Đối diện cúp máy cái rụp.
Giang Bạn nhìn hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, sau đó nghĩ đến chuyện mình mới vừa "xấu tính" vừa nãy thì khóe môi hơi nhếch lên.
"Giang đội, anh đang làm gì vậy?" Lưu Hà Dương thấy biểu cảm của anh nên hỏi: "Có phải cấp trên lại gọi điện xuống không?"
Cũng không đúng, nếu cấp trên gọi điện thì hẳn là phải gây áp lực mới đúng, Giang đội muốn khóc còn không kịp, sao lại cười như vậy?
Hơn nữa, Giang đội cười lên nhìn đẹp trai thật.
Trong đội của bọn họ có vài cô gái, ngoại trừ vài người đã có chồng có con, còn lại hai người mới đến được một năm thì thường xuyên bàn luận về Giang đội.
Ví dụ như là gương mặt kia, cơ bắp đó, khí phách khi phá án, thậm chí còn nghe mấy lời như kiểu muốn lột đồ của Giang đội...
Lưu Hà Dương rùng mình, chợt nghĩ đến cái gì đó: "Hay là cô Thẩm..."
Nhân chứng này như là nhân tố bí ẩn trong đội của bọn họ, mặc dù ai cũng biết danh tính của cô gái này nhưng người trong đội không ai được tiếp xúc với nhân chứng ngoại trừ Giang đội.
Hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vết xuất hiện người khác, camera theo dõi cũng không thấy hung thủ, sao nhân chứng này lại có thể biết được nhiều manh mối như vậy chứ.
Lời nói còn chưa dứt đã bị Giang Bạn liếc một cái làm tiểu Lưu không dám hó hé nửa câu sau, chỉ có thể cười trừ.
Giang Bạn trả lời: "Không phải."
Anh nhìn cuốn sổ của mình, khôi phục lại biểu cảm nghiêm túc. "Các cậu đã xem các video gần đây Vương Trí và Lưu Tử Kiệt chưa?"
Lưu Hà Dương: "Vẫn chưa."
"Vậy còn không mau đi." Giang Bạn liếc cậu một cái rồi lại bác bỏ: "Thôi, để tôi tự mình đi, các cậu ở đây lấy khẩu cung đi."
Lưu Hà Dương nhìn anh cất bước đi xa. (
Truyện được đăng tải phi lợi nhuận duy nhất trên truyenhdt.com alaala00, nếu các cô đọc ở chỗ khác thì chính là copy công của người khác đó, mau về với Lã đi.)///
"Video? Có có." Người phụ trách của công ty trả lời.
Lưu Hà Dương gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy các người mau tổng hợp lại rồi gửi lại cho cục công an, nhất định không được bỏ sót một cái nào."
Là công ty của ngôi sao giải trí thì không nhiều cũng có một vài video. Hơn nữa, để đánh giá thành tích thì các video sẽ được phân chia theo hồ sơ các nhân.
Gần đây Lưu Tử Kiệt và Vương Trí có xuất hiện cùng nhau trong một tiết mục, ngoài ra bọn họ còn tham gia các khóa học do công ty đề ra nên ngay khi cảnh sát yêu cầu thì người phụ trách đã lập tức cung cấp video.
"Sao lại muốn xem video vậy? Có phải có gì đặc biệt không? Hay là cảm thấy có gì đó không đúng sao?"
"Cậu Lưu Tử Kiệt này thoạt nhìn thì khả năng vũ đạo cũng không tệ, cậu ta đi theo con đường tiểu thịt tươi*, nhìn rất rạng rỡ, nếu thật sự là tội phạm gϊếŧ người thì quá đáng sợ rồi.
*Các cô ai hóng thị Cbiz nhiều là biết từ này he. Đây là từ các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi sở hữu nhan sắc cực phẩm..."Video của Vương Trí rất có tổ chức."
"Trương Trí Viễn và cậu ta từng xuất hiện cùng nhau hai lần, trên sân khấu thì nhìn rất lễ phép thế mà sau lưng lại mắng chửi Hoàng Ni thậm tệ."
Mọi người vừa xem vừa ghi chép lại. Trong ba người này thì người tiếp xúc với Hoàng Ni nhiều nhất chính là Trương Trí Viễn. Sau khi rời khỏi chung cư của Trương Trí Viễn thì Giang đội trực tiếp về đội, thấy mọi người đã xem video, anh vội vàng hỏi: "Trong video có thấy ai đeo nhẫn, đồng hồ hoặc vòng tay gì không?"
"Ở đây, Lưu Tử Kiệt!" Đồng chí cảnh sát ngồi trong cùng tên là Nhậm Lộ Lộ giơ tay báo cáo.
