Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Wechat Của Bạn Trai Cũ Cứ Ám Lấy Tôi

Chương 3: Nhiệm vụ giải cứu đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Đào Yêu | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Lâm Nhiên Di bỏ di động xuống, mơ mơ màng màng xử lý công việc, thi thoảng lại cầm điện thoại lên xem, đảo mắt đã đến giờ ăn trưa, Lý Tung Dương lại gửi tin nhắn đến: "Ăn cơm cùng nhau nhé!"

Lâm Nhiên Di không trả lời mà nhắn tin cho Hứa công tử, giải thích bản thân có việc đột xuất phải tăng ca, buổi tối không thể ăn cơm với anh ta, nói xin lỗi anh ta.

Đối phương trả lời rất nhanh, nói không sao, hẹn lần khác, dặn dò cô đừng say mê công việc quá, nhớ chú ý đến thân thể.

Lâm Nhiên Di đọc tin nhắn xong, cả người như được tắm gió xuân, ước gì Lý Tung Dương có thể đọc được tin nhắn này, xem xem người ta chăm sóc phụ nữ chu đáo thế nào kìa.

Mặc dù trong lòng tiếc vì thả con bồ câu phú nhị đại kia, Lâm Nhiên Di vẫn xin tổng biên Đỗ nghỉ nửa ngày rồi xách túi, chuẩn bị về nhà an ủi trái tim bé nhỏ vừa phải trải qua n cú sốc. Xuống đến đại sảnh tầng một của đài truyền hình, cô gặp Cao Hồng vừa xuất ngoại về.

Cao Hồng thấy cô xách túi đi ra ngoài thì hỏi cô định đi đâu, Lâm Nhiên Di nói cảm thấy không khỏe nên xin về sớm nghỉ ngơi. Đúng lúc này Cao Hồng lại nổi tính tò mò, hỏi thăm: "Có phải vì người nào đó đột nhiên trở về không?"

Lâm Nhiên Di lạnh lùng đáp: "Liên quan gì đến anh ta?"

Rồi không thèm quay đầu lại, tiến thẳng đến bãi đỗ xe.

Về đến nhà, cô lẳng lặng quét tước dọn dẹp nhà cửa, cả người chết lặng, chỉ cần cô không có thời gian rảnh rỗi, đại não cô sẽ không rảnh suy nghĩ linh tinh, càng không cần mỗi giây mỗi phút đều phải để mắt đến điện thoại, kiểm tra xem Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo có gửi tin nhắn gì không, có khi nào lại tự nhiên bốc hơi không; lau sàn nhà xong lại lau đồ đùng, lau đồ dùng xong lại lau đến nhà vệ sinh, cho đến khi cả căn nhà 80 mét vuông không còn một hạt bụi nào, cô lại vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong mặc cái áo tắm dày ra ngoài, ngồi trên sô pha lau tóc, mở điện thoại ra, thấy trên nick Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo có biểu tượng màu đỏ, thân thể bất giác dựng thẳng, tay chân luống cuống mở tin nhắn.

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Tối em định cùng người kia đi đâu ăn cơm?"

Lâm Nhiên Di: "Tạm thời phải tăng ca, không đi ăn!"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Vậy ăn lẩu đi!"

Lâm Nhiên Di còn chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Cô ra mở cửa, thấy Cao Hồng ôm một lốc bia đứng trước cửa cười hì hì, vẻ mặt như vừa làm chuyện xấu rồi đến đây lấy lòng cô.

"Cậu làm chuyện gì có lỗi với tớ đấy à?"

Lâm Nhiên Di vừa nghiêng người cho cô ấy vào cửa, vừa cảnh giác hỏi, nhưng còn chưa dứt lời đã thấy một bóng người cao to đẹp trai xuất hiện sau lưng Cao Hồng, tay còn xách theo hai túi đồ to đùng, lẽo đẽo đi vào theo sau Cao Hồng.

Lúc Lâm Nhiên Di phản ứng lại thì đã muộn, Lý Tung Dương đã đứng lù lù trong nhà, thấy tóc cô còn ướt, người còn đang mặc áo tắm để lộ cần cổ trắng ngần thì hơi sửng sốt, nhìn cô cười cười rồi theo thói quen xách đồ đi thẳng vào bếp. Sợ giây tiếp theo Lâm Nhiên Di sẽ đuổi cổ mình, anh cố gắng nhấn mạnh bản thân là người hữu dụng, vừa đi vừa nói: "Tối nay ăn lẩu nhé!"

Lời còn chưa dứt, người đã chui vào bếp, còn tự giác khóa cửa, động tác lưu loát, không cho Lâm Nhiên Di có thời gian phản ứng.

Cao Hồng cười như mấy bà mối hay cười, chân đá giày đi vào phòng khách, tấm tắc khen ngợi nhà Lâm Nhiên Di sạch sẽ như nhà không người ở.

