cự mãng do khung xương tạo thành vắt vẻo xoắn chặt Tề Lạc Nhân trên ghế dựa xương trắng, bộ xương đầy đá lởm chởm ghìm đến toàn thân cậu đều đau, "Nói không chừng sau khi em chết là có thể trở về nhà đấy. Nhưng tôi một chút cũng không muốn về, ở đây chơi vui biết bao... nhiều như thế, nhiều đồ vật kì diệu như thế, tôi thật sự rất thích a."

"Thế thì tạm biệt thôi, chúc em thuận buồm xuôi gió." An Na cười với cậu, nhấc làn váy lên uốn gối hướng về phía cậu cáo biệt.

Vốn là Tề Lạc Nhân đã chuẩn bị lưu trữ xong xuôi bỗng bất thình lình trông thấy ở cửa thông đạo nằm sâu trong động quật thoáng hiện hàn quang, không khỏi dừng lại động tác, giây sau đó, một mũi tên bạc từ phía sau xuyên thủng ngực An Na, nụ cười đọng lại trên gương mặt của cô ta, cô ta khó có thể tin mà trừng to đôi mắt, sau đó chậm rãi ngã xuống mặt đất.

An Na ngã trên đất che lại ngực, đầu mũi tên sắc bén đã bắn thủng l*иg ngực cô ta, cô ta nhìn màu đỏ tươi đầy cả hai tay, trong yếu hầu phát ra âm thanh hít thở đứt quãng: "Không... đây..."

Cô ta đã không còn sức đâu mà quay đầu lại nhìn hung thủ, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tề Lạc Nhân, bàn tay nhuốm máu yếu ớt ấn lên đai lưng: "Theo tôi... cùng nhau..."

Một ngụm máu đen từ trong miệng cô ta phun ra, đầu cô ta ngã quỵ trên đất, không còn chút sự sống.

Trong âm thanh nứt vỡ giòn rụm ào ào rơi xuống, đám xương trắng mất đi ngọn lửa linh hồn, nhao nhao trở lại thành đống xương cốt vụn vặt đổ xuống đất, Tề Lạc Nhân mông vừa ngồi lên mặt đất, ghế dựa xương trắng đã biến thành những mảnh vụn, đâm đến độ thiếu chút nữa cậu hét thảm kêu to ra tiếng.

Sâu trong huyệt động có tiếng bước chân truyền đến, Tề Lạc Nhân ngẩng đầu nhìn, một bóng người cao gầy đang bước đi trên đống xương trắng đầy đất từ trong bóng tối đi ra.

Là cô ấy, sẽ không sai đâu!

Tề Lạc Nhân từ dưới đất bò dậy, chạy đến nghênh đón, kích động nói: "Nữ thần! Nữ thần cảm ơn cô đã cứu tôi!"

Bước chân người tới ngừng một chút, trên khuôn mặt được đèn rọi chiếu sáng toát ra một tia thần sắc không tự nhiên, không đợi Tề Lạc Nhân rèn sắt khi còn nóng mà đến gần bắt chuyện, hắc điểu trên vai nữ thần phát ra tiếng kêu chói tai: "Địch tập, địch tập!"

Tề Lạc Nhân sững sờ nhìn nó, con chim này ngay cả nữ thần cũng lừa? Nữ thần làm sao còn chưa cách thủy nó nữa?

Nữ thần vừa nghe thấy lời hắc điểu, song đao vắt ở sườn ngoài bắp đùi nháy mắt rời khỏi vỏ, gần như cùng một lúc, Tề Lạc Nhân nhận được nhắc nhở của hệ thống: [Trời mưa thu quần áo] Số lần cảm ứng trước mắt còn lại 0/3, thời gian cooldown đếm ngược 23:59:59.

Vậy mà thật sự có uy hϊếp tử vong?!

Chung quanh đột nhiên sáng lên chút ánh sáng nhạt như mưa phùn, không phải là loại màu xanh lá của quỷ hồn trước đó, mà là loại màu xanh lam của hỏa diễm linh hồn. Ánh sáng từ trong mặt đất dưới chân dâng lên, hỏa diễm bắn lên mặt đất, lấy tốc độ kinh người đem hai người vây quanh, hình thành một ma pháp trận phức tạp hình tròn!

Trong lúc đất rung núi chuyển, ở phía cửa vào huyệt động bị vô số hòn đá rơi xuống lấp kín, căn bản không cách nào rời khỏi, cổ tay Tề Lạc Nhân bị người nắm chặt, nữ thần không nói lời nào mang theo cậu điên cuồng chạy sâu vào trong huyệt động, Tề Lạc Nhân bị túm một cái muốn lao đảo, thiếu chút bị kéo ngã trên đất, phía sau truyền đến tiếng rống đầy khủng bố, chấn động toàn bộ động quật!

Tề Lạc Nhân vừa chạy vừa xoay đầu lại ----- đống xương trắng chất thành lũy trong khu chôn cốt, một đầu cốt long đang rực cháy hỏa diễm linh hồn đang từ trong giấc ngủ ngàn thu tỉnh lại, nó là chúa tể đã từng thống lĩnh vạn vật lại bị tử vong đánh bại, vậy mà ở nơi này, quay lại nhân gian! Mà theo sự phục sinh của nó, những quân đoàn vong hồn cũng được trao cho một sinh mệnh khác, từ trong đống xương trắng tìm về lại thân thể chính mình, đi về hướng bọn họ.

Tề Lạc Nhân bị kéo trốn vào trong thông đạo nham thạch, cậu vốn cho rằng thế này đã an toàn rồi, nhưng cốt long phục sinh thế mà đang vung vẩy cánh rồng tạo thành từ xương trắng, điên cuồng đâm vào trong thông đạo ----- Ầm ầm, đại địa chấn chiến, nham thạch từ đỉnh đầu lăn xuống, hai người né tránh mưa đá đầy hung hiểm. Tai họa vẫn chưa kết thúc, cốt long dừng trước thông đạo, ngọn lửa linh hồn rực cháy trong khoang bụng tựa như chùm tia sáng sắc lam dọc theo xương cổ nhảy tót hướng lên trên, sau cùng ngưng tụ ở trong khoang miệng cốt long, nó nghểnh cái cổ thật cao, gào thét đem hỏa diễm phun về hướng vách nham thạch ----- Gầm ầm, đá bị Long Tức (hơi thở của rồng) đánh cho nát vụn.

Đá vụn ào ào rơi xuống, Tề Lạc Nhân cho rằng mình chết chắc khỏi nghĩ, ai ngờ trước mắt dĩ nhiên là một khe sâu ngầm, cậu bị người cứng rắn lôi kéo nhảy xuống dưới, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ ngầm thấm lạnh. Vô số đá vụn cùng nhau rơi vào trong hồ, bị dòng nước tiêu giảm chút lực trùng kích, hai người rơi xuống ngày càng sâu, tránh được đá vụn rơi đầy trời.

Trong một mảnh tối tăm lạnh buốt, chỉ có bàn tay cậu đang nắm là ấm áp, Tề Lạc Nhân dưới nước mở to mắt, bèo rong ở đáy nước tản ra ánh huỳnh quang, cậu thấp thoáng nhìn thấy người đang kéo cậu, ở dưới nước chậm rãi bơi lội. Tóc của nữ thần tỏa ra, trong đáy nước cô ấy tựa như là một người cá, trong quanh ảnh tựa ảo như mộng đem cậu từ địa ngục kéo về nhân gian.

-----------------------------------

P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện nha.

P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment vào đoạn văn chứa điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.

P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Mình có để liên kết trong profile đấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)