Sắc mặt Giang Bạn đanh lại, bước đi qua.
Nhậm Lộ Lộ chỉ màn hình máy tính, "Giang đội, ở chỗ tôi có hai cái video của Lưu Tử Kiệt, một cái là tham gia sự kiện còn một cái là của camera giám sát của công ty., cả hai cái đều thấy Lưu Tử Kiệt đeo nhẫn."
Máy tính đang phát đoạn video ở camera giám sát công ty.
Lần trước khi vụ án của Hoàng Ni mới bắt đầu thì bọn họ cũng đã từng xem video này rồi, nhưng lúc đó không ai để ý đến chuyện này.
Thời gian giám sát gồm hai ba ngày nay.
Lúc Lưu Tử Kiệt xuất hiện, đi từ cuối hành lang đến trung tâm thì Giang Bạn bấm dừng lại rồi phóng to màn hình ra.
Ngày Hoàng Ni xảy ra chuyện là ba ngày sau đó. Chuyện của Hoàng Ni cũng không ảnh hưởng gì tới mấy người khác. Trong camera, Lưu Tử Kiệt ăn mặc bình trường, xem giờ thì hẳn là đến công ty từ sớm, biểm cảm và động tác tương đối bình thường thả lỏng.
Lúc tạm dừng, tay của cậu ta vừa khéo đặt ở cổ áo, mu bàn tay hướng ra ngoài, quả nhiên trên ngón áp út có một chiếc nhẫn.
Giang Bạn cau mày nhớ lại lời nói của Thẩm Nguyên Gia.
Quả nhiên đúng.
Nhậm Lộ Lộ tò mò hỏi: "Giang đội, chiếc nhẫn này có liên quan gì đến vụ án sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đâu có phát hiện ra chiếc nhẫn nào ở hiện trường vụ án đâu, trên người nạn nhân cũng không có dấu vết đeo nhẫn."
Giang Bạn không trả lời vấn đề này, nói: "Mở đoạn khác lên đi."
Nhậm Lộ Lộ mở một cái khác ra.
Cái video này được quay lúc Lưu Tử Kiệt tham gia một hoạt động, độ sắc nét tốt hơn trong camera giám sát nên. Có thể thấy được rõ ràng những chi tiết trang trí trên quần áo của cậu ta.
Trên ngón áp út quả thật có một chiếc nhẫn giống như trong video giám sát.
Giang Bạn chà xát lòng bàn tay.
Anh đứng lên, giọng nói tăng thêm âm lượng, "Vương Trí có đeo nhẫn không?"
Các giọng nói đồng loạt trả lời: "Không có, chỗ tôi không có phát hiện."
Có một tiếng nói vang lên cách đó không xa: "Tôi xem các video của Vương Trí thì thấy cậu ta không có thói quen đeo nhẫn, đồng hồ và vòng tay cũng chưa từng phát hiện."
Nhất thời, các đồng chí cảnh sát đều tập trung quan sát video của Lưu Tử Kiệt.
Về cơ bản thì Lưu Tử Kiệt đều đeo nhẫn, đồng hồ hay vòng tay gì đó chưa thấy tới, nhẫn vẫn là phổ biến nhất.
Giang Bạn im lặng suy tư, vỗ vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người lại, trầm giọng nói: "Bây giờ buông hết những việc đang tra trong tay, tập trung vào Lưu Tử Kiệt."
Tuy rằng không biết vì cái gì nhưng quyết định của Giang đội chưa bao giờ sai lầm.
Vụ án này vốn đã không có nhiều manh mối, báo cáo khám nghiệm của pháp y cũng không có nhiều thông tin.
"Rõ!"
***
Sau khi cúp điện thoại thì Thẩm Nguyên Gia đột nhiên thấy mình hơi lạnh lùng.
Coi bói cho cảnh sát Giang? Không có weibo thì cô bói cái gì mà bói, lời nói rõ ràng không tin cô viện cớ biết coi bói này, mà nếu như cô hỏi weibo của anh là gì thì lại giấu đầu hở đuôi.
Hơn nữa, nếu Giang Bạn nói mình không dùng weibo thì cô biết nói gì cho phải, tốt nhất là từ chối.
Cô đã đưa nhiều manh mối như vậy rồi, xem như tận tình tận nghĩa.
Thẩm Nguyên Gia cất kính lúp để dành lần sau dùng tiếp. Cái weibo này không thể chụp màn hình lại được, phiền thật.
Cô nghĩ một lát rồi gọi điện cho Tôn Ngải hỏi dò: "Di động không thể chụp màn hình weibo thì phải làm sao bây giờ?"