Lâm Nhiên Di cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bóp chết con người trước mặt, chạy vào phòng ngủ thay áo tắm thành đồ ở nhà, móc di động ra nhắn cho Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo.

Lâm Nhiên Di: "Sao anh biết anh ta sẽ tới?"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Chuyện kiếp trước đương nhiên là anh biết rõ rồi, buổi chiều Cao Hồng kể với cậu ta là em thấy mệt nên xin nghỉ, hai người bọn họ liền dắt nhau đi siêu thị mua đồ ăn, buổi tối tới nhà em, cho nên lý do em thả con bồ câu phú nhị đại kia đi chắc không phải vì phải tăng ca đâu nhỉ, vậy thì nguyên nhân là gì đây?"

Lâm Nhiên Di: "..."

Quỷ đáng ghét, quỷ đáng ghét, không ngờ trên thế giới này thực sự tồn tại ba chữ này, không ngờ trên thế gian này thực sự có cái loài quỷ đáng ghét như thế này...

Lâm Nhiên Di: "Anh trở về để trêu ghẹo tôi thôi hả? Rốt cuộc thì khi nào anh mới gặp chuyện, tôi phải làm gì để giúp anh đây?"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Đương nhiên không chỉ trở về để trêu em rồi..."

Lâm Nhiên Di: "..."

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Đừng nóng, anh nghiêm túc. Khoảng 12 giờ tối nay sẽ có người gọi điện cho Lý Tung Dương, em chỉ cần đảm bảo cậu ta không nhận cuộc gọi đó là được!"

Lâm Nhiên Di: "Ok, vậy số điện thoại?"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Bắt đầu là 139, số cuối là 456, ở giữa không nhớ lắm!"

Lâm Nhiên Di: "Ok."

Lúc cô bước ra khỏi phòng ngủ, Cao Hồng đã mở TV, chai bia bên cạnh chỉ còn nửa chai, quay ra thì thấy Lâm Nhiên Di vẫn đang cắm đầu vào điện thoại, liền tò mò thò cổ qua xem.

"Thiên Hi... cái gì cơ?"

Lâm Nhiên Di như con châu chấu bị động kinh ôm di động nhảy ra xa ba thước, dọa Cao Hồng thiếu chút nữa cũng thành châu chấu luôn.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế, chột dạ à, cho tớ xem với, lẽ nào cậu định hồng hạnh vượt tường hả?"

Cao Hồng nói xong liền nhảy tới muốn cướp di động qua xem, trái tim nhỏ bé của Lâm Nhiên Di suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng, cô vội vàng lui ra xa, nhanh tay cất điện thoại vào túi quần, uy hϊếp Cao Hồng: "Cậu nhàn rỗi quá không có việc gì làm đúng không, ngứa tay quá thì vào bếp giúp nấu cơm đi!"

Cao Hồng ôm vai, nhướng mày cười: "Chuyện này thì nên để cho hai vợ chồng cậu làm thôi, tớ vào đó thì có khác nào cái bóng đèn công suất lớn đâu chứ!"

Lâm Nhiên Di cạn lời, lườm cô ấy.

Không hiểu con bé này ăn nhầm cái gì, cô với Lý Tung Dương chia tay đã được một năm nhưng Cao Hồng trước sau như một không chịu đối mặt với thực tế này, thi thoảng còn muốn giúp hai người gương vỡ lại lành, đến thần Cupid chuyên nghiệp cũng chưa đạt được trình độ như cậu ấy.

Lâm Nhiên Di nhìn thoáng qua cửa phòng bếp đang đóng chặt, đột nhiên nghĩ đến lời Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Khoảng 12h đêm về sáng..."

Muốn thực hiện việc này thật sự không dễ, vấn đề khó khăn nhất là, cô phải để Lý Tung Dương qua đêm ở đây...

Cô hơi hoảng, móc di động ra hỏi: "Này, thời điểm nhận cuộc gọi, anh có ấn tượng không, chính xác là mấy giờ?"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Đại khái là tầm 2-3 giờ sáng gì đó, cũng có thể là 3-4 giờ hoặc 4-5 giờ, dù sao cũng là chuyện đời trước, nhỡ đâu có chuyện gì đó làm thay đổi quỹ đạo vốn có, nên để đảm bảo, tốt nhất là từ đêm nay đến trưa mai em đều phải duy trì cảnh giác."

Lâm Nhiên Di: "Làm sao mà tôi trông chừng anh ta cả một đêm được, chẳng lẽ bảo anh ta ở lại nhà tôi sao?"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Kích động như vậy làm gì, trước kia cũng đâu phải chưa từng đâu."

Lâm Nhiên Di: "Bây giờ khác với lúc trước, chúng tôi chia tay rồi!"

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Đơn phương!"