Tôn Ngải vừa nghe liền bắt đầu cười nhạo: "Di động từ thời đồ đá còn có thể chụp màn hình hay sao? Nguyên Gia, cậu có chắc là cậu đã mua điện thoại thông minh không vậy?"
Thẩm Nguyên Gia giải thích: "Không phải không thể chụp được mà chỉ có chụp màn hình weibo là không được thôi."
"Ồ, nhưng mà tớ cũng chưa gặp tình huống này bao giờ." Tôn ngải đang đi chơi ở ngoài, thuận miệng nói: "Nếu có tớ ở đó thì tớ có thể chụp thử. Nhưng mà cậu cũng nên đổi cái điện thoại mới đi chứ, tiền chụp hình cho tạp chí chắc cũng không ít đâu nhỉ."
Đầu dây bên kia có tiếng nhạc xập xình.
Thù lao của Phi Thượng quả thật không thấp, hơn nữa còn là ảnh bìa. Nửa năm tiền thuê nhà và phí sinh hoạt của Thẩm Nguyên Gia đều được giải quyết ổn thỏa. Chi phí ở Đế Đô quá cao, có khi cô cũng không thể bắt kịp.
"Nói sau vậy, tớ cúp đây."
Thẩm Nguyên Gia cảm thấy lời Tôn Ngải nói cũng có lý. Đúng lúc trong nhà còn một cái điện thoại dư, chắc là được. Bằng không thì sau này mỗi lần muốn điều tra manh mối gì thì đều phải theo dõi đi theo dõi lại, phiền phức.
Cô bật camera ở di động cũ rồi nhắm thẳng vào giao diện weibo của Hoàng Ni sau khi theo dõi.
Thẩm Nguyên Gia có chút mong chờ.
Nhưng cái khiến cô không ngờ tới là trong ảnh chụp chỉ hiện ra giao diện weibo bình thường của Hoàng Ni chứ không hề thấy di ảnh hay ngày tháng gì.
Cô lại nhìn về chiếc di động đang xài, màn hình vẫn hiển thị di ảnh. Thẩm Nguyên Gia không khỏi ngỡ ngàng.
Không biết bây giờ là điện thoại bị đột biến hay do mắt cô có vấn đề. Giờ cầm điện thoại cũ cũng không biết làm gì.
Sau một lúc, Thẩm Nguyên Gia đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cô lấy sim của điện thoại mới rồi gắn vào điện thoại cũ sau đó khởi động lại.
Cái di động cũ này thật ra cũng không hư hỏng nhiều, chẳng qua chỉ là hơi chậm.
Màn hình xuất hiện, cô kết nối mạng, tải weibo rồi đăng nhập vào tài khoản của mình.
Không khác gì so với di động đang dùng.
Thẩm Nguyên Gia tập trung, hít một hơi tât sâu rồi bấm theo dõi Hoàng Ni.
Màn hình đen quen thuộc xuất hiện.
Di ảnh, ngày sinh ngày mất và ảnh hiện trường tử vong đều không biến mất.
Thẩm Nguyên Gia cầm di động, trái tim dần chìm xuống, có có cảm giác chuyện này có liên quan đến weibo của cô,
Nghĩ đến chuyện lần trước cô dùng weibo giả để cung cấp tin tức, đôi mắt cô sáng lên, vội vàng đăng nhập vào tài khoản kia.
Thông tin tài khoản không phải là cô, là của một người đàn ông nào đó.
Có rất nhiều tin nhắn được gửi cho cô, đứng đầu là tin nhắn của cục cảnh sát Giang Hải.
Thẩm Nguyên Gia vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình bị phát hiện.
Chưa nói chuyện lên mạng tìm hướng dẫn, còn mua tài khoản giả, kết quả hôm sau đã bị sờ gáy tìm tới cửa.
Có lẽ người trong đội hình sự cảm thấy cô rất ngốc.
Thẩm Nguyên Gia quyết định quăng chuyện này ra sau đầu.
Cô không thay đổi bất cứ gì trong weibo giả. Weibo của cô cũng chỉ theo dõi vài người như Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, Hoàng Ni... và nhìn thấy ngày sinh tháng mất của bọn họ. Cho nên cô mới nghĩ tới chuyện nếu dùng weibo giả theo dõi weibo của mình thì sẽ ra sao.
Không biết có thấy được di ảnh với ngày mất của mình không.
Thẩm Nguyên Gia tìm weibo của chính mình rồi bấm vào.
Trang chủ là bài viết mới nhất cô đăng lần trước, không có gì kỳ lạ.
Bấm vào nút cuối màn hình góc trái, weibo hiển thị ba chữ "đã theo dõi".
Thẩm Nguyên Gia không chớp mắt mà nhìn di động.
*
#08102020