Lâm Nhiên Di càng ngày càng tin tên Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo này là Lý Tung Dương, cả đời này cô mới chỉ gặp một tên vô lại phiền toái như thế này, nghĩ đến đây, Lâm Nhiên Di không khỏi hận đến nghiến răng, nghiến răng xong lại cảm thấy đau xót, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì, hiện giờ đang ở đâu, nơi đó có phải là vừa lạnh vừa tối không, không biết cô có thể giúp anh được hay không nữa?

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Mạo muội hỏi một câu, ngoài ban công còn cái ghế sô pha đó không?"

Lâm Nhiên Di nhìn thoáng qua ban công tràn ngập ánh chiều tà, bên cạnh giàn hoa hồng tươi tốt là cái ghế sô pha màu đỏ hình bán nguyệt.

Lâm Nhiên Di: "Vẫn còn."

Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: "Gửi lời hỏi thăm đến nó giúp anh nhé!"

Ánh mắt Lâm Nhiên Di dừng lại lên cái gò trên ghế, đột nhiên hiểu được ý của anh, tự nhiên có cảm giác mặt nóng lên.

Lúc trước khi nhà nhà lên đèn, Lý Tung Dương rất thích ngồi trong ban công nhỏ hẹp đến nỗi không thể duỗi thẳng chân này, nhìn cô nâng eo thon động tình vặn vẹo trên người anh, âm thanh sống động đó trong không gian bé nhỏ này được phóng đại vô hạn, cảm giác làm dưới bầu trời đêm còn kí©h thí©ɧ hơn cả khi trộm "yêu". Cả hai đều thích làm ở đó, ở đó dường như có thể khai phá rất nhiều tư thế, những tư thế Lâm Nhiên Di không thể làm ở trên giường thì ra đây chẳng phải kiêng kị gì nữa, thường khiến đôi mắt đào hoa của Lý Tung Dương mê đắm, nhìn như yêu tinh khát máu.

Cửa phòng bếp bật mở, Lâm Nhiên Di bừng tỉnh, Lý Tung Dương bê nồi lẩu uyên ương đi ra, thành thạo cắm điện, sau đó lăng xăng chạy ra chạy vào bê thêm mấy món nữa, bày bát đũa, còn nhìn trộm sắc mặt cô. Một chàng trai cao đến mét tám tới đây chỉ để lấy lòng cô, giờ chẳng khác gì mấy đứa nhỏ chờ ăn kẹo cả.

Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, huống hồ tên nhóc này còn vừa chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, may là không có đuôi chứ không có lẽ đuôi đã vẫy tít lên với cô rồi, cho dù ý chí Lâm Nhiên Di có sắt đá đến mức nào đi chăng nữa thì giờ phút này cô cũng không nhẫn tâm đuổi khách, huống chi cô còn là người mềm lòng.

Không hiểu Cao Hồng nghĩ gì, mua một két bia, thấy đồ ăn đầy bàn liền khui ngay ba chai nữa, nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy, chẳng khác gì ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ có ba mẹ sắp ly hôn, có thể sắp mất ba hoặc mẹ chỉ trong một đêm.

Lâm Nhiên Di thở dài trong lòng, ngồi vào bàn ăn, đón lấy bia từ tay Cao Hồng, uống một ngụm lớn.

Lý Tung Dương nhìn bả vai thả lỏng của Lâm Nhiên Di thì đoán có lẽ cô đã đồng ý cho mình ở lại ăn cơm rồi nên khóe miệng cong lên, ngồi xuống ghế, nhận ly rượu Cao Hồng đưa tới, uống một hớp to.

Lẩu chưa ăn được mấy miếng mà két bia chỉ còn một nửa, tửu lượng Lâm Nhiên Di không tốt, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện chặn điện thoại của Lý Tung Dương nên chỉ uống một ngụm rồi không uống nữa, chốc lại nhìn điện thoại, chỉ sợ Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo nhắn mà mình không xem kịp, cô không ăn cũng chẳng nói chuyện, nhìn qua thật sự rất giống cô với Lý Tung Dương đang giận dỗi nhau.

Lý Tung Dương cảm thấy từ sáng tới giờ cô có gì không đúng lắm, không giống như cô đang giận dỗi mà như đã nghe được một tin gì đó quá kí©h thí©ɧ hoặc nhận được điện thoại của khủng bố. Cả người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng như đã sẵn sàng tiếp đón tai họa ập đến bất cứ lúc nào.

Anh thật sự rất lo lắng cho cô, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể phá được lớp băng dày ngăn cách giữa hai người. Chia ly một năm, đến tận hôm nay, anh mới phát hiện bản thân quá khốn nạn, một năm qua, chẳng quan tâm cái gì, nói đi là đi, cũng không biết dựa vào đâu mà anh cảm thấy cô vẫn luôn ở đó đợi anh...
« Chương TrướcChương Tiếp »